Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại như thế này?! Cô đã làm gì cậu đau mà lại ra nông nỗi này?! Cô thật sự không muốn chạm vào người cậu nhưng đây là hoàn cảnh bắt buộc!!!

"Anh là Len đúng không?! Len thân yêu ơn! Xin hãy bình tĩnh lại cho tôi nhờ!!!!"

"Tôi không thể, bộ dạng của cô khiến tôi thật sự không thể kiềm chế"

Đúng... Đúng là thế thật! Rin nhìn lại bản thân mình. Chiếc áo trắng trên người cô đã bị đứt hết cúc, chiếc váy dài giờ đã bị xé toạc trở thành chiếc váy đủ che phía trên đùi. Tại ai mà giờ cô trở thành bộ dạng như thế này hả?!

Không được! Phải mạnh mẽ lên! Phải bình tĩnh giải quyết mọi chuyện!!! Giờ thì đang chống cự, tìm thấy điểm yếu... Điểm yếu... A! Chỗ đó!

"Á!!!"

Một cú đá vô cùng mạnh vào chỗ ấy của Rin dành cho Len!! VÀO!!! Tiếng hò reo của khán giả hiện rõ trong đầu cô cộng với nụ cười tinh quái hiện rõ trên môi. Mặc cho Len đang đau đớn quằn quại ôm "chỗ đó" trên giường, cô vẫn cầm lấy áo khoác, chỉnh sửa lại quần áo và chạy đi. Nhìn lại chiếc váy, cô đành cầm tạm chiếc quần của Len rồi mặc vào.

"Xin lỗi vì phải mặc tạm quần anh nhé, hôm sau tôi thề sẽ giặt sạch sẽ trả lại!"

Nói xong, Rin chạy té khói. Hic, người gì phũ phàng vậy? Đã làm cho chàng trai khôi ngô kia đau quằn quại vẫn không thèm ngoái đầu lại xin lỗi. Thôi kẹ, ai bảo Len trước.

Chạy ra đến cổng, Rin vẫy tay gọi taxi về chỗ làm. Chạy lại thang máy, đi lên rồi xông vào phòng làm việc của Gakupo. Thấy bóng dáng to cao phía trước, Rin không để ý gì mà chạy đến ôm chầm luôn sau lưng.

"Oa oa oa!!! Gakupo ơi!! Hắn ức hiếp em!!!"

Bỗng người phía trước Rin quay ra sau rồi choàng ôm lấy người cô. Mái tóc ngắn màu xanh của bầu trời... Người con trai mà cô chờ đợi bấy lâu nay hôm nay lại xuất hiện trước mặt cô.

"Mi... Mikuo...?"

"Rin, xin lỗi em... Anh về trễ"

Hai hàng nước mắt Rin bỗng lăn dài trên má. Cô đang khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng tuôn rơi. Cổ họng cô nghẹn ngào. Cô run run cánh tay ôm lại. Sau hơn 3 năm, cuối cùng cô cũng đã có thể gặp lại gương mặt quen thuộc này.

"Mikuo... Anh đáng ghét lắm anh biết không...? Hức..."

"Anh xin lỗi"

Tại sao... Tại sao đến giờ anh mới chịu trở về với cô? Tại sao giờ mới chịu gặp cô? Tại sao? Tại sao? Các câu hỏi đó cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Anh... Người con trai cô yêu từ lúc còn học cấp hai.

"Sao giờ anh mới về nước?"

Vẫn ôm anh, Rin hỏi anh bằng giọng nghẹn ngào. Nghe thấy vậy, Mikuo càng ôm chặt Rin hơn. Anh xoa lấy đầu cô.

"Cái đó em không cần phải biết đâu. Giờ em chỉ cần theo anh về nhà thôi"

"Vâng..."

Nãy giờ Gakupo đang ngồi ngay trên chiếc ghế giám đốc nhìn cảnh tượng vừa rồi. Sao cả hai không hề để ý gì ông anh này vậy trời... Gakupo đâu phải bóng ma đâu chứ? 

Mikuo và Rin xuống dưới tầng một thì nhìn thấy Len đang thở hổn hển cùng bộ quần áo xộc xệch đứng đợi ở ngoài cửa. Chắc vừa mới chạy đến và trông có vẻ rất vội vã. Mikuo nhìn thấy Len thì nhăn mặt lại, bế nổi người Rin lên rồi đi thẳng về phía trước, không hề ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt tái đi của Len.

"Này anh kia, làm gì vợ chưa cưới của tôi thế?"

Không thể đứng nhìn thêm được nữa, Len lên tiếng. Mikuo vẫn không chịu quay lưng lại nhìn Len nhưng lại dừng bước.

"Ai là vợ chưa cưới của cậu? Đây là bạn gái của tôi"

"Đây là hợp đồng hôn nhân!"

Len lấy từ trong túi áo ra bản hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Rin. Mikuo quay đầu lại nhìn. Đúng... Đúng là chữ kí và tên Rin!

"Chuyện... Chuyện này là sao?"

Mikuo nhìn cô bằng ánh mắt choáng ngợp nhưng đôi bàn tay đang bế cô vẫn không chịu buông người cô ra. Rin bắt đầu biện minh cho mình:

"Bản hợp đồng đó là em bị ép kí! Không thì công ti Gakupo sẽ bị phá!"

"Ép kí?!"

Điều này thật sự rất quá đáng! Mikuo không thể để yên được chuyện này! Nhất định phải có cách gì đó để có thể giữ lại được cô bạn gái của mình chứ!

"Cậu là Len phải không? Nghe danh đã lâu, một người tài giỏi như cậu sao lại đi ép buộc một cô gái tội nghiệp như Rin đây chứ?"

"Chắc anh là Mikuo nhỉ? Anh giờ đối với cô gái đó là gì cái đã"

Là gì ư? Rin là người vô cùng quan trọng với anh. Anh sẽ không cô cho bất kì ai. Lúc đi ra nước ngoài anh cũng không hề quên dặn Gakupo canh chừng Rin cho anh. Không ngờ lại có một ngày... anh lại phải trả lời câu hỏi này.

"Đối với tôi? Là người quan trọng hơn cả mạng sống của tôi. Còn đối với anh thì chắc chỉ là một món đồ chơi thôi nhỉ?"

Nghe thấy câu nói của Mikuo, Rin đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. Nhìn thấy biểu cảm của Rin như vậy, Len cảm thấy có chút gì đó bực bội. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy... Tại sao vậy nhỉ? Tại sao cậu lại muốn có Rin đến vậy?

"Tôi chưa bao giờ nghĩ Rin như một món đồ chơi! Từ lúc mới đầu gặp đến giờ!"

Cậu... Cậu nói ra rồi! Câu nói này thật sự làm cậu cảm thấy rất xấu hổ! Nói xong thì cậu bỏ đi luôn, không đứng lại nhìn thêm nữa. Cậu cũng không hề để ý rằng câu nói vừa rồi của cậu đã làm Rin phải nhìn cậu theo một cách nhìn khác. Không biết... còn có thể gặp lại nhau không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro