Hồi chuông 3: Lí giải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, cả buổi học Kagasu cứ suy nghĩ mãi về buổi hẹn. Đến lúc tan học, cậu chạy ra cổng trường đứng đợi. Hoàng hôn buông xuống trên Tokyo. Từ xa xa có một bóng người trông hơi quen đi tới. Học sinh nữ với trang phục khác biệt đó là Machi:

     - Machi_ chan?

Nhìn thấy Kagasu, cô liền chạy lại gọi lớn:

     - Này, Kagasu_ kun.
     - Cậu tới nhanh thế?
     - Tất nhiên, tớ đã dùng hết sức bình sinh để chạy tới đây mà.

Shanoe ra sau bắt gặp cảnh hai người nói chuyện với nhau. Vì tò mò nên cô chạy lại hỏi:

     - Ai vậy, Kagasu_ kun?

Kagasu quay lại nhìn Shanoe rồi đáp:

     - Cậu ấy là Gotaruki Machi. Bọn tớ quen nhau sau vụ tai nạn nên đang cùng nhau tìm hiểu vài nghi vấn ngày hôm đó.
     - Đúng vậy. Chào cậu, cho hỏi cậu tên gì?

Shanoe đứng ngơ ngác một lúc thì mới phản ứng lại:

     - Tớ là Kitemaru Shanoe. Mà nghi vấn ngày hôm đó là gì thế?
     - Là...

Machi chưa kịp nói thì bị Kagasu bịt miệng lại. Cậu nhìn Shanoe mỉm cười đáp:

     - Không có chuyện gì to tát đâu. Cậu mau về nhà đi không tối bây giờ.
     - Vậy cậu nhớ cẩn thận đấy nhé, bye bye.
     - Ừ, về cẩn thận nhé Shanoe.

Kagasu dõi theo bóng lưng Shanoe nhỏ dần rồi biến mất. Machi thấy thế liền cười gian manh:

     - Chà chà, ánh mắt của kẻ si tình.
     - Hả?
     - Cậu thích Shanoe đúng không?
     - Sao có chuyện đó được chứ.
     - Nhưng Shanoe thích cậu đấy.
     - Vậy à.

Kagasu cười ngại ngùng đáp lại. Bỗng một chiếc xe ô tô Prince Skyline Sport màu trắng sữa chạy tới đậu bên cạnh hai người. Người đàn ông tên Naebo bước ra gọi:

     - Lên xe đi.

Kagasu nhìn chiếc xe rồi nghĩ thầm: "Xe đời cũ à?". Machi đáp:

     - Vâng.

Họ lên xe, chiếc xe bắt đầu chuyển động. Trên đướng tới đó, Kagasu tò mò nên hỏi Naebo:

     - Naebo_ san, hiện nay nhiều loại xe mới ra đời rồi tại sao anh không mua xe mới vậy?

Naebo phá lên cười:

     - Tại sao ư? Tại vì tôi thích sưu tầm các loại xe cũ như vậy thôi.
     - Ra là vậy.

Cả đoạn đường về sau Naebo hỏi Kagasu và Machi rất nhiều câu hỏi. Rồi khi màn đêm buông xuống thì chiếc xe dừng lại trước một biệt phủ tên là Santoruku. Ba người xuống xe, Kagasu bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt:

     - Bây giờ mà vẫn còn người sống trong biệt phủ như vậy sao?
     - Tất nhiên rồi. Tớ cũng từng sống ở nơi như vậy mà.

Machi vỗ vai Kagasu nói. Naebo dẫn hai người đi vào trong phòng khách. Căn phòng hướng mặt về phía Nam. Đối diện là một cái sân để luyện tập. Nó được trang trí đậm chất truyền thống nhưng vẫn có pha trộn sự hiện đại vào. Một căn phòng rộng rãi, thoáng mát. Gồm sáu bộ Chabudai - Zabuton đặt cách nhau khoảng một sải tay ở hai bên phía Đông và Tây. Phía Bắc có một bộ riêng lẻ. Có lắc nhắc vài người đang ngồi ở đó. Kagasu nhìn một lượt rồi hỏi:

     - Rốt cuộc thì anh có nói cho chúng tôi nghe không vậy? Tại sao lại đưa chúng tôi đến đây?
     - Anh đang tính toán gì vậy, Naebo_ san?

Machi tiếp lời. Naebo thở một hơi rồi đáp:

     - Vào đi rồi nói tiếp.

Ngồi xuống Zabuton, Machi lên tiếng:

     - Các người là ai? Nếu biết gì thì hãy giải thích cho chúng tôi nghe đi.

Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí lẻ ôn tồn:

     - Con quái vật hôm đó hai người thấy được gọi là Buraddo Mun.
     - Buraddo Mun?

Kagasa nghi vấn hỏi. Người đàn ông giải thích tiếp:

     - Trong tim của con người có một cánh cổng được gọi là Cổng Hắc Ám. Nó được phóng ấn bằng dây xích Linh Hồn. Xích Linh Hồn bị bào mòn mỗi ngày bởi các tác động tiêu cực mà linh hồn người đó đang phải chịu đựng. Một ngày nào đó nó sẽ đạt đến giới hạn và đứt. Cánh cổng Hắc Ám sẽ mở ra, thả bóng tối bao quanh lấy trái tim. Từ đó linh hồn của người đó bị thao túng và thể xác sẽ trở thành hình dạng quái vật.

Kagasu cúi gầm mặt:

     - Đó là con người sao?

Người đàn ông cười đáp:

     - Cậu đang cảm thấy hối hận khi đã giết nó sao?
     - ...

Thấy Kagasu không trả lời ông ấy liền nói tiếp:

     - Không cần phải hối hận đâu. Cậu không giết mà là Naebo.

Kagasu nhìn người đàn ông:

     - Tại sao?
     - Tại vì không có cách nào để cứu họ. Khi cánh cổng đã mở ra rồi thì không thể đóng lại và cơ thể đó cũng không trở về như cũ được nữa.
     - Không thể nào?

Kagasu bàng hoàng trước lời giải thích của ông ta. Machi ngồi bên cạnh cất lời:

     - Chúng tôi có một thắc mắc mà từ nãy đến giờ vẫn chưa được giải đáp.
     - Cô nói đi.
     - Tại sao mọi người trên chuyến xe lại không nhớ gì về vụ đó ngoại trừ chúng tôi?
     - Những người nhớ những chuyện đó chỉ có thể là người có Hồn Lực thôi.
     - Tại sao?
     - Đó là chú thuật mà những tiền bối của chúng tôi đã đặt lên tất cả mọi người. Trước đây sự hiện diện của chúng ai cũng biết đến. Cứ ngỡ như vậy sẽ giảm thiểu được Buraddo Mun. Nhưng không, nó tăng lên một cách đáng kể do sự sợ hãi của con người. Vì thế mà đến thời Edo thì họ đã che giấu mọi thứ. Điều này không những làm giảm số lượng Buraddo Mun mà còn giúp chúng ta tìm ra được những người có sở hữu Hồn Lực.
     - Vậy tìm ra những người sở hữu Hồn Lực thì  được gì đây?

Kagasu bỗng lên tiếng:

     - Này Machi.
     - Hả?
     - Tớ nghĩ là những người ở đây chắc là cũng có Hồn Lực như chúng ta vậy. Người mang trong mình Hồn Lực sẽ chịu trách nhiệm tiêu diệt Buraddo Mun chăng?

Naebo đang ngồi yên cũng tiếp lời:

     - Không sai. Trí tuệ của cậu cũng khá đấy.

Người đàn ông cười nhẹ, đáp:

     - Ở Nhật Bản, từ thời Hean có một tổ chức ra đời nhằm mục đích là bảo vệ con người khỏi Buraddo Mun, nó tên là Kage O Kiru. Tổ chức bao gồm những người mang sức mạnh Hồn Lực. Bọn ta là người của Kage O Kiru. Những người đang ngồi ở đây được gọi là Thập Đại Saikyo - các thống lĩnh của các đội trong Kage O Kiru. Còn ta là sư phụ của họ, Santoruku Zero.

Machi thắc mắc:

     - Thập Đại Saikyo? Sao có năm người vậy?

Thầy Zero trả lời:

     - Hiện tại vắng năm người.

Kagasu ngơ ngác:

     - Vậy người còn lại?
     - Anh ta phản bội rồi.

Một thanh niên đi vào. Kagasu và Machi nhìn ra phía cửa. Bỗng Kagasu hét lên:

     - Hitogu_ senpai?
     - Sao mà phải bất ngờ dữ vậy.

Hitogu cười khểnh. Machi quay sang nhìn Kagasu, kéo áo hỏi:

     - Ai đây?
     - Đây là anh Rusutozu Hitogu. Anh ấy là học sinh năm ba trường tớ.
     - Hai người thân nhau lắm sao?
     - Đại khái vậy.

Hitogu đáp:

     - Anh ta phản bội năm ngoái.
     - Phản bội? Nghĩa là các người có kẻ thù à?
     - Đúng vậy.

Hitogu hạ giọng:

     - Mà cậu cũng không cần biết quá nhiều đâu, Kagasu_ kun.
     - Hả?

Thầy Zero nhìn Kagasu và Machi một lúc rồi hỏi ý:

     - Ý hai người thế nào?

Hai bọn họ ngơ ngác đồng thanh:

     - Ý gì?

Zero thở dài:

     - Vậy ta cho hai người thời hạn đến ngày mai.

Trên đường về nhà, Naebo cười phá lên:

     - Ý của ông ấy là ngày mai hãy cho ông ấy nghe về quyết định có gia nhập Kage O Kiru của hai người đấy.

Machi và Kagasu nhìn nhau:

     - Hể...

                            ~ Hồi chuông 3 ngưng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong