Chương 1: Mùa thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata là một mặt trời nhỏ vô cùng ấm áp. Lần đầu gặp, mọi người thường sẽ bị ngợp hoặc khó chịu bởi vẻ sáng chói lóa do nguồn năng lượng dồi dào từ em phát ra.

Nếu chịu khó tiếp xúc thêm một chút nữa, họ sẽ thấy em là một cậu trai có năng lượng tích cực khiến họ trở nên vui vẻ, dễ chịu.

Vì tính cách hướng ngoại toàn phần kết hợp với sức hút bẩm sinh, nên Hinata có rất nhiều bạn bè cùng tuổi lẫn lớn tuổi hơn, đa phần là do Hinata chủ động bắt chuyện làm quen trước.

Điều này khiến Sugawara vô cùng đau đầu vì lo lắng thằng con của mình đi gieo rắc đào hoa khắp nơi, khiến tường nhà Karasuno lúc nào cũng có vài tên đứng ngoài chỉ chực chờ cắp bé đi.

Ừ thì không biết từ khi nào, trong mắt Sugawara mấy đứa năm nhất và năm hai là con của ảnh, vì vậy ảnh cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc bọn nó thật cẩn thận trước khi cả bọn bước sang tuổi mười tám.

Trận thua Aoba Johsai vừa rồi khiến ai nấy trong đội đều điên cuồng luyện tập để chuẩn bị cho giải mùa xuân tiếp theo. Trước đó, Karasuno được huấn luyện viên Nekoma mời tham gia buổi tập huấn hè tại Tokyo để vừa tập vừa thi đấu giao lưu.

Đây là cơ hội hiếm có để thi đấu với các đội mạnh tầm cỡ quốc gia nên Karasuno hăng hái lắm.

Trường Karasuno là một những trường hiếm hoi của cả nước thi cuối học kì muộn hơn các trường khác hai tuần. 

Trong khi các học sinh trường khác đã có kết quả và bắt đầu kì nghỉ hè, thì Karasuno mới bắt đầu giai đoạn ôn tập. Học sinh sẽ được nghỉ học và ở nhà ôn tập trong vòng một tuần, tuần còn lại sẽ lên trường làm bài kiểm tra.

Hai tên đơn bào năm nhất cũng lao vào học như ma đuổi để không phải học bổ túc vào mùa hè.

 Vì Yachi có việc gấp phải về quê nên cô bé không thể kèm hai tên nhóc kia học được. Trọng trách cao cả này được truyền lại cho Tsukishima - người từng dọa đòi rời khỏi đội nếu còn dạy cho hai kẻ ngốc này học thêm một ngày nào nữa. 

Yachi phải năn nỉ nửa ngày, Tsukishima mới đành thở dài để bản thân phải lội trong cái ngu của hai đứa kia thêm một tuần nữa.

Đó là ngoài mặt Tsukishima thể hiện như vậy, nhưng trong lòng hắn nhộn nhạo lắm. Đúng là tên đầu tôm kia học dở thật, mà đổi lại được ngắm ẻm ngồi giải toán một cách ngốc nghếch cũng là một thú vui.

Điều khiến hắn thực sự không vui đó chính là tên Kageyama đính kèm đang ngồi cạnh Hinata. Hai bọn họ đã suốt ngày sáp sáp với nhau trên phòng tập thì thôi đi, đến cả đường về nhà cũng giống nhau (thực ra là có một đoạn ngắn). 

Và ngay bây giờ, ngồi học bọn họ cũng ngồi cạnh nhau.

Bọn họ đang học ở nhà Yamaguchi vì nhà của ẻm là gần trường với tiện đi lại cho cả ba người nhất. 

Đầu hè nên không khí nóng oi ả, máy lạnh trong phòng Yamaguchi cố gắng chạy hết công suất sao cho nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng bình ổn nhất có thể.

Sự hiện diện của mặt trời Hinata trong phòng khiến không khí nóng hơn hẳn. Người nóng cụ thể là Tsukishima và Kageyama đang lườm lườm nhau.

"Người Nhật thì học tiếng Nhật thôi, học tiếng Anh làm gì chứ." - Kageyama rất nghiêm túc đưa ra nhận định của mình khi Tsukishima chê hắn học cả ngày mà không thuộc nổi năm từ vựng trong sách.

"Vậy thì cứ học tiếng Nhật của cậu và khỏi đi Tokyo luôn hen." - Tsukishima đáp lại với đầy vẻ khiêu khích.

Kageyama nghe thế thì cứng họng. Hinata một bên cười khúc khích vì vẻ mặt ngố tàu của cậu bạn. Kageyama quên quá bèn nắm đầu Hinata đe dọa.

"Cậu vừa cười tôi?"

"Oái oái tôi cười kệ tôi, cái tên chó này."

Hinata cũng không vừa với tay nắm lấy tóc của Kageyama. Hai đứa nó lại muốn đánh nhau. Không ai cản được và cũng không buồn cản vì bọn họ thấy cảnh này quá nhiều.

Ba phút sau, phần thua thuộc về Kageyama với vết thương bị Hinata đè ra cạp ở tay, trên đó còn vương chút nước miếng của ẻm, hắn quệt tay lên áo Hinata. Mặt hắn lúc này hơi đỏ, không biết là do tức hay do ngượng.

"Cậu không còn trò nào ngoài việc cắn người khác hả?"

Hinata cười hề hề, đây là tuyệt chiêu độc quyền em dùng để đối phó với Kageyama sau nhiều lần quánh nhau với hắn.

Mấy lần đầu em với hắn choảng nhau, em ra đòn nào hắn cũng đỡ được. Sau đó có một lần em được đàn anh Oikawa chỉ dạy lại tuyệt chiêu "Cạp cạp", thế là em liền thử để áp dụng với hắn, ai ngờ thành công.

Thế là về sau cứ mỗi lần hai đứa choảng nhau, em đều nhanh trí kéo tay hắn xong lại cạp một cái đau thật đau. Một trăm phần trăm là hắn sẽ thua.

Hinata trở lại bàn học với cơ thể lành lặn không một vết thương, duy chỉ có tóc là hơi bù xù. Tsukishima vô thức gỡ rối cho tóc của ẻm, miệng thì vẫn nghiệp.

"Hai người mà không học nữa thì cút về giùm."

Hinata ngây thơ thì không nói. Còn riêng đối với Tsukishima sắc sảo, hắn nhìn là biết tên chuyền hai kia cố tình gây chuyện để choảng nhau rồi sau đó âm thầm thỏa mãn với vết cắn của đầu tôm trên tay.

Thực lòng mà nói, Tsukishima nhiều lần cũng giả vờ chọc tức Hinata để ẻm choảng nhau với mình. Nhưng hình như hắn làm không đúng công thức, nên Hinata không đánh hắn mà chỉ nhảy cẫng lên để chửi lại. Hoặc là ẻm sợ hắn! Mà hắn đã làm gì để ẻm sợ chứ?

Ừ thì trong cái đội bóng chuyền Karasuno mười mấy người này, chỉ có Hinata là dám nắm đầu Kageyama thôi.

Học xong thì cũng đã tối muộn, ai về nhà nấy. Nhọ hơn cho Tsukishima đó chính là nhà của hắn ngược hướng với nhà của hai người kia nên họ lại có cơ hội đi về chung với nhau.

Dù không cam tâm, hắn đành phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên thứ ba. Người ta có câu gì ấy nhỉ "Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh."

 Vì vậy, hắn tìm tới Oikawa - người hội tủ đủ các yếu tố để có thể đánh bay Kageyama trong nhiều lĩnh vực, cụ thể: Học giỏi hơn, miệng ngọt hơn, trưởng thành hơn, chuyền hai khá hơn (ít nhất là ở thời điểm hiện tại) và Oikawa có một điểm vô cùng giống Tsukishima, đó chính là thích khịa cho Kageyama tức anh ách.

Hôm sau, Oikawa chính thức gia nhập hội gia sư cho Chibi-chan và hậu bối Tobio. Hắn còn dắt theo Iwaizumi để cậu bạn này kèm riêng cho Tobio. Còn hắn và Tsukishima không mấy vui vẻ cùng nhau kèm học cho Chibi-chan.

Khi biết được chuyện Kageyama thường cố tình chọc tức Chibi-chan để bị ẻm cắn thì Oikawa tức lắm. Ban đầu hắn chỉ chiêu này cho Chibi-chan vì mục đích khác. Ai bảo tự dưng ẻm hỏi hắn là:

"Anh Oikawa, em hỏi nhé. Vì anh hồi cấp hai có học chung trường với Kageyama nên chắc anh cũng biết sơ sơ tính cậu ta. Vậy anh có biết cậu ta ghét nhất là gì không?"

"Tưởng em hỏi gì khó. Tobio đó ghét nhất những ai không làm theo đúng ý của ẻm. Đặc biệt là mấy người đã làm không đúng ý ẻm còn cắn lại ẻm nữa."

Trong câu nói của Oikawa, "cắn" có nghĩa là "cãi nhau" "gây chuyện" "chửi đôm đốp". Nhưng ảnh đâu ngờ rằng Chibi-chan lại hiểu theo nghĩa đen. Thể là ẻm vui vẻ cứ như nhận được bí kíp gia truyền nhiều đời liền chạy về trường để áp dụng.

Oikawa lúc đó thầm nghĩ "Cái tên Tobio lần này chết chắc rồi, để coi Chibi-chan còn nhường nhịn ngươi nữa không. Hai người nghỉ chơi càng tốt ê hê hê."

Oikawa liếc mắt nhìn thấy vết hằn chưa khỏi ở trên cánh tay trái của Kageyama mà không khỏi ghen tị. Vốn dĩ hắn định chia cắt hai người bọn họ, sao tự nhiên càng ngày lại càng thân vậy chứ.

Không sao. Thua keo này ta bày keo khác. Hôm nay chính là ngày để anh thể hiện với Chibi-chan.

"À nou Iwaizumi, cái giấy khen học sinh giỏi toàn diện kỳ vừa rồi đưa cậu giữ giờ ở đâu nhỉ?"

"Không phải lúc ra về tớ đã đưa cậu rồi sao?" - Iwaizumi biết tỏng ý đồ của Oikawa, mà thôi kệ mẹ nó đi.

Hinata há hốc mồm ngạc nhiên, biết là Oikawa học ở Aoba Johsai thì chắc chắn phải học giỏi rồi. Đâu ngờ ông anh này còn được giấy khen học sinh giỏi toàn diện cuối kỳ. Bái phục! Ước gì mình cũng giỏi được như ảnh.

"Oikawa anh giỏi thế. Đã giỏi bóng chuyền rồi học hành cũng giỏi luôn."

"Haha có gì đâu, mấy cái này dễ mà. Nên em cứ yên tâm để anh làm gia sư cho em. Với tư chất của em cộng thêm sự kèm dạy của anh, đảm bảo điểm của em trên trường sẽ khá hơn Tobio-chan cho mà xem."

"Vâng! Nghe anh hết" - Hinata dõng dạc.

Tsukishima nghi ngờ rằng liệu quyết định mời Oikawa đến đây làm gia sư liệu có đúng đắn. Để đàn áp khí thế của Oikawa, hắn thêm vào mấy câu.

"Ừ anh Oikawa không phải là người duy nhất giỏi toàn diện ở tỉnh này đâu. Giỏi toàn diện còn phải kể đến Ushijima ở học viện Shiratorizawa. Anh ta vừa là top 5 Ace toàn quốc nhận được học bổng toàn phần của cái trường giàu có đó đó."

"Japan! Tớ muốn đánh bại anh ta!"

Vừa nghe đến cái tên Shiratorizawa, Hinata chợt nhớ lại hình ảnh anh con trai đô con với khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị mặc chiếc áo đấu có để cờ Nhật Bản kèm theo đó là chữ "Japan". Hình ảnh này em mới thấy cách đây mấy ngày trong lúc tình cờ xem ké cuốn tạp chí của tiền bối Sugawara. 

Chiếc áo có chữ Japan mà Ushijima chính là áo đấu của tuyển thủ U19 quốc gia. Chỉ có những người xuất sắc của xuất sắc mới được tham gia đội tuyển đại diện Nhật Bản. Cả tỉnh này chỉ có mỗi Ushijima là có vinh dự đó.

Hinata người thì nhỏ mà khí thế ngút trời. Giờ mà bảo cậu "thôi đừng học nữa ra ngoài tập bóng chuyền để đánh bại Shiratorizawa đi" là cậu sẽ nhảy phóc ra ngoài liền.

"Osh! Tớ cũng vậy!" - Kageyama ngồi một bên nghe lỏm được từ Shiratorizawa thì khí thế cũng bừng bừng không kém.

Oikawa tối sầm mặt khi nhắc tới tên Ushijima. Phải nói, trong tốp năm người hắn ghét nhất tỉnh này thì Ushijima phải đứng số một. Riêng cái chuyện đội của hắn ta hai năm liên tiếp đánh bại Aoba Johsai tại vòng chung kết tỉnh thôi đã khiến Oikawa sôi máu sùng sục.

Đã vậy học viện Shiratorizawa còn đứng trên trường Aoba Johsai về thành tích học tập. Thế nên câu của Mắt kính - chan vừa nói như nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của hắn.

Mà Oikawa là ai, cũng đâu có vừa. Nếu người khác mà cắn hắn một miếng, thì hắn cũng sẽ cắn lại nhiều miếng.

"Mắt kính-kun đúng là quan tâm tới thành tích học tập của mọi người ha. Vậy ở trường cậu đứng hạng mấy?"

"Hạng 9 toàn khối" - Tsukishima tự tin đáp lại.

"Hạng 9 toàn khối, học cùng chương trình với Chibi-chan, vậy mà không dạy được ẻm đến nỗi phải nhờ Iwaizumi đến đây kèm thêm. Là do em yếu kém trong khoản dạy học, hay là có âm mưu gì khác đây?"

Tsukishima cứng họng trong vài giây. Sau đó hắn nở nụ cười giả tạo để đáp lại.

"Đàn em yếu kém nên mới nhờ đàn anh mà."

"Đúng rồi ha ha ha"

Oikawa vỗ vai Tsukishima, hai người cùng cười. Ngốc như Hinata và Kageyama cũng cảm nhận cái bầu không khí này nó kì dị đến mức nào.

Chuyện Hinata và Kageyama phải học bổ túc và thi lại không biết thế nào bị đồn đi khắp tỉnh rồi bay đến tận Tokyo.

Hinata học dở thì đã đành đi - vì nhìn bề ngoài ai cũng đoán được trong mắt cậu chỉ có bóng chuyền thôi. Còn Kageyama trông sáng láng thông minh như vậy mà cũng học bổ túc, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.

"Kuroo, giáo viên dạy giỏi nhất nước mình là ai vậy?" - Kenma đang nghiêm túc tra cứu thông tin trên mạng qua chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất phiên bản giới hạn cả nước Nhật chỉ có mười chiếc.

"Em hỏi làm gì vậy?" - Kuroo thắc mắc

"Em sẽ thuê họ dạy kèm để giúp Shoyo qua môn."

"Chắc Hinata không cần đâu. Nghe nói người đang dạy ẻm học là một chuyền hai học rất giỏi ở trường Aoba Johsai."

Kenma gừ nhẹ, đã vậy cậu càng phải thuê gia sư cho Shoyo. Biết đâu tên chuyền hai kia có ý đồ bất chính với cậu nhóc. Lửa gần rơm lâu ngày dễ bén.

Với tư cách là bạn lâu năm, Kuroo nhìn thái độ của Kenma là đủ hiểu ẻm cố chấp tới chuyện này thế nào. Thôi thì anh trai thấy em gặp nạn không thể không cứu.

"Ở học viện Fukurodani có một tên gia sư rất nổi tiếng, hắn đứng đầu khối về thành tích học tập. Không những học giỏi mà hắn chỉ bài cũng rất giỏi, mấy đứa em anh quen đều nhờ nó mà học khá lên. Nó là kiểu người có thể dạy cho người ta từ 0 điểm thành 50 điểm chỉ trong một tháng ấy. Mà thằng này có thu phí gia sư à nha. Đã vậy còn chảnh lắm, phải xếp lịch mới được học với nó, mà nó có hứng mới nhận dạy kèm, không thì khỏi."

Kenma vừa bấm bấm điện thoại vừa suy nghĩ gì đó. Sau khoảng nửa phút thì cậu lên tiếng:

"Em trả giá gấp đôi. Anh tìm cách liên hệ với hắn đi."

*

*

*

Nếu bạn yêu thích truyện, đừng ngần ngại cho mình 1 sao để mình có động lực up lẹ hơn nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro