Hồi chuông 1: Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Trăng hôm nay tròn thật ha. Không phải ngày dằm mà vẫn tròn ghê.

Một thiếu niên ngồi trong chiếc xe buýt đang bon bon ở đường đèo. Cậu là Kenzugeto Kagasu, 16 tuổi. Là học sinh của trường cao trung Tokyo số 2. Kagasu vừa trở về sau đợt về quê để nghỉ hè. Khung cảnh xung quanh vắng lặng, u ám. Bỗng đầu xe bị văng vào vách đá khiến mọi người đều bị thương. Tiếng than khóc của những người trên xe càng khiến cho không khí trở nên đáng sợ hơn.

     - Cứu tôi với...
     - Làm ơn giúp con tôi với...
     - Tôi đau quá...
     - Oa... oa... oa...

Kagasu đầu bị chảy máu, ôm cánh tay phải đang bị thủy tinh gim vào loạng choạng chạy ra ngoài. Một con quái vật to gần bằng chiếc xe hơi đang dùng hai tay của nó đập vào xe buýt làm tài xế tử vong tại chỗ. Cậu bàng hoàng trước cảnh tượng đó mà không khỏi thét lên trong đầu: "Cái gì thế này?". Con quái vật quay sang phía Kagasu, nhe hàm răng nhọn đầy nước dãi trước mặt cậu rồi gầm lên một tiếng làm dao động khoảng không. Nó lao nhanh tới, đưa bàn tay với bộ móng vuốt sắc như dao lên muốn chém đôi Kagasu. Cậu mở to đôi mắt đầy sự bất ngờ kèm tuyệt vọng nhìn con quái vật, trong đầu cậu bây giờ là một khoảng trống. Giây phút đó, theo bản năng sinh tồn tay trái của Kagasu đã rút cây bút trong cặp, bỏ nắp rồi nép thẳng về phía con quái vật kia.

     - Đi chết đi..i...i...

Cái bút được phóng đi đập vào con quái vật. Tiếng gào thét đầy đau đớn của nó thật kinh khủng trước khi nó tan dần thành các hạt ánh sáng nhỏ hòa vào không trung. Kagasu ngồi bệt xuống đất thở dốc:

     - Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hộc... hộc...

Hai phút sau, cảnh sát và cứu thương đã đến. Người bị thương nặng đã được đưa lên xe cấp cứu. Những người bị thương nhẹ hơn còn lại thì được sơ cứu tại chỗ và được đưa lên xe cảnh sát để về nhà. Kagasu bị thương nhẹ nên sau khi băng bó vết thương xong thì cậu ngồi lên xe chuẩn bị trở về. Cậu đang chuẩn bị đóng cửa thì cảm nhận thấy điều gì đó đáng ngờ. Chú cảnh sát thấy vậy thì liền hỏi:

     - Sao thế?
     - Dạ, không có gì đâu ạ.

Tuy nói thế nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết rằng câu nói đó là sai: "Có ai đó đang nhìn lén mình thì phải?". Sau đó, Kagasu được đưa về tận nhà. Tắm xong, cậu lên giường nằm ngủ và suy nghĩ về chuyện mới xảy ra khi nảy: "Nó là thứ gì vậy chứ? Cả truyện cái bút nữa, thật là khó hiểu?" Mãi mê suy nghĩ nên Kagasu đã ngủ từ khi nào không hay.
Tiếng chuông báo thức "reng... reng... reng..." báo thời gian là 07:00. Tay Kagasu sơ sơ đến chiếc đồng hồ và tắt nó đi. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân buổi sáng. Bữa sáng hôm nay vẫn là bánh mì kẹp thịt. Vừa ăn cậu vừa xem TV "bíp", trên kênh hiện tại đang đưa tin về một vụ tai nạn:

     - Thưa quý vị và các bạn. Tối hôm qua, vào khoảng 20:00 tại đèo số 3 vùng ngoại ô của Tokyo đã xảy ra một vụ tai nạn. Chiếc xe gặp nạn là chiếc xe buýt màu cam trở theo mười lăm hành khách. Theo thông tin điều tra thì nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn này là do tài xế lái xe bất cẩn đâm vào vách núi. Thống kê của vụ tai nạn như sau: một người tử vong là tài xế xe buýt, năm người bị thương nặng thì có hai người tử vong trên đường tới bệnh viện còn ba người kia đã qua cơn nguy kịch, chín người còn lại bị sây sước ngoài ra không ảnh hưởng đến tính mạng...

Kagasu bất ngờ khi bản tin đưa lên lại chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Chính mắt cậu đã nhìn thấy con quái vật gớm giếc đó đập chiếc xe ra như thế. "Những người đó cũng thấy nhưng tại sao lại không nói thật với cảnh sát chứ? Mình phải làm rõ chuyện này. Nhưng làm sao để liên lạc được với những người đó đây?". Bất chợt Kagasu nhớ ra hôm qua chú cảnh sát có đưa cho cậu danh thiếp của chú ấy. Ăn sáng xong xuôi, cậu thay đồ rồi chạy tới chỗ hẹn với chú cảnh sát kia.

Tại quán Beautiful mới mở.

     - Chào chú, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú như này.
     - À, không sao đâu. Vậy cháu muốn hỏi tôi gì đây?
     - Cháu muốn hỏi địa chỉ liên lạc với những người gặp tai nạn hôm qua ạ.
     - Để làm gì thế?
     - À... ừm... à thì...
     - Xin lỗi cháu nhưng tôi chỉ biết số liên lạc của một người thôi.
     - Cũng được ạ.
     - Đây là số của người đó.
     - Cháu cảm ơn chú.

Chú cảnh sát vừa rời khỏi quán nước, cậu đã vội lấy liền số ra nhấc máy gọi. Đợi một lúc thì có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái:

     - Alo, ai đấy?
     - Tôi là người cùng trên chuyến xe buýt tối qua. Chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Tôi muốn hỏi chút chuyện. Nếu cô bận thì...
     - À, không... không bận gì đâu.
     - Vậy gặp nhau ở quán Beautiful nhé, xin cảm ơn.

Ba phút sau, có một cô gái chạc tuổi cậu đi tới. Cô ấy ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu về bản thân:

     - Tớ là Gotaruki Machi, học sinh trường cao trung số 5. Bằng tuổi nhau cả nên xưng hô bình thường thôi.
     - Sao cậu biết tớ cùng tuổi với cậu vậy?
     - Nhìn cái là biết ngay, tớ cũng 16 tuổi rồi mà.
     - À, ừ. Tớ là Kenzugeto  Kagasu, học tại trường số 2.
     - Vậy muốn hỏi cái gì đây? Nếu là chuyện tai nạn thì tớ nói luôn cho cậu nghe này. Chẳng ai nhớ gì cả đâu ngoại trừ hai chúng ta.
     - Sao cậu biết tôi còn nhớ?
     - Trực giác đó. Còn về họ thì tớ đã tìm và xác nhận cả rồi.
     - Nhưng tại sao họ lại chẳng nhớ gì chứ?
     - Mấy đứa ngốc thường hay hỏi "Tại sao?" đấy.
     - Hả? Gì chứ? Muốn gây sự à?
     - Không đúng à? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thay vì ngồi đó hỏi thì tự đi tìm lí do đi. Có gì xảy ra thì tôi sẽ gọi lại sau. Vậy nhé, tạm biệt.
     - Ừm.

Về đến nhà là đã 09:33, Kagasu lại lăn ra giường. Mặt cậu trầm tư suy nghĩ: "Tại sao vậy nhỉ? Họ không nhớ gì hết ư? Thật là vô lí hết mức. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên mình gặp chuyện này nên cũng chẳng hiểu cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Thôi kệ đi lo cho chuyện nhập học sắp tới đã". Bỗng chiếc điện thoại bên cạnh thông báo có tin nhắn mới. Cậu mở điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn từ một người bạn tên là Miyamoto Zapachi. Nội dung tin nhắn là: "Hai ngày nữa là nhập học rồi đó. Gặp lại sau nhá Hotboy". Kagasu thở dài: "Lại nói chuyện kiểu đó nữa rồi". Cậu nhắn lại: "Thôi ngay kiểu nói chuyện đó đi. Ừ, gặp lại sau nhé, Za_ chin".

Hai ngày sau, tại trường cao trung Tokyo số 2.

     - Hotboy ơi, hotboy à... Đợi tớ với Hotboy ơi. Cậu không nghe thấy à, Ka_ chin?

Một thiếu niên chạy nhanh tới khoác vai Kagasu:

     - Giận rồi à? Sao cậu không trả lời tớ vậy hả, Ka_ chin?
     - Tớ đâu có giận cậu đâu chứ.
     - Thôi đừng giận nữa nha...

Vừa nói Zapachi vừa lay lay người Kagasu rồi cả hai cười phá lên và cùng đi lại gần bảng xem số lớp của mình. Thật may khi họ được học chung một lớp. Zapachi xem xong thì vịn vai Kagasu hạnh phúc nói:

     - Trời ơi, chúng ta học chung lớp kìa. Học chung đó Ka_ chin ơi, mong được cậu giúp đỡ thêm trong học tập.

Nói rồi cậu chấp tay sau lưng, bước hai chân ngang bằng vai, cúi đầu kính cẩn. Kagasu nhếch miệng cười nhưng vẫn đáp lại:

     - Cậu bớt làm màu đi. Học giỏi nhất lớp mà bày đặt "mong được giúp đỡ" nữa chứ.
     - Tớ muốn chọc cậu cười mà, có gì đâu mà lại nặng lời với tớ như thế chứ.

Tiếng chuông điểm giờ vang lên, học sinh đã tập chung vào lớp, giáo viên cũng đã đến các lớp mà mình được phân công.

Tại lớp 3-B.

     - Cô được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của các em. Tên cô là Suzuki Sakura, mong các em sẽ giúp đỡ cô và cô cũng sẽ giúp đỡ các em nhé. Hôm nay, các em chỉ đến trường tập chung thôi. Bây giờ, cô sẽ phổ biến công việc cần làm cho các em nhé...

Tan trường.

     - May ghê! Được ngồi học chung với cậu hehe.
     - May cái con khỉ ấy, tớ chẳng muốn ngồi chung với cậu tẹo nào.

Zapachi quay lưng lại với Kagasu giận dữ:

     - Hứ... thế thì muốn ngồi với ai đây?
     - Đúng là đồ trẻ con.

Vừa nói Kagasu vừa đưa tay lên xoa đầu Zapachi. Rồi họ cùng nhau đi về.
 

                            ~ Hồi chuông 1 ngưng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong