Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Vào một buổi sáng đẹp trời, Rin đang cố gắng sửa soạn đồ của mình thì bỗng thấy Len bước vào phòng. Vì đây là phòng của Lenka nên cô cũng chả thể nói được gì.

"Anh vào đây làm gì?"

Câu hỏi của Rin khá ngắn gọn nhưng cũng khá dễ hiểu. Len chạm nhẹ lên đầu mình, cười cười.

"Chúng ta đi đăng ký thủ tục kết hôn nhé?"

      Sửa soạn xong xuôi, Rin đi theo Len lên xe đến nơi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Bước vào, dường như tâm điểm của những đứa con gái vẫn chỉ là cậu, còn cô chỉ là một con bù nhìn không hơn không kém. Những lời nói thì thầm bêu xấu cô cũng có, nhưng chả hiểu sao mà cô cũng không thèm để tâm đến chuyện này nữa. Oài, mệt quá rồi, biết nói được gì nữa đây?

         Đến bàn tiếp tân, Len lấy ra chứng minh thư của mình lẫn của cô đặt lên và làm thủ tục. Chả hiểu nổi người này đang nghĩ gì nữa, chỉ cần một hợp đồng đăng ký kết hôn giả là được mà, cần gì phải đến mức làm thủ tục như thế này chứ? Mà kệ đi, cô cũng chả có cái gì để nuối tiếc nữa. Cả ngày nằm ì ở phòng chị Lenka vẫn sướng hơn là phải đi làm như thế. Nói đến đi làm, không biết Gakupo và mọi người ở chỗ làm như thế nào rồi nhỉ? Cũng đã được một tuần trôi qua, chưa gì đã thấy nhớ mọi người rồi.

         Đang nghĩ ngợi lung tung, không để ý xung quanh nên đã bị một người con gái va phải. Lực không phải là mạnh lắm nhưng chả hiểu sao cô là người bị húc mà cái đứa bị ngã lại là cô gái đó chứ. Mái tóc xanh lá trông thật tự nhiên và khá là đẹp. Khuôn mặt thì không có gì để chê nữa rồi, đẹp đến mức tuyệt mỹ rồi ấy chứ. Cô gái đó là nữa mà lại làm cho Rin bị hớp hồn. Cô gái đó được người con trai cũng mái tóc màu xanh đỡ đứng dậy, hỏi han gì đó rồi lại quay sang nhăn mặt nói với Rin:

"Mắt mũi cô để đâu thế hả?! Không thấy có người đang đi hay sao mà không tránh?! Mắt cô có bị mù không đó?! Cô...?!"

"Vợ tôi làm gì đến hai người à?"

         Chưa kịp nói xong, người con trai tóc xanh đó bị Len chặn lại. Cầm lấy tay Rin lôi ra phía sau người mình, cậu nhìn hai người với khuôn mặt cười không biểu cảm. Cô gái hình như đang muốn nói cái gì đó thì phải. Đôi mắt cô gái cứ nhìn chằm chằm lên mặt cậu với biểu cảm khá là buồn rầu. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cô gái cũng chịu mở miệng.

"Len, chào a..."

"Em có sao không?"

        Cô gái bỗng im thin thít khi nhìn thấy Len không thèm để tâm đến mình mà lại quay người lại hỏi han Rin. Nhìn gương mặt buồn rầu hiện lên trên khuôn mặt của cô gái, Rin khá tò mò với thân phận của cô có quan hệ gì với Len không. Chỉ là cô tò mò thôi chứ không hề để tâm đến chuyện gì của Len đâu đấy! Nhìn thấy Len đang cố gắng phớt lờ cô gái, Rin quay mặt.

"Tôi không sao, đăng ký xong xuôi cả rồi chứ?"

"À ừm"

"Vậy về chưa?"

"Em muốn về thì về thôi"

         Nói rồi, Len cầm lấy tay của Rin kéo đi. Phía sau, cô gái đó vẫn dõi theo bóng dáng của cậu cùng khuôn mặt vô vùng buồn rầu. Dù đã đi khá xa nhưng Rin vẫn có thể trông thấy khuôn mặt đó. Một khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng buồn rầu như đang nuối tiếc gì đó. Rời khỏi toà nhà đăng ký kết hôn, Len vẫn cứ thế đi nhanh khiến Rin không thể theo kịp. Cô cứ thế thở dốc, đi theo cậu ra đến cổng thì giật mạnh tay mình lại.

"Anh đang bị cái quái gì vậy hả?! Tôi mệt lắm rồi đấy, biết không?!"

"Xin... Xin lỗi..."

        Khi chấn tĩnh lại, Len mới để ý đến tình hình. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô thỏ đáng yêu đang thở dốc, lòng cậu có phần siết chặt lại. Đỡ lấy người cô rồi bế nổi lên, cậu mở cửa xe ra rồi đặt cô xuống chỗ ngồi một cách nhẹ nhành hết mức có thể. Đóng cửa xe bên cô lại, chạy sang bên kia mở cửa xe ra rồi ngồi vào chỗ ngồi trước vô lăng. Nhớ lại khuôn mặt quen thuộc của cô gái lúc nãy, tim cậu dường như càng đau thêm. Gục đầu xuống vô lăng, cậu thở dài. Thấy cử chỉ của cậu như thế thì chắc chắn cô gái vừa rồi đúng là có quan hệ với Len thật, cô mạnh dạn hỏi:

"Nè, cô gái lúc nãy là ai đấy?"

"Em không cần biết đâu..."

         Vẫn gục đầu yên trên vô lăng, cậu nói bằng giọng mệt mỏi.

"Có quan hệ gì với anh vậy?"

"... Em ghen à...?"

"Anh tưởng tôi là ai hả?"

"Được rồi, được rồi... Nhưng tôi không muốn nói..."

"Ai đấy?"

"..."

"Có quan hệ gì với anh?"

"..."

"Từng là người yêu của anh à?"

"... Ừm..."

      Một tiếng "ừm" thốt lên, bầu không khí trong xe bắt đầu u ám, như làm Rin ngộp thở. Mà thật ra thì cô cũng chả để tâm đến chuyện này cho lắm, con người trước kia của Len thì cô cũng biết rồi, có bao nhiêu là "bạn tình". Cô cũng chán nản với cậu lắm ấy chứ.

"Đấy, anh chỉ cần trả lời một câu hỏi thế thôi. Có gì mà khó chịu vậy chứ?"

"Chính vì yêu cô ta nên giờ tôi mới thành ra thế này đấy..."

"Vậy à? Ai quan tâm chứ? Quên đi là được mà"

"Nói như em thì dễ dàng lắm ấy..."

"Tất nhiên rồi, chả phải cũng như tôi và Mikuo sao?"

"...."

        Lần này Rin thật sự rất tán thành câu nói vừa rồi của mình. Nhưng đợi hồi lâu mà vẫn chả thấy động tĩnh gì, cô thấy khá sợ hãi. Xích lại gần người Len, cô bắt đầu hỏi:

"Nè, anh giận rồi à? Nè, tôi không hề có ý xấu đâu đấy, chỉ là muốn an ủi anh thôi mà. Nè, anh chết chưa đấy?"

"Nếu em nói thêm nữa là tôi hôn em đấy..."

        Nghe thấy lời lẽ đó của Len, Rin bắt đầu toát mồ hôi lại và lùi dần ra xa. Hic, vừa rồi cô có nói gì sai không nhỉ? Ấy mà lúc nãy đi chưa kịp ăn sáng giờ làm bụng cô bắt đầu réo lên rồi nè. Nhìn đồng hồ thì giờ đã hơn 8 giờ rồi, không để tâm đến những chuyện đó nữa, cô bắt đầu làm nũng cậu đòi chở đi ăn sáng. Đúng là bó tay với cô nàng này luôn, những tình huống căng thẳng như thế này cũng đòi đi ăn được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro