Hồi chuông 2: Người thứ 3 còn giữ được kí ức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao từ lâu, học sinh cũng đã đến trường để bắt đầu ngày học đầu tiên sau kì nghỉ. Kagasu đang đi bộ đến trường thì có một cô gái chạy qua quặc vào cậu và bị ngã:

     - Á...

Cậu liền tiến lại gần đưa tay tỏ ý muốn giúp cô ấy đứng dậy:

     - Có sao không?

Nhưng cô gái đó chẳng nhìn lấy một cái đã ôm cặp sách mà chạy đi mất. Cậu nhìn mặt cô ấy thì có vẻ quen quen:

     - Ơ kìa. Mà trông cô ấy quen quen. Hình như là Shanoe_ chan, học cùng lớp với mình thì phải.

Tại lớp 3-B.

     - Chào buổi sáng, Ka_ chin.
     - Ờ, chào buổi sáng.

Thấy Kagasu bước vào lớp, Zapachi đang ngồi nói chuyện với mấy bạn nam đã vui mừng chào cậu. Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, bàn của cậu nằm ở vị trí thứ hai từ dưới lên trên thuộc dãy trong cùng. Kagasu nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại tại bàn của một cô gái: "Đó không phải là cô gái lúc nảy sao? Cậu ấy là Shanoe Kitemaru mà, chẳng trách trông quen như thế". Thế rồi cậu đi tới bên Shanoe trách vấn:

     - Sao lúc nảy cậu lại bỏ chạy chứ?
     - Hơ...

Shanoe ngước lên nhìn Kagasu. Cậu thấy vậy liền hỏi tiếp:

     - Ngơ ngác vậy là sao? Mặt tớ có dính gì à?
     - Không... không có gì.
     - Vậy thì trả lời tớ đi.
     - Tôi... tớ... tớ sợ muộn học.
     - Hả? Sợ muộn học rồi đụng người ta không thèm xin lỗi à?
     - Đâu có. Xi... xin lỗi.

Nhìn điệu bộ rụt rè của cô khiến cậu bất giác mỉm cười mà xoa đầu cô. Mọi người xung quanh thấy thế nên họ bắt đầu bàn tán. Shanoe ngại ngùng gạt tay của Kagasu xuống. Đứng dậy muốn chạy đi tìm chỗ nào đó để đỡ ngại nhưng bị cậu túm vào bắp tay kéo lại:

     - Sao thế? Sắp vào học rồi còn muốn đi đâu vậy?
     - À... t... tớ...

Bỗng tiếng chuông vang lên, Kagasu liền đi về chỗ. Trong giờ học, Zapachi ngồi ngang hàng với cậu ở dãy bên cạnh quay sang thì thầm:

     - Ka_ chin thích cậu ấy hả?
     - Vớ vẩn.
     - Chối nữa.
     - Đã nói là không có mà.

Shanoe ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống, cùng dãy với Zapachi. Cô nhìn xuống chỗ Kagasu, suy nghĩ điều gì đó. Tan trường, sau khi chia tay Zapachi ở ngã rẽ thì cậu đi một mình về nhà. Bóng tối đã bao trùm lên khắp mọi nơi, ánh đèn đường đã được bật sáng. Trên đường đi, Kagasu cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cậu dừng lại cười nhếch miệng rồi hỏi:

     - Là cậu đúng không, Shanoe_ chan?

Một cô gái đi ra từ sau cây cột điện, đáp:

     - Sao cậu biết vậy, Kagasu_ kun?
     - Sao tớ không biết được kia chứ. Cậu đã theo tớ cả đoạn đường mà. Có chuyện gì vậy?

Shanoe gãi đầu, ngập ngừng khó nói:

     - Tớ... tớ muốn hỏi là cậu còn nhớ tớ không thôi.
     - Hahaha...

Shanoe bất ngờ khi Kagasu lại cười phá lên như thế. Cô ngại ngùng hỏi lại:

     - Sao lại cười?
     - Sao tớ quên được chứ, nghỉ cũng ngắn hạn mà. Cậu lo quá nhiều rồi đó.

Cậu lại đưa tay lên xoa đầu Shanoe. Cô đỏ mặt, phùng má tỏ ý tức giận:

     - Đừng có mà xoa đầu tớ như vậy nữa. Tớ không phải là con nít đâu.
     - Ờ, xin lỗi. Tại nhìn cậu nhỏ nhỏ như vậy làm tớ không nhịn được mà xoa đầu.

Vừa nói cậu vừa gãi đầu. Họ cùng nhau đi về. Kagasu hỏi rất nhiều về Shanoe:

     - Bất ngờ ghê, chúng ta vẫn học chung với nhau đấy.
     - Tớ cũng thấy bất ngờ lắm.
     - Vậy à?
     - Kagasu_ kun đã thích ai chưa?
     - Sao cậu lại nói về chuyện đó chứ?
     - Không có gì đâu?
     - Vậy khi nào cậu mới tìm thấy người cậu yêu đây? Cậu muốn tớ bảo vệ cậu cả đời hay sao hả? Hì hì...

Đang đi thì cô dừng lại:

     - Đến nơi rồi.

Cô đi vào đến cửa nhà thì quay lại nhìn Kagasu:

     - Khi nào tìm thấy... tớ sẽ nói cho cậu biết nên hãy yên tâm nhé.

Nhìn vào đôi mắt có vương chút buồn và câu nói lạ lùng của cô, Kagasu đáp:

     - Yên tâm gì kia chứ. Ở một mình phải cẩn thận đó. Vậy nhé, tạm biệt.
     - Ừ, tạm biệt... Kagasu_ kun.

Nhìn bóng cậu rời đi, Shanoe bất chợt rơi nước mắt. Tay cô run run lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má:

     - Thực ra tớ đã tìm ra người đó rồi. Chỉ là... chỉ là...

Tiếng khóc vang vọng trong bầu trời đêm.
Cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Tối hôm nay, bầu trời có nhiều mây quá. Che lấp đi mặt trăng đẹp đẽ kia làm cho không khí càng thêm buồn bả. Kagasu vừa tắm xong đang lau đầu thì có người gọi cho cậu. Cậu nhấc máy:

     - Alo.
     - Kagasu_ kun à?
     - À, đúng rồi. Có gì không Machi_ chan?
     - Tớ đã tìm được một người, người đó nói là bản thân còn nhớ chuyện hôm đó. Tớ hẹn anh ta ra nói chuyện ở Beautiful nhé. Nhanh tới đấy, Kagasu_ kun.
     - Tớ biết rồi.

Cậu thay đồ rồi vội vàng tới đó.

Tại quán Beautiful.

     - Xin lỗi vì đã bắt hai người phải đợi.

Vừa nói cậu vừa ngồi xuống cạnh Machi. Thấy cậu tới Machi nói:

     - Không sao đâu. Tớ và anh ta cũng vừa mới đến thôi.
     - Ừ.

Nói rồi cậu quay sang nhìn người kia:

     - Tôi là Kagasu Kenzugeto. Vậy giờ anh nói về chuyện đó cho chúng tôi nghe có được không?
     - Tôi không thể giải thích hết cho các người ngay bây giờ được. Vậy nên, ngày mai khi tan học hãy đứng đợi tại cổng trường cao trung Tokyo số 2 nhé. Tôi sẽ đến đón hai người đi.

Machi nghe xong thì đắn đo một lúc rồi đáp:

     - Được thôi. Nhưng cho hỏi anh là ai có được không?

Anh ta cười khểnh trả lời:

     - Tôi là Negisaki Naebo. Mai gặp lại sau nhé, tạm biệt.

Nói dứt lời anh ta đứng dậy rời đi. Machi nhìn Kagasu thở dài:

     - Vậy là tớ phải đi bộ tới trường của cậu ư. Mệt mỏi quá đi mất.
     - Chịu khó đi, không hoạt động là mập đấy.
     - Gì chứ? Cậu nói ai mập hả?
     - À thì... tớ... Mà cậu ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì ở lại ăn với tớ luôn. Đằng nào tớ cũng chưa ăn tối nữa.
     - Tớ ăn rồi. Tạm biệt nhé, tớ về đây.
     - Ừ, bye bye.

Đến 21:13 thì cậu về tới nhà. Vừa về tới là lại lăn lên giường. Chấp tay sau đầu, Kagasu nằm suy nghĩ: "Negisaki Naebo, cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải... Rốt cuộc nó là gì kia chứ?".

                            ~ Hồi chuông 2 ngưng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong