Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, Rin thức dậy với bộ mặt hoảng hốt vì giờ đã là tám giờ rưỡi. Mà công việc hằng ngày của cô lại bắt đầu lúc bảy giờ đúng. Thế là vừa hoảng loạn vừa thay quần áo rồi chạy vọt nhanh ra ngoài căn hộ và đi làm. Dù cô không giàu nhưng may ra công việc hằng ngày của cô cũng làm cô trở nên vui vẻ và hồn nhiên hơn.

Chạy vội vã đến tòa nhà lớn, cô bước vào với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi. Vừa vào thì bắt gặp ngay một cô gái có thân hình nóng bỏng cùng mái tóc hồng đang cầm xấp tài liệu.

"Rin, may quá! Gakupo nói em phải đến ngay phòng làm việc của anh ấy kìa!"

"Hic... Chắc tại em đi muộn đây mà..."

"À mà nếu lên rồi thì nhớ hỏi xem anh ấy nghĩ về chị như thế nào nhé?"

"Chị Luka... Chị hỏi em câu này mỗi khi em đến đây đấy ạ..."

Giúp đỡ Luka xong việc xập giấy, Rin đi từ từ về phía thang máy. Vào trong rồi ấn số "10". Đợi khoảng 3 phút sau thì cửa thang máy mở ra. Sao thời gian không cho lâu hơn để cô có thể chuẩn bị tâm thế để chạm mặt Gakupo chứ? Oài, cuối cùng cũng phải báo cáo tình hình với một người sắp lên cơn giận dữ.

"Rin, sao hôm nay em đến muộn vậy?"

Vừa vào phòng làm việc của Gakupo, Rin chợt giật mình vì câu hỏi của Gakupo.

"Tại... Tại tối qua em ngồi xem tivi, sáng nay khi nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra..."

Gakupo thở dài, rời khỏi chiếc ghế của mình rồi tiến tới lại gần Rin và vỗ vai cô.

"Chuyện đó thì không sao, nhưng chỉ có một điều duy nhất làm anh thấy vô cùng lo lắng..."

Rin nghiêng đầu.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Về cái bức ảnh em chụp hôm qua ấy, có người phát hiện ra và nói cho người trong tấm ảnh rồi..."

Gakupo cúi gầm mặt xuống như thấy có lỗi, Rin an ủi rồi hỏi tiếp:

"Vậy tại sao anh lại thấy có lỗi ạ?"

"Vì... Người trong tấm ảnh này sẽ đến đây vài phút nữa..."


"Len, mời anh xuống xe ạ"

Len nhìn tòa nhà cao lớn khi bước khỏi chiếc xe bóng loáng của mình. Bộ comlê chỉnh tề cùng mái tóc vàng nắng hơi dài được buộc gọn ra phía sau. Sau khi nghe việc mình bị chụp lén lúc đi với những cô gái khác thì thật sự cậu không quan tâm. Nhưng khi nghe nói đến việc người chụp những bức ảnh đó lại có mái tóc vàng hơi giống cậu, có khuôn mặt hồn nhiên và cũng đồng thời lại là một cô gái thì cậu phán đoán ngay về cô gái lúc đó mình thấy qua cửa sổ. Thế là cậu quyết định đến đây.

Mọi người trong này đều rất yêu mến cậu vì hầu hết họ là con gái... Khi những người đó chào cậu, cậu chỉ cười rồi đi thẳng về phía trước. Bước đến cầu thang máy, cậu ấn nút số "10" ở một bên cửa thang máy.

Lên đến nơi, cậu bước nhanh đến phòng làm việc của Gakupo. Chưa vội mở cửa, cậu trầm ngâm suy nghĩ về việc có nên để khuôn mặt tức giận không hay chỉ bình tĩnh bước vào. Hầy, bình tĩnh cho nhanh rồi còn xem mặt cô gái đó như thế nào cái đã.

Mở cánh cửa trắng ra, Len đứng yên nhìn xung quanh và thấy đối diện mình là một chàng trai lớn hơn cậu mấy tuổi.

"Len... Mời anh ngồi xuống"

Len nhìn chiếc ghế sofa không xa bàn làm việc của Gakupo cho lắm rồi ngồi xuống. Gakupo cũng ngồi xuống, vẻ mặt anh tỏ ra rất hồi hộp. Thấy vậy, Len mở lời trước:

"Về việc người chụp lén... Anh có thể cho tôi nhìn thấy mặt được chưa?"

"Rồi nhưng... Cô ấy chưa kịp chuẩn bị nên..."

"Nếu anh không cho tôi xem mặt cô gái đó tôi thề sẽ cho công ti anh phá sản"

Nghe đến chuyện này, Gakupo không dám bao biện cho Rin nữa. Gakupo run người gọi Rin ra. Từ xa, Len có thể nhìn thấy cô đang đứng lấp ló trong tủ để đồ của Gakupo. Một cô gái vừa ngây thơ vừa nhỏ con lại vừa xinh xắn như Rin lại làm một việc như vậy ư? Thật là làm Len cảm thấy hứng thú về cô hơn.

Mở cánh cửa tủ ra, Rin bước xuống từ từ. Chắc vì chiếc tủ khá là to và cao và được gakupo bế lên nên giờ cô hơi khó khăn về việc xuống khỏi tủ. Thật buồn cười và thấy thật đáng thương vì trong mắt Len lúc này là một con thỏ trắng đang cố gắng nhảy xuống nhưng lại sợ ngã. Gakupo định lại bế Rin xuống thì Len đã đứng dậy và bước đến gần chiếc tủ để đồ. Cậu dang rộng hai tay ra hướng về phía con thỏ nhút nhát đang ngồi run rẩy.

"Xuống đi, tôi sẽ đỡ cô xuống"

Một giọng nói ngọt ngào và nồng hậu thốt ra từ Len làm Rin thấy yên lòng, nhưng rồi cô cau mày lại.

"Ai thèm được đỡ bởi một thằng đào hoa và trông yếu ớt thế kia chứ. Gakupo bế em xuống với ạ"

Hình như có ai đó vừa hộc máu thì phải. Rin được Gakupo bế xuống khỏi chiếc tủ thì cười gượng.

"Xin lỗi, cô bé này là vậy đấy ạ"

"Cô bé?! Em 23 tuổi rồi đấy ạ!!"

Nhưng với vóc dáng của cô thì chắc bằng học sinh cấp ba năm nhất thôi. Và chính vì chuyện đó làm cô thấy đau lòng về việc cơ thể không chịu phát triển. Len thì đứng ngơ ngác nhìn chiều cao khiêm tốn cùng vóc dáng nhỏ bé của cô. Gakupo cố gắng cười nói:

"Để tôi giới thiệu với anh, đây chính là nhà săn ảnh của chúng tôi"

Khoảng một phút sau, Len lấy từ trong túi áo ra một vài bức ảnh của anh cũng những cô gái khác và một tờ giấy gì đó.

"Đây là những tấm ảnh tôi có được từ bản chính của mấy người. Những tấm ảnh này đều không quan trọng nhưng... nếu cô gái này kí vào tờ giấy này cho tôi, tôi sẽ để yên tòa nhà này"

Gakupo và Rin nhìn vào tờ giấy. Chữ "HỢP ĐỒNG KẾT HÔN" hiện rõ mồn một ở trang đầu tiên. Gakupo và cô đều mở to mắt, cùng đồng thanh:

"Nếu không kí thì sao?"

Len cười ma mị.

"Thì ngày mai tivi sẽ đưa tin việc tòa thị chính này sẽ bị đổ sập"

Nghe thấy vậy, người Rin chợt run lên. Cô không muốn làm liên lụy đến Gakupo và nhất là mọi người trong này. Thế rồi cô gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ kí hợp đồng này, với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Kí xong rồi thì cái này chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa giấy tờ, còn cuộc sống thì của người nào thì người đó lo!"

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Len cười tươi.

"Đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro