Hồi chuông 6: Chính thức trở thành thành viên của Kage O Kiru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học tập mệt mỏi, Kagasu đang trên đường trở về nhà thì nhận được điện thoại của Hitogu:

- Alo.
- Cậu đến phủ Santoruku một chuyến được không?
- Sao thế, Hitogu_ senpai?
- Đến đi rồi anh giải thích sau.

Kagasu thở dài mệt mỏi:

- Vâng.

Sau khi cúp máy, Kagasu đi thẳng tới đó. Đứng trước cánh cổng to lớn của biệt phủ, Kagasu do dự xem có nên gọi người ra mở cửa không thì cánh cổng mở ra. Hitogu đứng bên trong hất cằm:

- Vào đi, mọi người đang chờ cậu đó.
- Vâng.

Vẫn là căn phòng khách đó nhưng hôm nay chỉ có Hitogu, Agari và Goushiteru. Theo lệ, cậu vừa vào thì cúi chào mọi người. Ông Zero mời cậu ngồi xuống để tiếp chuyện:

- Cậu ngồi xuống đi.
- Vâng.

Kagasu vừa ngồi xuống, cửa phòng cũng được đóng lại. Ông Zero bắt đâu ôn tồn:

- Sau khi xem xét thì ta đã quyết định sẽ để cậu trở thành thành viên của đội 8.
- Vâng. Nhưng mà Zero_ sensei...

Zero rất ngạc nhiên khi ông chưa giới thiệu tên của mình mà cậu lại biết. Ông nhẹ nhàng hỏi:

- Sao cậu biết tên ta?

Kagasu cười rồi đáp:

- Là Machi_ chan nói cho tôi nghe.
- Ra thế, vậy cậu muốn nói gì?
- Là...

Kagasu chưa kịp nói hết lời thì Agari đang ngồi ở chiếc Zabuton số một phía Đông ngáp một cái thật dài rồi đứng lên đi ra phía cửa:

- Tôi mệt lắm rồi, đi ngủ trước đây.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Agari, Goushiteru thấy vậy liền lên tiếng:

- Thôi, kệ Agari_ chan đi. Mọi người cứ tập trung vào chuyện của Kagasu_ kun đã.

Agari mở cửa rời đi. Thầy Zero chỉ biết thở dài:

- Xem ra ta phải dạy lại nó rồi.

Ông nhìn Kagasu:

- Cậu định hỏi gì?
- Chuyện là ít người như vậy thì làm sao có thể bảo vệ tất cả mọi người đây?
- Vì những người khác đều có gia đình nên họ ở cùng gia đình. Bình thường họ sẽ được sắp xếp nhiệm vụ bởi các thống lĩnh của các đội.

Kagasu lắng nghe rất chăm chú. Zero vẫn nói tiếp:

- Ngày mai là ngày nghỉ nên đúng tám giờ cậu hãy tới đây để Misaji huấn luyện cho cậu. Có gì cần bổ sung thì ta sẽ triển khai sau.
- Vâng.

Về tới nhà, Kagasu vừa tắm xong đang đứng ở ban công lau đầu. Cậu tưởng tượng ngày mai của bản thân. Cậu tò mò, không biết bản thân sẽ được huấn luyện như thế nào:" Có khó khăn không? Có khổ sở không? Có phải luyện tập đến chết không? Misaji là ai? Tính cách như nào? Giới tính là gì?". Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu làm cho Kagasu cả đêm chằn chọc. Gần sáng mới chợp mắt được chút thì chuông cửa vang lên, kèm theo đó là tiếng gọi của ai đó:

- Kagasu_ kun ơi... Kagasu_ kun ơi.

Cậu mở dần đôi mắt với vẻ mệt mỏi:" Là ai? Là ai đang gọi mình vậy chứ?". Cậu cố gắng ngồi dậy. Xuống đến nơi thì cậu mở cửa. Người trước mặt cậu không ai khác chính là Shanoe. Cô ấy nhìn Kagasu cười hiền từ:

- Cậu mới ngủ dậy sao? Đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì để tớ nấu bữa sáng cho.

Kagasu bỗng chốc tĩnh ngủ, cậu ngại ngùng đáp:

- Lúc cậu gọi tớ đang còn mơ màng. Mà cậu tìm tớ có chuyện không?
- Ờ... thì... tớ muốn... muốn hỏi cậu xem cậu có đến thư viện cùng tớ không.

Kagasu gãi đầu cười nhẹ:

- Xin lỗi, Shanoe_ chan. Hôm nay tớ có việc bận rồi nên để hôm khác nhé.

Shanoe cúi đầu, mặt có chút buồn. Vài giây sau cô mới ngẩng đầu mỉm cười:

- Nếu cậu bận thì thôi, hẹn hôm khác nhé. Tớ đến thư viện đây, tạm biệt.

Nói rồi cô vẫy tay chào Kagasu và rời đi. Kagasu nhìn Shanoe rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay:" Đã 07:47 rồi sao? Mình sẽ không kịp mất". Cậu chạy thật nhanh đến phủ Santoruku. Đứng trước chiếc cổng to lớn kia, cậu chống hai tay vào đầu gối thở dốc:" May mà kịp ". Kagasu đang định mở cửa thì nó đã được ai đó đẩy ra. Hitogu với khuôn mặt bất ngờ, hỏi:

- Cậu đến sớm vậy?

Kagasu vừa thở vừa cười đáp:

- Em còn sợ đến muộn nữa là.
- Thôi vào đi.

Ngồi uống trà bên hiên nhà, Kagasu thắc mắc:

- Thống lĩnh của đội 8 đi đâu rồi ạ?
- Chị ấy đi chợ chưa về. Cậu ngồi đợi chút nữa đi.
- Là nữ à? Vậy cô ấy đã bao nhiêu tuổi?
- Hỏi tuổi con gái là không tốt đâu đấy.
- Ồ.

Kagasu lại hỏi tiếp:

- Saikyo là những ai vậy, Hitogu_ senpai?
- Liệt kê những người cậu đã biết thì có nhỏ Agari là thống lĩnh đội 6, Gou_ kun là đội 5, Misaji_ san đội 8 còn anh là đội 11.
- Đội 11 á?
- Đội ở đây không so sánh năng lực đâu nhé. Nó được tính theo thời gian trở thành Saikyo. Vì anh vào tổ chức sau cùng nên khi đạt thành Saikyo thì thuộc đội 11.
- Ồ, vậy còn những người khác thì sao?
- Cứ từ từ rồi sẽ hiểu hết thôi.

Ngồi một lúc thì Misaji trở về. Đó là một người phụ nữ vóc dáng khuyến rủ mà ai cũng phải ao ước và thái độ e ngại với người lạ như tuổi đôi mươi. Cô lắp bắp hỏi:

- E... em là... là Kagasu phải không? Chị... chị là Misaji, Zenkajurou Misaji. Rất vui được gặp em.

Kagasu bỗng chốc đứng hình, mặt cậu đỏ lên:" Chị... chị ấy dễ thương quá ". Nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh trả lời:

- Em là Kenzugeto Kagasu, mong chị giúp đỡ.

Misaji mỉm cười, nụ cười của một người phụ nữ ấm áp làm Kagasu phải cúi xuống không dám nhìn thêm, cô nói:

- V... vậy em ngồi đây đợi chị cất đồ nhé.
- Vâng.

Lúc sau, Misaji đi tới ngồi chính tọa bên Kagasu. Cô đưa cho Kagasu một quyển sách, vỗ vai cậu tự tin bảo:

- Hãy đọc hết nó, nếu không hiểu thì hỏi chị nhé. Đã là người một nhà... à là người một đội chứ nên không cần ngại đâu.
- Hể? Vâng.

Kagasu không ngờ Misaji lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Cậu cầm lấy, lật từng trang sách đọc rất miệt mài.
Để khơi dậy được Hồn Lực trước hết phải hiểu được ý nghĩa của nó. Con người khi sinh ra đều có ba hồn bảy phách. Hồn Lực là sức mạnh nằm ở linh hồn. Những người mang trong mình Hồn Lực thì linh hồn được chia thành ba loại. Loại thứ nhất là Hồn Sinh, nó là thứ giúp chúng ta tồn tại. Loại thứ hai là Hồn Vũ, nó là luồng sức mạnh to lớn được biểu hiện dưới dạng khí bao phủ xung quanh người dùng, luồng khí càng dày và đậm thì sức mạnh càng to lớn. Loại cuối cùng là Hồn Khí, chính là linh hồn có hình dạng vũ khí của chủ sở hữu, sau khi thức tỉnh được nó thì chủ sở hữu sẽ không bị Buraddo hóa bởi Hồn Khí đã xóa bỏ cánh cổng Hắc Ám khỏi chủ...
Một lúc sau, Kagasu bắt đầu thực hành:" Đầu tiên là ngồi thiền. Ủa mà liên quan gì đâu nhỉ? Thôi kệ đi, tiếp theo mình cần đưa bản thân vào tiềm thức để mất đi ý thức. Tâm phải tịnh, nếu không mình sẽ không thể đến gần với Hồn Vũ và tìm ra Hồn Khí ". Trong tiềm thức của Kagasu lúc này là một khoảng không cùng bóng tối bao trùm. Ngoại trừ thị giác, những giác quan còn lại của cậu như bị tê liệt hoàn toàn. Cậu nhìn quanh thì thấy có một đốm sáng nhỏ ở mảng đen phía sau lưng. Kagasu bắt đầu chạy về hướng có ánh sáng. Nó lan rộng làm cậu bị trói mắt mà nhắm lại. Lúc mở mắt cậu chợt sững sờ, trước mắt Kagasu là Hồn Khí của cậu. Sự tò mò đã thúc đẩy việc cậu đưa tay lên nắm lấy nó. Bỗng một luồng khí tạt vào mặt ép Kagasu trở lại thực tế. Cùng lúc đó cơ thể cậu bỗng bốc ra một luồng khí màu xanh biển xung quanh. Đôi mắt cậu dần mở ra, cậu nghe thấy tiếng của chị Misaji đang chúc mừng cậu:

- Chúc mừng em nhé, Kagasu_ kun. Không phải ai mới lần đầu đã làm được như em đâu.

Cậu mỉm cười:

- Cảm ơn chị, Misaji_ san.

Hitogu cũng tiếp lời:

- Không uổng công anh tin tưởng cậu.
- Anh quá khen.

Misaji vỗ vai cậu hỏi:

- Hồn Khí của em có hình gì vậy? Một thanh đao hay một cái cung? Hay là một chiếc búa? Hừm... tò mò ghê...
- Em không nhìn rõ nữa, hình như nó không có hình dạng nhất định.

Hitogu nheo mày:

- Sao có thể chứ?

Hitogu vừa nói dứt lời, trước mặt họ xuất hiện một đám khói, rơi từ bên trong ra là một thanh Katana, rồi đám khói biến mất. Hitogu nhìn Kagasu nói:

- Vậy là chính thức trởi thành một ... rồi nhé. Nhớ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đấy.

Misaji nắm lấy tay Kagasu:

- Em yên tâm chị sẽ giúp em bằng tất cả sức lực của mình.
- Em cảm ơn hai người Misaji_ san, Hitogu_ senpai.

~ Hồi chuông 6 ngưng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong