Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Reng Reng Reng"

         Tiếng chuông điện thoại vang lên, Rin cố ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi áp sát vào tai.

"Rin! Em đến đây mau! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

         Là giọng của Gakupo, có vẻ vô cùng hốt hoảng làm Rin cũng vô cùng luống cuống.

"Chuyện... Chuyện gì vậy ạ?!"

"Là Len! Cậu ta nói nếu em không đến đây trong vòng 15 phút nữa thì cậu ta sẽ cho ngừng hoạt động của tòa nhà!!!"

"Em đến ngay đây ạ!!!"

          Rin nhìn đồng hồ, giờ mới có sáu giờ sáng mà không biết trong đầu hắn giờ đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?! Cô vội vã dậy khỏi chiếc giường ấm áp rồi thay đồ lẹ và vội chạy đến tòa nhà mà cô đang làm việc. Cũng may mà căn hộ cô thuê cách đó không xa nên khoảng mười phút chạy bộ sau cũng đã đến nơi. 

          Đến nơi, Rin cụng đầu gối lại với nhau, dùng tay chống xuống đầu gối và thở gấp.

"Nhanh nhỉ, hồi nhỏ cô là vận động viên à?"

          Giọng nói khá quen khiến cô giật mình, nhìn lên thì thấy Len đứng trước cửa công ti đợi cô.

"Điều gì khiến anh phải đến đây sớm vậy? Chả phải chúng ta đã thỏa thuận là cuộc sống của ai người đó lo cơ mà"

          Len cười tươi như hoa nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa.

"Tôi nói cuộc sống chứ đâu có nói đến việc cô được nuôi dưỡng hay cô làm việc ở đâu"

"Anh..."

"Nên vì vậy từ giờ cuộc sống của cô do tôi lo, nghe rõ chưa?"

"Tôi sẽ không bao giờ đi theo anh!!!"

           Len cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng có sắn trong túi rồi ấn ấn gì đó, áp sát nó lên tai.

"Alô, khoảng vài phút sau cho nổ tòa nhà n..."

"Được rồi! Tôi sẽ theo anh!!!"

          Len cười tươi.

"Thế mới ngoan, mà tôi chỉ đùa cô thôi, tôi chỉ ghi âm giọng cô lại chứ không hề gọi điện cho ai cả"

"Anh! Cái này gọi là ức hiếp người khác đấy!!!"

"Nhìn cô tôi rất muốn ức hiếp đấy"

"AAAA!!! Tôi không theo anh đâu!!!!!"

"Nhưng lúc nãy cô đã nói là theo tôi cơ mà~"

      Len cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở lại giọng nói vừa rồi của Rin. Hic, con người này thâm độc đến mức nào cơ chứ... Rin đây hết chịu nổi rồi!

"Dù như thế tôi cũng không đi!"

"Vậy tôi sẽ cho nổ thật nhé?"

"Được rồi tôi đi..."

         Nói rồi, Len bế nổi người Rin lên rồi đặt lên chiếc xe bóng loáng màu đen của mình rồi chạy sang bên kia. Mở cửa xe ra rồi ngồi vào, nhấn ga và phóng nhanh đi. Từ tầng cao nhất của tòa nhà, Gakupo có thể nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Anh cầm lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó.

"Mikuo..."

"sao vậy?

"Rin bị đưa đi rồi..."

         Đầu bên kia im lặng hồi lâu rồi đáp lại:

"Khi nào em về nước, em sẽ giải quyết. Cảm ơn anh từ hồi đó đã để ý Rin cho em"

"Ừm..."

         Mikuo... Một cái tên thật quen thuộc. Từ lúc ngồi lên trên xe, Rin cứ lẩm bẩm cái tên đó khiến Len cảm thấy có chút khó chịu. Cậu phanh gấp xe lại ngay sát mép đường cao tốc rồi quay người lại hỏi Rin.

"Này, cái tên Mikuo cô cứ lẩm bẩm là ai thế?"

"Là... Là anh trai của bạn tôi, Miku..."

"Tên đó có quan hệ gì với cô?"

"Chúng tôi từng là người yêu của nhau từ lúc học cấp ba... Học xong thì bố anh ấy nói anh ấy phải ra nước ngoài để làm việc thay ông..."

"Vậy hãy quên tên đó đi"

"Tại... Tại sao?"

"Vì tôi sẽ làm cô phải quên hắn"

        Nói rồi, Len tiến sát tới gần Rin rồi hôn cô. Nụ hôn nồng thắm và nóng nảy khiến Rin không thể thở được. Rời môi nhau, Rin đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.

"Tại sao anh lại làm thế với tôi?!"

"Vì tôi ghen"

"Nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu..."

"Tôi đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi"

"Cái g...?!"

         Len tiến tới hôn Rin tiếp để chặn lời nói của cô. Nụ hôn đã dịu đi được đôi chút nhưng nó vẫn khá là mạnh mẽ. Rin cố gắng đẩy người cậu ra nhưng không thể, vì cậu quá mạnh, mạnh đến nỗi làm Rin đuối hết sức lực. Rời môi cô đầy luyến tiếc, Len dùng ngón cái chùi nhẹ môi mình rồi liếm mép.

"Môi cô ngọt thật đấy"

         Hic, vừa nghe câu đó xong thì Rin rùng mình, nổi da gà hết cả lên rồi. Nhưng không hiểu sao mặt cô vẫn đỏ như quả cà chua. Len từ từ ngồi lại ghế ngay ngắn rồi nhìn thẳng về phía trước và lái xe đi.

         Dừng trước một căn biệt thự màu trắng to lớn. Chả phải đây là căn biệt thự lúc đó cô và Miku đi qua hay sao? Và cũng chính là nơi cô... leo cây để săn ảnh hay sao...?

"Đây là nhà tôi, và cũng là nơi tôi nhìn thấy cô lần đầu"

         Oa! Chả lẽ hắn thấy cô leo cây rồi?! Thấy rồi sao?! Đó là cảnh tượng vô cùng xấu hổ của cô đấy! Oa, giờ cô muốn chui xuống một cái hố nào đó!!! 

         Bỗng người cô một lần nữa lại bị bế nổi lên, Len bế cô ra ngoài rồi đóng khóa cửa xe lại. Vào trong căn biệt thự to lớn, lên từng bậc thang màu trắng và dài, vào phòng ngủ trên tầng hai của căn biệt thự rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Đống giấy tờ trên bàn đó... Rin chỉ tay về phía chiếc bàn.

"Đống giấy tờ đó..."

"Là hợp đồng hôn nhân của cô và tôi đấy"

"Nó là giả?"

"Đối với cô"

"Nhưng còn đối với anh?"

"Nó quan trọng hơn cả căn biệt thự này"

        Trong khi vừa nhìn những tờ giấy trên bàn vừa hỏi, Rin đã không mảy may để ý việc chiếc áo sơ mi trắng của Len đã được cởi ra, cậu ngồi xuống mép giường.

        Rin chỉ biết những tờ giấy trên bàn kia là hợp đồng hôn nhân giả, nhưng tại sao giờ cô lại nằm trên giường với vẻ mặt hoảng sợ khi người con trai tóc vàng nắng đang tiến tới gần...?

        Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của cô, hôn lên cổ tay cô, cởi từng lớp áo trên người cô, hôn lên vai cô. Cô chống cự, nhưng càng chống cự cậu càng thích thú trêu chọc cơ thể nhỏ nhắn của cô. Rồi tiếp theo đó, cậu hôn lên trán cô, rồi hôn má cô, và hôn lên môi cô. Cậu ghé sát tai cô rồi thì thầm

"Từ giờ trở về sau... cô là vợ chính thức của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro