Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã được một tuần từ ngày hôm đó, Rin và Len chưa gặp nhau dù chỉ một lần. Nhưng cũng vì vậy mà Rin được những ngày thảnh thơi ở bên Mikuo. Nhưng... dù thế cô cũng cảm thấy có chút thiếu thốn tình cảm của anh vì anh khá là bận rộn với công việc, mà lại về đột xuất nữa nên công việc càng chồng chất hơn nữa. Ngồi trước bàn máy tính, Rin từ từ đánh từng hàng chữ trên máy để bớt đi sự chán nản. Công việc của cô không chỉ là người săn ảnh, cô cũng có công việc của riêng mình nữa, đó là nhà báo... 

      "Reng"

       Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn thấy hàng số lạ, định tắt thì bỗng bên ngoài phòng cô đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô ra ngoài, mở cửa ra thì nhìn thấy một cô gái rất xinh, có mái tóc dài và rất giống Len.

"Xin lỗi, em có phải là Rin Kagamine không?"

       Không chỉ người mà giọng rất dễ nghe, Rin gật đầu một cách chán nản. Người con gái trước mặt cô cười rồi cầm lấy đôi bàn tay hơi lạnh và nhỏ bé của Rin.

"Em... có thể đi với chị một chút có được không?"

"Đi đâu vậy ạ?"

"Đến nơi em sẽ biết"

       Nghe đến đó, Rin cảm thấy có chút mờ ám. Người này... có ý định bắt cóc phải không nhỉ? Đột nhiên đến trước phòng người ta như thế này rồi nói đi theo. Không cảm thấy mờ ám mới là lạ đấy. Cảm thấy hơi bất an, Rin hỏi:

"Em... Có biết chị không ạ?"

"A, cái này... Ừm... Chị là Lenka, chị gái của Len"

        Chị... Chị gái?! Sau khi nghe Lenka giới thiệu xong, Rin nhìn Lenka một lượt rồi đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, Lenka vừa khóc vừa đập cửa.

"Rin à! Em nghe chị nói đã!"

"Tôi không quen biết ai tên Len cả! Chị nhầm người rồi!"

"Em nghe chị nói đã! Len mấy ngày nay không ăn không uống gì cả! Chỉ biết nhậu nhẹt và gái gú thôi!"

        Chuyện này... chả lẽ là do hôm đó sao? Sao Len có thể đổi tính cách được nhanh như thế chứ? Rin nghe xong thì ngồi phịch xuống đất. Đúng là anh ta có hay làm phiền cô thật, cảm thấy khá khó chịu nhưng cô không hề cảm thấy thiếu thốn tình cảm như hiện giờ. Khoảng được một lúc sau, Rin từ từ mở cửa ra.

"Chị đợi em sửa soạn chút"

        Mười lăm phút sau, Rin mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen trông rất nghiêm túc rồi cầm lấy chiếc áo khoác đen dài trên ghế và đi theo Lenka. Mở cửa cho Rin vào một chiếc xe con đỏ bóng loáng, Lenka lái xe nhanh đến thẳng nhà mình. 

        Vừa đến nơi, Rin từ từ xuống xe và nôn một tràng. Đời nào lại có một người con gái xinh đẹp, hiền thục như thế này mà lái xe nhanh như chớp, vừa sợ bị đâm vừa bị chóng mặt vì xe cứ lắc lư liên tục, Rin mới như thế.

"Em đi theo chị!"

        Xong xuôi, Lenka kéo tay Rin đi vào trong căn biệt thự to lớn ấy. Đây là lần thứ hai cô vào đây, cái cảm giác sợ hãi không hiểu sao đã biến đi đâu rồi. Lên đến nới, Lenka vội vàng mở cách cửa trắng ra. Lại bước vào căn phòng này, nhưng nó khá thay đổi. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có một vài tia nắng nhỏ bé len lỏi được vào trong qua khe cửa sổ. Trên chiếc giường trắng lúc đầu ngăn nắp, giờ đây thật nhăn nhúm lại có hai người, một nam một nữ đang nằm ngủ trên đó. Lenka chạy lại, túm lấy tóc của cô gái đó lôi dậy.

"Len! Em thật sự thay đổi hẳn rồi!"

        Vừa kéo tóc để cô gái đó dậy, Lenka vừa hét lớn. Rin cảm thấy có chút lạnh lẽo ở đây dù cô đã mặc áo khoác dày cộp trên người. Vẫn là mái tóc vàng ấy nhưng giờ trông nó thật bù xù và không hề mượt mà như lần đầu cô gặp Len. 

"Chị làm gì ở đây vậy Lenka...? Biến đi...!"

"Em...! Thôi, chị cũng không muốn nói nhiều. Chị chỉ muốn nói là... đây có phải là người đã làm em ra nông nỗi này?"

          Vừa nghe thấy vậy, Len giật mình tỉnh dậy. Đầu góc giường, phía cánh cửa trắng to ấy, một cô gái xinh xắn cùng chiếc áo khoác dài đến ngang đầu gối đang đứng nhìn cậu chằm chằm cùng khuôn mặt vô cùng bàng hoàng. 

"Tại... Tại sao cô lại ở đây...?"

         Giọng nói khàn khàn khiến Rin động lòng, cô tiến lại gần. 

"Là chị ấy đưa tôi đến"

        Len nhìn Lenka đang cầm lấy tóc của người con gái đang la hét rồi lại nhìn Rin.

"Cô có biết tôi khổ sở đến nhường nào không...?! Tôi...!"

"Tôi biết! Vì vậy... Vì vậy..."_ Rin ấp úng _"Vì vậy tôi muốn làm lại hợp đồng hôn nhân với anh!"

         Len có nghe nhầm không? Rin đột nhiên lại nói ra những lời này! Thật không giống cô như lúc trước chút nào, đanh đá mà nhỏ nhắn. Giờ cô như một chú thỏ nhút nhát đang đứng co ro đợi con sói đến vậy. Len dậy khỏi chiếc chăn trắng, vẫn là khuôn người trần với làn da trắng mịn nhưng...

"Anh có thể chỉnh lại chiếc quần trên người lại được không?!"

         Rin vừa dùng tay che mắt vừa hét lớn. Chắc chắn là đang xấu hổ vì chiếc quần dài chưa kéo xéc để lộ chiếc quần đen bên trong của Len. Đối với cậu mà nói thì những đứa con gái như người con gái cậu ngủ tối qua có phản ứng gì đâu mà Rin phải ứng dữ vậy? Dường như con người bên trong cậu lại trở lại bình thường, cậu lại thích thú với con thỏ nhỏ này nữa rồi. Tiến đến rồi ôm lấy khuôn người nhỏ nhắn của cô, cậu nở nụ cười nham hiểm.

"Có chắc là không sao khi làm lại hợp đồng không? Người tên Mikuo sẽ không sao chứ?"

          Mikuo? À phải rồi... Rin từ từ nhắm chặt mắt lại và nhớ tới khoảng thời gian lúc đó. Chắc chắn anh cũng đang làm như vậy như lúc đó. Nghĩ đến đó, cô nhìn Len bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Anh ấy là người ngoài cuộc, sau khi tôi làm hợp đồng hôn nhân với anh... Tôi sẽ không có quan hệ gì với Mikuo nữa!"

         Lời khẳng định chắc chắn của Rin khiến Len, Lenka và cô gái kia ngạc nhiên. Len cười khúc khích.

"Vậy sau khi làm hợp đồng, tôi cũng xin thề sẽ luôn chung thủy và không để ý cô gái nào khác ngoài em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro