Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường vô cùng êm ái, Rin cựa quậy người như một con thỏ nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Trong hoàn cảnh này ai mà không muốn ôm chặt lấy cô nàng chứ! Đáng yêu đến không thể đỡ được! Đang trở người sang phải, một hơi nóng phả vào mặt cô khiến cô khó chịu và tỉnh dậy. Lờ đờ mở đôi mắt của mình ra dụi dụi, tinh thần chưa thật sự muốn dậy nên cô chỉ lờ mờ nhìn thấy hình hài con người cùng mái tóc vàng nhoè thôi. Bỗng má cô bị vuốt nhẹ, chỉ vuốt thôi mà đã nổi da gà lẫn rợn cả người rồi. Cô bắt đầu tỉnh hẳn và đơ người khi nhìn thấy một người mà cô không muốn thấy.

"Chào buổi sáng, em dậy rồi à? Thỏ ngốc của tôi..."

"STOP! Sến súa thế đủ rồi! Anh có biết tôi kinh hãi nhất là nhìn thấy cái cảnh này không?! Mà... Tại sao anh lại ở đây hả?!"

          Rin ngồi dậy, ôm lấy chiếc chăn êm ái che người và cầm lấy những chiếc gối trên giường ném thẳng vào mặt Len. Dù có bị cô làm như vậy nhưng gương mặt của cậu vẫn cười rạng rỡ, chĩa thẳng về phía cô.

"Oẹ, nhìn mặt anh lúc này mà tôi muốn ói"

"Sao em nỡ nhẫn tâm nói thế với chồng của em chứ, mà nhất là sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua đêm qua chứ?"

"Đêm... qua?? Đêm qua chúng ta đã làm gì??"

         Rin bắt đầu hồi tưởng lại những việc hôm qua.

         Sau khi đăng ký kết hôn xong, gặp lại người yêu cũ của Len xong thì cả hai đến nhà hàng gần đó để ăn tối luôn vì Rin quá đói. Sau đó cả hai ngồi tán gẫu với nhau như "hai cô bạn gái", nói chuyện này chuyện nọ. Sau đó không hiểu tại sao mà lại nói chuyện về người yêu cũ của nhau. Hoá ra, người con gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá đó tên là Gumi. Lúc Gumi và Len học chung trường cấp III với nhau thì Gumi tỏ tình với Len trước, ai ngờ Len cũng đã có tình ý với Gumi từ lâu nên hai người chính thức hẹn hò. Sau khi hẹn hò được hơn 3 tháng thì Len phát hiện Gumi cũng thích thằng bạn lớp cậu. Vì không muốn bị bắt cá hai tay nên Len mới quyết định chia tay Gumi.

        Kể đến đó, Rin thấy cái này không có gì bất ngờ cả. Sợ Len vẫn còn đau lòng, cô quyết định cầm lấy hai chai rượu vang rót đầy cốc cậu bắt uống, còn mình thì cầm nguyên một chai nốc mấy ngụm luôn ấy chứ. Sau đó? Sau đó thì cô hình như quậy khắp cả cái nhà hàng đó không chịu ngừng nghỉ, cuối cùng thì Len cũng phải giữ tay chân cô lại và lôi về nhà... Những chuyện tiếp đó thì cô không còn nhớ rõ cho lắm.

"Lạ nhỉ? Tôi nhớ là tôi chỉ nằm trên xe thôi mà nhỉ...? Mà... quần áo của tôi đâu rồi?!"

              Nhìn lại bộ dạng mình thật không giống hôm qua, ánh mắt dữ tợn như sư tử hà đông của Rin nhìn Len đến toé lửa.  Nhận biết được tình hình hiện giờ, Len bỗng ôm lấy người tỏ vẻ vô tội.

"Em không nhớ thật sao? Hôm qua về nhà, tôi bế em lên phòng tôi để ngủ, còn tôi định ra ngoài nằm trong phòng của khách thì bị em níu giữ lại. Sau đó... Sau đó em đè tôi xuống, mặt em lúc đó đỏ vô cùng mà môi thì lại cười như một con sói nữa chứ! Rồi em... Tấn công tôi còn gì... Mà có sao đâu, tôi bỏ qua cho em đấy, vì giờ... Em là vợ tôi rồi còn gì"

          Những lời nói, từng câu chữ như những chiếc kiếm nhọn đâm thẳng vào tâm trí và lồng ngực của Rin. Cô làm những chuyện đó với một thằng con trai như Len?! Cô ấy hả?! Có say đến mấy thì cô cũng kiềm chế bản thân được với những hạng người như Len mà!

          Khoanh tay lại trước ngực, dù khuôn mặt nghiêm nghị, tức giận đến mức nào thì khuôn người nhỏ nhắn lại bận thêm một chiếc áo sơ mi trắng to thùng thình bị lộ một bên vai của Rin cũng đủ khiến những con sói như Len khó mà kiềm chế tính đàn ông của mình lại được. Cô lườm nhìn cậu.

"Này nhé! Đối với hạng người như anh mà nói thì kể cả say tôi cũng không chấp nhé! Anh lừa tôi đúng không?!"

           Len cười, nụ cười tựa một thiên thần thân thiện (dâm dục thì có) từ từ tiến lại gần Rin. Cậu bứt từng chiếc cúc trên áo của mình và banh nó ra. Một cơ thể không được cường tráng cho lắm nhưng lại đẹp đến hút hồn những cô gái và có những vết hôn cộng với vết người cắn trên đó. Rin mở to đôi mắt của mình ra nhìn chằm chằm, tay cô giơ lên rung rung và chỉ những vết đó.

"Cái... Cái đó..."

"Em thật sự không nhớ sao? Em tạo ra những vết này đấy. Lúc em hôn lên cơ thể tôi, em có biết tôi hạnh phúc đến nhường nào"

         Gân xanh bỗng nổi lên trên mặt Rin, cô nhăn mặt nhưng vẫn cố nhịn cơn tức mà cười gượng.

"Anh... Anh đùa tôi đấy hả?"

"Đâu có, lúc em hôn, em còn nói tôi là của em nữa mà"

          Bộ dạng thẹn thùng đỏ mặt như một thiếu nữ đang yêu của Len khiến Rin khó chịu đến tột cùng. Đây là lần đầu tiên cô bị một hạng người như vậy trêu chọc mình, đến cả Mikuo cô còn không dám động tay động chân mà lại động vào "thằng này"?! Có điên cô cũng không nhận mình đã làm chuyện đó!

          Tâm trí cô quay vòng, nhân lúc cô không để ý, cậu liền tiến sát lại gần và hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Bị hôn bất ngờ, cô vội đẩy cậu ra, ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình chạy ra khỏi phòng và hét lớn:

"Anh nhớ đấy đồ khốn! Đồ đào hoa! Đồ chó dại!!!"

          Trên chiếc giường trắng tinh, Len cười khúc khích. Cậu ngồi dậy khỏi giường, vươn cánh tay dài của mình với lấy vài tờ giấy được ghim lại ở trên chiếc bàn gần giường. Trên tờ giấy đầu tiên có tựa đề: HỢP ĐỒNG KẾT HÔN. Mắt cậu lướt nhìn xuống dưới nhìn dòng chữ: "Đã xác nhận kết hôn" cùng với chữ ký của cậu và Rin. Khuôn miệng cậu nhếch lên một đường cong, một nụ cười đầy mãn nguyện.

"Thỏ ngốc à, em không nên tin chuyện tình của một kẻ chưa từng biết yêu là gì như tôi chứ... Em sẽ phải yêu tôi sớm thôi, giống như tôi cũng đã từng yêu em vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro