Hồi chuông 4: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Kagasu_ kun ơi... Kagasu_ kun ơi...

Trong cơn mê sảng, Kagasu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Giật mình tĩnh giấc, tiếng chuông vẫn đang réo inh ỏi "reng... reng...". Cậu dụi mắt, đi ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới:

     - Shanoe à, đợi tớ chút.

"Cạch... cạch..." Kagasu mở cửa nhà, Shanoe đứng ngay trước cửa:

     - Chào buổi sáng, Kagasu_ kun. Tớ đến rủ cậu đi học.
     - Chào buổi sáng, cậu vào nhà đợi tớ.

Shanoe ngồi xuống sofa nhìn ngó khắp nơi: "Đây là lần đầu mình vào nhà cậu ấy chơi như vậy". Kagasu thì đi lên tầng vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cậu vác theo cặp sách đi xuống. Không thấy Shanoe đâu, cậu liền gọi:

     - Shanoe_ chan, cậu đi đâu rồi?
     - Tớ ở trong này nè.

Tiếng nói phát ra từ trong bếp. Kagasu đi vào, cậu choáng ngợp với cái bàn đầy thức ăn. Cậu ngồi xuống ghế mỉm cười khen Shanoe:

     - Shanoe_ chan giỏi ghê. Sau này chắc sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đây.
     - Cậu quá khen rồi.
     - Đâu có, tớ nói thật mà.
     -  Chỉ là tớ thấy cậu chưa ăn nên mới làm bữa sáng cho cậu thôi.
     - Cảm ơn cậu nhiều nha, Shanoe_ chan.

Mặt Shanoe đỏ lên vì ngại:

     - Thôi cậu mau ăn đi mà đi học nữa.
     - Ừ, cậu cũng ăn chung đi.
     - Hả?... Th... thôi tới ăn rồi.
     - Không phải ngại đâu. Có nhiều kalo cho buổi sáng cũng tốt mà.
     - Vậy tớ xin phép.

Nói rồi cô ngồi xuống đối diện với Kagasu. Cậu ăn thử miếng đầu tiên, đôi mắt cậu sáng rực:

     - Ôi, ngon quá.
     - Thật sao? Tớ còn lo là không hợp khẩu vị của cậu nữa đó.
     - Tớ dễ nuôi nên không kén chọn đâu.

Bỗng ngoài cửa có ai đó đang bấm chuông "bing... bing... binh... bing...". Kagasu liền chạy ra mở cửa:

     - Za_ chin, cậu vào đi.
     - Hình như có ai ở trong này thì phải?
     - Ừ, là Shanoe_ chan.

Zapachi đi vào ngó nghiêng:

     - Đâu? Cậu ấy ở đâu?

Kagasu kéo tay Zapachi vào phòng ăn:

     - Ngồi xuống ăn chung luôn đi.
     - Hai cậu đang ăn sáng chung hả? Ể... xin lỗi nha, tớ không nên phá hoại không gian riêng tư của hai người.
     - Không phải như cậu nghĩ đâu.
     - Tớ biết mà, không cần để ý đến tớ đâu.

Zapachi vừa nói vừa thục vào eo của Kagasu thì thầm:

     - Tận dụng cho tốt cơ hội đó.

Rồi cậu ta cười khoái chí đi ra phòng khách ngồi xem TV. Kagasu thấy Shanoe đỏ mặt liền giải thích:

     - Shanoe_ chan này, cậu đừng để ý mấy lời của cậu ấy nhé.
     - Ừ... kh... không sao đâu.

Trên đường tới trường, Zapachi luôn miệng hỏi về chuyện giữa hai người họ:

     - Ka_ chin này, cậu với Shanoe_ chan từ khi nào mà?
     - Không có. Chuyện là...
     - Bao lâu rồi?
     - Tớ...
     - Đã ai biết chưa hay tớ là người đâu tiên?
     - Đã nói là...
     - Cậu ấy đang ở chung v...

Kagasu quát:

     - Tớ đã nói là không có chuyện đó. Shanoe_ chan qua rủ tớ đi học và khi thấy tớ chưa ăn sáng nên cậu ấy mới nấu cho tớ ăn thôi. Hiểu chưa?

Zapachi nhìn Kagasu cười khổ:

     - V... vậy à?

Ánh mắt dao găm làm cho Zapachi đổ mồ hôi lạnh. Shanoe đi phía trước nghe vậy thì cúi sầm mặt. Rồi họ bắt đầu buổi học căng thẳng. Đến giờ ăn chưa, Zapachi khoác vai Kagasu nói:

     - Đi ăn thôi nào, Ka_ chin.
     - Ừ.

Đến canteen, họ lấy phần thức ăn của mình rồi ngồi xuống và thưởng thức. Khẩu phần hôm nay gồm có: Sườn rang chua ngọt, củ cải xào chung với cà rốt, cơm, canh rong biển, miếng bánh kem nhỏ và một hộp sữa để tráng miệng. Đang ăn thì có một đám người, nhìn có vẻ là năm hai. Dẫn đầu đám con trai là một cô gái, bọn họ đi tới trước bàn của hai bạn nữ. Có một người đã ăn xong và một người vẫn đang ăn dở. Cô gái kia dẫm một chân lên bàn nói:

     - Đứa nào là Oranasi Murara.

Bạn nữ đang ăn liền quay sang đáp:

     - Là em ạ.

Cô ta liền túm cổ áo của Murara kéo phất dậy:

     - Mày, sao mày dám đánh người yêu tao hả?
     - Đâu có.
     - Còn chối à?

Bạn nữ ngồi cùng bàn đứng lên, nắm lấy cánh tay đang túm cổ áo của Murara lên tiếng:

     - Là tôi đánh đấy.

Cô gái quay ngoắt sang nhìn, trợn mắt quát:

     - Là mày?
     - Về dậy lại người yêu của chị đi.
     - Cái gì?
     - Người yêu chị làm phiền bạn tôi nên tôi mới đánh hắn đấy?
     - Tỏ tình không thành công nên đánh người mà còn chối à, thật nực cười.
     - Tin thằng đó quá nhỉ?
     - Kệ tao đi. Trước hết thì... mày bỏ tay tao ra ngay.
     - Chị bỏ tay ra khỏi áo bạn tôi trước đã.

Cô gái nhiu mày hét lên làm mọi người chú ý:

     - Tao nói là bỏ ra...

Có một tên lao tới muốn siết cổ bạn nữ kia thì bị bạn đó đá văng ra đập vào bàn. Những tên còn lại cũng lên nhưng đều bị đá ngã lăn lóc trên sàn. Thế mà tay của cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay nữ sinh năm hai. Cô ta thấy vậy thì buông cổ áo của Murara và lùi lại vài bước:

     - Chúng mày đứng lên ngay, sao dám yếu thế trước một đứa con gái hả?

Thế là đám kia lại lao tới mặc kệ lời cảnh báo của Murara. Bọn chúng bị đánh cho bầm dập, cô gái kia chỉ biết đứng nhìn. Lúc sau Kagasu đang ngồi học trong lớp. Nhìn qua cửa sổ, cậu thấy chiếc Prince Skyline Sport màu trắng sữa đang đậu trước cổng: "Xe của Naebo_ san sao?". Người bước ra trong xe là Santoruku Zero khiến Kagasu hoảng hốt: "Ông ta đến đây để bắt mình sao? Hình như không phải đâu nhỉ?". Cậu thấy thầy Zero đi về phía phòng hiệu trưởng. Không nhìn được thêm nữa, cậu quay lại bài học. Trong phòng hiệu trưởng, Zero đang rối rít xin lỗi phụ huynh của đám học sinh kia:

     - Tôi xin lỗi. Tôi sẽ dạy bảo lại con bé nên mong mọi người bỏ qua cho.

Một trong các phụ huynh đứng ở đó nghiêm giọng đáp:

     - Cũng do con cái chúng tôi đắc tội trước. Ông đã nói vậy thì chúng tôi cũng không truy cứu gì nữa.
     - Cảm ơn cô.

Nói xong, ông quay ngoắt lại nhìn bạn nữ hung dữ đang đứng huýt sáo bên kia, hét:

     - Agariiiiiii...

Đến giờ ra về, trên sân trường Kagasu đụng mặt Hitogu và Goushiteru. Do tò mò nên cậu hỏi:

     - Hitogu_ senpai, Zero_ sensei tới đây làm gì vậy ạ?
     - Cậu không biết à? Con nhỏ gây chuyện ở canteen ấy.
     - Hả?
     - Con nhỏ đó cũng là Saikyo đấy. Chỉ suốt ngày gây chuyện chứ có ra dáng Saikyo tẹo nào đâu.
     - Saikyo á.
     - Ừa, Gou_ kun và Mikayu_ kun nữa đó.
     - ...

Kagasu sốc đến không nói được gì. Goushiteru vỗ vai cậu hỏi:

     - Quyết định của em là gì?
     - Em chưa quyết định.

Kagasu cười ngại ngùng. Hitogu đưa cho cậu một cái danh thiếp và nói:

     - Nếu quyết định xong rồi thì cậu gọi điện báo cho anh đấy nhé, tạm biệt.

Họ rời đi để lại Kagasu đứng đó. Zapachi đi tới khoác vai Kagasu:

     - Về thôi, Ka_ chin
     - Ừ

Đến tối, Kagasu đang nói chuyện điện thoại với Machi:

     - Cậu lựa chọn gì đây?
     - Kagasu_ kun này, tớ sẽ tham gia.
     - Tại sao?
     - Tại vì...

Im lặng một lúc rồi cô nói tiếp:

     - Cậu biết vậy là được rồi.
     - À ừ.
     - Vậy nha tớ cúp máy đây.
     - Ừ.

Suy nghĩ một cách tập trung, Kagasu nhìn vào danh thiếp. Cậu bấm số và gọi:

     - Alo.
     - Thế ý cậu là sao?
     - Em... không tham gia đâu ạ.

Bên này, Hitogu đang đứng dựa vào tường, tay trái nhét vào túi quần, nghe điện thoại:

     - Ừ, anh tôn trọng suy nghĩ của cậu.
     - Vâng.

                            ~ Hồi chuông 4 ngưng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong