Hồi chuông 5: Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại biệt phủ Santoruku.

     - Tên khốn Hitogu. Ngươi đâu rồi ra đây cho ta. Bà đây sẽ không tha cho ngươi grừ grừ...

Trong phòng ăn. Zero và các Saikyo đang ăn cơm cùng nhau. Misaji nghe thấy tiếng hét thì hỏi:

     - Hitogu_ kun, em lại làm gì mà để Agari nổi giận thế hả?
     - Em có làm gì đâu.

Cánh cửa mở ra một cái "rầm", Agari với đôi mắt hình viên đạn đứng phía sau cánh cửa với cái đầu rối bù xù.

     - Grừ grừ...

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô. Misaji, Nikinren và Naebo kìm nén không cười, Yogemi tủm tỉm. Hitogu nhìn mặt Agari xong thì cười sặc sụa:

     - Nhìn con nhỏ Agari kìa... hahaha... hahaha...
     - Tên khốn đáng ghétttttt...

Phong cảnh yên bình, những chú chim hót trên cây, lá rơi rụng theo làn gió nhẹ. Hòa theo đó là tiếng toang nhau của Hitogu và Agari cùng tiếng can ngăn của Misaji.

     - Ta đánh chết ngươi grừ grừ.
     - Chỉ là đùa thôi sao mà cô cứ làm quá lên thế.
     - Ta ghét cái kiểu đùa của ngươi grừ grừ.
     - Thôi hai người đừng đánh nhau nữa mà.

Trên đường đi học, Kagasu tình cờ gặp Goushiteru và Hitogu đang tới trường nên gọi:

     - Gou_ senpai, Hitogu_ senpai... hai người đợi em với.

Kagasu chạy lại gần, Goushiteru quay lại chào:

     - Chào buổi sáng, Kagasu_ kun.
     - Chào buổi sáng, Gou_ senpai.

Thấy Hitogu không đáp, Kagasu liền kéo anh ta lại hỏi:

     - Sao anh lại... ơ kìa, sao mặt anh toàn vết thương vậy?

Hitogu không nói gì nên Goushiteru trả lời giúp:

     - Kể ra dài dòng lắm, em chỉ cần biết người gây ra chuyện này là Agari_ chan đang đi đằng trước chúng ta là được rồi.
     - Hể?

Kagasu nhìn lên phía trước, một cô gái mặc đồng phục nam, khuôn mặt hung hăng với bóng tối bao trùm làm Kagasu đổ mồ hôi lạnh mà cười nhạt:

     - Vậy à? Mà tại sao Naebo_ san có xe mà không đưa mọi người đi học vậy?
     - Đi bộ để rèn luyện sức khỏe ấy mà.
     - Ra thế.

Ở trường, Kagasu mở cửa bước vào lớp. Zapachi đang ngồi đọc sách ở bàn ngước lên:

     - Cậu đến rồi à? Lại đây nói cái này chút.
     - Ừ.

Cậu đi lại bàn của mình, ngồi xuống đáp. Zapachi ghé sát miệng lại cạnh tai của Kagasu thì thầm:

     - Hôm qua, Shanoe_ chan bị bắt nạt trong nhà vệ sinh đấy. Tớ có hỏi thì cậu ấy bắt tớ không được nói với cậu. Cậu ta hôm nay không đến trường. Tớ lo...

Kagasu túm hai vai Zapachi hỏi:

     - Ai làm thế với cậu ấy?
     - Tớ không biết.
     - Tớ biết rồi. Tớ sẽ hỏi cậy ấy sau. Cảm ơn nhé.

Thế rồi buổi học bắt đầu nhưng cô ấy không tới. Kagasu lo lắng nên đến giờ ăn trưa cậu đã gọi điện thoại cho Shanoe, nhưng cô không nghe máy. Cảm xúc đầy tuyệt vọng của Kagasu khiến không khí càng thêm nặng nề. Zapachi nhìn vào khuôn mặt của cậu mà thở dài:

     - Nếu lo vậy thì hãy đi tìm cô ấy đi. Tớ sẽ xin Sakura_ sensei cho cậu nên hãy yên tâm.
     - Vậy cảm ơn cậu nhé, Za_ chin.
     - Ừ, đi đi.

Cậu xách cặp rời khỏi lớp. Tại cửa sổ của một lớp nào đó, có người đang theo dõi bóng lưng của Kagasu ngoài sân trường: "Cậu ta đang đi đâu vậy chứ?".

Tại nhà của Shanoe.

     - Không có...

Tại cửa hàng tiện lợi Gosho.

     - Không có...

Tại bệnh viện trung tâm.

     - Cũng không có nữa... Rốt cuộc thì cô ấy đi đâu vậy chứ. Không lẽ...

Kagasu nghiến răng rời đi. Cậu chạy hớt ha hớt hãi trên đường. Bỗng cậu khựng lại trước một hình ảnh quen thuộc. Đó là Shanoe, cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh cây hoa anh đào trong công viên. Gió thổi mạnh làm những cánh hoa bay phấp phới, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

     - Shanoe_ chan, cậu đang làm gì vậy?

Shanoe giật mình quay lại nhìn, khuôn mặt đầy vết chớt cùng những chiếc băng cá nhân:

     - Sao cậu lại ở đây thế, Kagasu_ kun? Cậu bỏ học đấy à?

Cậu đi tới bên cô rồi ngồi xuống cúi gầm mặt:

     - Sao cậu không nói cho tớ nghe?
     - Hể? Nói gì?
     - Từ trước tới giờ, cậu luôn bị bắt nạt có phải không?
     - Không, làm gì có.

Kagasu quay sang, hai tay túm chặt vai của Shanoe:

     - Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Vậy tại sao cậu không kể cho tớ nghe?
     - Không, chỉ hôm nay thôi.
     - Nói dối. Tớ biết, nhưng tớ giữ im lặng vì... bởi vì tớ muốn nghe lời yêu cầu từ cậu. Vậy cậu thì sao?
     - Tớ...

Kagasu gào lên:

     - Nhưng cậu cứ im lặng mãi. Cậu không trân trọng lời hứa đó vì cậu không xem tớ là bạn có phải không?

Đôi mắt Shanoe rưng rưng, cảm xúc không thể kìm nén được nữa. Cô òa khóc nức nở, gục vào lòng Kagasu:

     - Tớ... tớ xin lỗi, Kagasu_ kun. Tớ chỉ là... không muốn cậu lo lắng hức hức.

Khuôn mặt Kagasu dịu dàng, giọng cậu nhẹ nhàng ấm áp:

     - Không cần lo, nếu bị bắt nạt thì phải nói với tớ hiểu chưa?
     - Vâng.
     - Hả?
     - À, không.

Từ đâu đó, có tiếng hét thảm vang lên. Một con Buraddo Mun xông tới tấn công hai người. Kagasu phản ứng kịp liền ôm Shanoe lăn lại một bên. Chiếc ghế đá bị đập nát vụn. Kagasu vội kéo tay Shanoe chạy đi. Cậu vừa chạy vừa nghĩ: "Tại sao chúng lại ở đây chứ? Chẳng lẽ có người đứt xích ư? Trông nó khác với con lần trước". Shanoe kinh ngạc, bất ngờ hỏi cậu:

     - Nó là thứ gì vậy? Tại sao lại tấn công chúng ta?
     - Tớ không biết. Nhưng chúng ta phải chạy khỏi đây đã.

Xung quanh họ, những người dân có mặt tại đây đều bỏ chạy tán loạn. Cảnh sát khu vực cũng đã đến.

     - Mọi người, mau di tản khỏi chỗ này ngay lập tức.

Nghe thấy tiếng nói, con quái vật chuyển qua tấn công viên cảnh sát kia. Nó đưa đuôi quật bay anh ta vào một cái cây làm tác động mạnh tới lục phũ ngủ tạng, khiến anh thổ huyết và ngất ngay tại chỗ. Kagasu muốn làm gì đó nhưng cậu chỉ là người bình thường. Chợt cậu nhớ đến danh thiếp của Hitogu. Cậu lấy điện thoại trong túi và gọi cho anh ấy. Khi đầu dây bên kia nghe máy thì cũng là lúc Shanoe bị cái đuôi của Buraddo Mun đập chúng.

     - Alo
     - Hitogu_ sen... pai

Đôi mắt cậu mở to, rồi gào lên một tiếng:

     - Shanoe_ chan.

Cậu vội chạy tới ôm lấy Shanoe. Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng gọi của Hitogu:

     - Alo... alo... Kagasu_ kun... cậu có nghe thấy không, Kagasu_ kun?

Phía bên Hitogu, cậu đang ngồi trong lớp. Tay trái cầm điện thoại, đầu hơi cúi. Quyển sách dựng trên bàn che đi hình ảnh cậu đang nghe điện thoại. Bỗng Hitogu đứng bật dậy, khuôn mặt lo lắng xen lẫn tức giận. Cả lớp ngỡ ngàng nhìn về phía cậu:

     - Kagasu_ kun... có chuyện gì thế hả? Alo alo.

Goushiteru ngồi bên cạnh cũng hỏi cậu có chuyện gì nhưng cậu không trả lời. Tắt điện thoại Hitogu phóng ra khỏi lớp như một cơn gió. Thầy giáo chủ nhiệm hét lên:

     - Hitogu_ kun, em đang làm gì thế hả?

Tại công viên.

     - Shanoe_ chan, cố lên. Tớ sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Shanoe_ chan... Shanoe_ chan...

Shanoe không phản hồi, đôi mắt nhắm nghiền, miệng đầy máu. Kagasu nghiến răng, cậu tự trách bản thân: "Tại sao mình lại vô dụng như thế chứ?". Cậu nhắm mắt ôm chặt Shanoe mặc cho bàn tay to lớn kèm bộ móng sắc nhọn của Buraddo Mun đang lao về phía cậu. Nó ráng một cái quật thật mặt xuống hai người. Kagasu lấy thân che chắn cho Shanoe nên cậu chịu chọn một đòn rồi hộc máu và ngất đi. Ngay khi Buraddo Mun muốn kết liễu bọn họ thì cánh tay nó dụng xuống, máu tung tóe khắp nơi. Con quái vật nằm vật trên đất rồi tan biến thành các hạt ánh sáng ngay sau đó.

Đồng hồ điểm 21:50, Kagasu là người tỉnh dậy trước. Cậu mở dần đôi mắt, trước mắt cậu là trần nhà của nơi nào đó. Cậu từ từ ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, Kagasu lẩm bẩm:

     - Tại sao mình lại trong bệnh viện?... phải rồi Shanoe, Shanoe đâu rồi?
     - Cô bé đang bên cạnh cậu kia kìa.

Kagasu nhìn theo hướng âm thanh thì cậu rất bất ngờ khi người đang ngồi ở ghế là Hitogu:

     - Hitogu_ senpai? Sao anh lại ở đây?
     - Sau khi nhận được cuộc gọi của cậu thì anh đã chạy đi tìm cậu ngay nhưng không tìm được. Rồi có người gọi điện cho anh, đến đây thì thấy hai người đang nằm bất tỉnh.
     - Bọn em bị tấn công bởi một con Buraddo Mun, nhưng nó trông khác với con lần trước.
     - Ừ. Chúng giống các sinh vật khác, rất đa dạng tùy theo nguyên nhân làm đứt dây xích.
     - Vậy à.

Kagasu nhìn sang Shanoe nằm giường bên cạnh, hỏi:

     - Cậu ấy có sao không ạ?
     - Không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.
     - Phải rồi, Hitogu_ senpai. Em có chuyện muốn nói.
      - Nói.

Khuôn mặt Hitogu đang lắng nghe bỗng anh ta cười nhẹ:

     - Ờ, anh biết rồi.
     - Cảm ơn, Hitogu_ senpai.
     - Không có gì, mấy chuyện nhỏ nhặt thì không cần cảm ơn đâu.
     - Sao có thể chứ.

Hitogu đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:

     - Vậy cậu tỉnh rồi thì anh về đây, nghỉ ngơi đi.
     - Vâng.

Cánh cửa đóng lại, Kagasu thở dài:

     - Xin lỗi nhé, Shanoe. Tớ đã hứa vậy rồi mà, cuối cùng vẫn để cậu bị thương. Nhưng hãy yên tâm, từ giờ tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn và bảo vệ cậu cho đến khi cậu tìm được người yêu cậu bằng cả tính mạng.

Tại biệt phủ Santoruku.

     - Tôi về rồi đây.

Hitogu đi tới phòng khách, cánh cửa mở ra. Tất cả các Saikyo đang có mặt đầy đủ ở đây, ăn phòng tối om. Bỗng Zero hỏi:

     - Sao rồi?

Hitogu đi vào trong rồi đóng cửa, đáp:

     - Cậu ta sẽ tham gia.
     - Được rồi, ngồi đi.
     - Vâng.

Hitogu ngồi xuống, Zero nói tiếp:

     - Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

                            ~ Hồi chuông 5 ngưng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong