Chương 2: Gia sư từ Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với cái nắng hạ trên Tokyo xô bồ ngột ngạt, mùa hè ở Miyagi dễ chịu hơn hẳn.

Hằng năm, Akaashi sẽ đi tàu từ Tokyo về Miyagi hai đến ba lần để thăm ông bà ngoại. Lần ở lại lâu nhất đó chính là vào kỳ nghỉ hè vì lúc này không vướng bận chuyện học hành trên trường. 

Đợt này, anh sẽ ở đây hai tuần trước khi về lại Tokyo để tham gia tập huấn câu lạc bộ.

Miyagi đối với Akaashi như ngôi nhà thứ hai vậy. Anh nằm lòng nhiều cung đường và tự tin rằng mình biết nhiều địa điểm ăn ngon hơn cả người bản địa.

Hồi nhỏ, chẳng mấy khi Akaashi tự nguyện về đây. So với Tokyo hiện đại tiện nghi thì khu vực miền quê này thật chẳng sánh bằng, nó yên bình đến mức nhàm chán.

Vậy mà không nhớ bắt đầu từ lúc nào, anh lại yêu quý mảnh đất này đến vậy. Anh muốn lớn thật nhanh và hoàn thành xong chương trình đại học sớm nhất có thể, để sau đó có thể chuyển hẳn về đây để sống với ông bà ngoại.

Bố mẹ của Akaashi bận rộn lắm, đến anh còn chẳng thể gặp họ quá một giờ trong một ngày. Việc gửi Akaashi về quê là cách để bố mẹ lấp đầy sự hối lỗi với ông bà ngoại vì họ chẳng thể thường xuyên chăm sóc.

Vào một đêm hè nào đó, sau khi rửa chén và giúp bà sửa mấy cái móc treo đồ, Akaashi về phòng để đọc sách khoảng một tiếng trước khi đi ngủ.

Điện thoại của anh chợt reo lên, báo hiệu một email vừa được gửi đến. Đây là email anh dành riêng cho công việc làm gia sư bán thời gian của mình.

Email này khá là nổi trên diễn đàn của trường Fukurodani và nhiều trường khác. Vì thời gian có hạn, nên anh chỉ nhận dạy kèm ba đến năm học sinh trong một học kì.

Anh hay nhận được nhiều email nhất vào một đến hai tuần trước khi kì thi học kỳ diễn ra. Điều này là tại tên khốn nào đồn thổi tôi có thể dạy được một học sinh từ 0 điểm cho tới 50 điểm trong vòng một tuần.

Anh tự thấy mình nào có phải thần thánh đến thế chứ.

Mà lỡ bị đồn lên cao như vậy rồi, nên Akaashi cũng không thể để bản thân mất danh tiếng. Vì vậy anh chọn học sinh để dạy kèm cũng khá kỹ, ai có tư chất học hành thì anh mới dám nhận.

Ca nào nặng quá thì anh từ chối để cho nó tỉnh mộng ngay và luôn, khỏi ôm hy vọng.

Bỏ qua lời chào sến súa kia, Akaashi đọc đến phần chính của email.

Thông tin học sinh cần dạy kèm:

+ Họ và tên: Hinata Shoyo

+ Học sinh năm nhất cao trung Karasuno

+ Môn học cần dạy kèm: Toán

+ Học lực hiện tại: 20 điểm (T.g: Cảm ơn Yachi đã nỗ lực kéo ẻm từ 5 điểm lên 20 điểm)

+ Mục tiêu: 40 điểm - đủ để qua kì thi Toán bổ túc.

+ Tiến độ: 1 tuần.

+ Mức lương đề xuất: XXX yên (đã bao gồm chi phí đi lại, ở khách sạn 3 sao và ăn uống trong vòng 1 tuần)

+ Địa điểm: XXX, tỉnh Miyagi

Ghi chú: Nếu có thêm thời gian thì dạy kèm thêm môn tiếng Anh cho một học sinh năm nhất khác tên K. Không thì cứ tập trung dạy cho H qua môn là được. Nếu học sinh H được điểm cao hơn kỳ vọng, chắc chắn sẽ thưởng thêm.

Kí tên: K (icon con mèo)

20 điểm lên 40 điểm trong vòng một tuần không phải không khả thi. Vốn dĩ, anh muốn dành thời gian này để tránh xa sách vở học hành và tập trung thư giãn. Nhưng sau khi nhìn thấy món thù lao nóng bỏng mắt kia, anh không do dự mà nhận ngay công việc.

Có thêm khoản này, anh đã góp đủ tiền để mua máy massage lưng tặng ông bà.

Akaashi phản hồi lại cho tên K kia về việc mình đang ở Miyagi nên không cần phải trả thêm tiền ở khách sạn và ăn uống. Anh sẽ trừ khoản đó ra và lấy đủ phần của mình.

Hôm sau, anh lần theo địa chỉ mà K đưa để đến nhà Hinata Shoyo.

Đó là một căn nhà nằm trên sườn đồi gần phía rìa thành phố. Cũng may là Akaashi mượn xe đạp điện của ông bà để di chuyển nên không bị mất sức khi lái xe qua những con dốc cao ngất ngưởng.

Đây rồi! Là căn nhà nhỏ một tầng một trệt có khoảng sân trước rộng, ngay cổng có dán biển "Hinata". Từ trong nhà có một nhóc với mái tóc màu cam bồng bềnh bước ra, đoán chừng chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi.

Akaashi đến gần nhóc đó, hỏi.

"Nhóc có phải người nhà Hinata?"

"Dạ đúng rồi anh."

Tóc cam lễ phép đáp lại. Khuôn mặt của em ấy sáng lắm, không có gì là e ngại khi thấy người lạ đến nhà.

"Anh là bạn của bạn của Hinata Shoyo. Không biết anh của em có nhà không?"

Hình như mặt nhóc ấy tối sầm lại, xen lẫn đó là vẻ đau khổ chua chát. Mất một lúc nhóc mới đáp lời.

"Em là Hinata Shoyo nè anh."

"..."

Không nhầm chứ? Hinata Shoyo là học sinh cao trung cơ mà! 

Thôi chết, Akaashi trách mình lại trông mặt mà bắt hình dong rồi. Học sinh cao trung thì không được thấp bé sao? Anh đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu để làm sao khiến tình huống này trông đỡ ngượng nhất thì Hinata đã lên tiếng.

"Không sao đâu, em quen rồi."

Hinata vừa cười vừa thở dài như thể đây là chuyện cậu đã trải qua rất nhiều lần. 

"Mà anh tìm em có việc gì vậy?"

Theo yêu cầu của K, Akaashi phải bịa ra một câu chuyện khác hợp lý hơn để giải thích với Hinata về sự có mặt của mình.

Tên K đó muốn giấu nhẹm danh tính và giấu luôn việc hắn ta trả tiền thuê anh để dạy Hinata.

"Anh là Akaashi Keiji. bạn của người quen của anh họ của chú của bác họ hàng xa của cô giáo chủ nhiệm của em. Vô tình biết được việc em đang chật vật với việc học bổ túc với muôn toán, nên anh đến đây để giúp em." - Akaashi nói dối rất thuần thục.

"HẢ? Vậy là em lại có thêm một gia sư mới?" - Ẻm nhảy cẫng lên sau đó ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa chính - "Hic, có lỗi với mọi người quá. Để nhiều người phiền về em như vậy."

Hinata không thắc mắc về thân phận của Akaashi mà quan tâm đến việc mình làm phiền nhiều người khác hơn.

Cũng lạ, ở cậu nhóc này có sức hút gì mà khiến tên K giúp đỡ em ấy không điều kiện như vậy nhỉ?

Akaahi cúi xuống nhìn người con trai nửa ngồi nửa đứng dưới đất kia.

"Không sao, đây không phải lần đâu tiên anh dạy kèm cho các học sinh có thành tích kém. Chỉ cần em chăm chỉ, anh tin chắc em sẽ qua môn."

"Thật sao...?"

Hinata dường như bị lời nói chắc nịch của Akaashi làm cho "thôi miên", không hiểu sao trong mắt ẻm có gì đó lấp lánh lấp lánh như thể vừa tìm được ánh sáng.

Thôi chết, liệu tôi có gieo hy vọng quá cho ẻm không?

Em ấy đột nhiên đưa hai tay nắm lấy tay phải của Akaashi, giọng rất phấn khích.

"Vâng, trông cậy hết vào anh. Em sẽ cố gắng ạ!"

"Ừm."

Akaashi bị ẻm làm cho giật mình, nhưng bề ngoài anh lại khá kiềm chế. Phải ra dáng đàn anh điềm tĩnh thì mới được tin tưởng chứ!

Lòng bàn tay của Hinata có sự mềm mại của các thớ thịt, lẫn vào đó là một chút chai sạn nơi các điểm tiếp xúc. Hình như em ấy có chơi thể thao.

Hinata nói em ấy không học một mình mà sẽ học nhóm ở nhà bạn. Vì vậy, bọn họ sẽ di chuyển tới nhà của một người tên Yamaguchi.

Akaashi đề nghị Hinata ngồi phía sau xe đạp điện của mình để cả hai đi cho nhanh và em ấy cũng không phải tốn sức đạp xe ở địa hình đồi dốc quanh co này.

Hinata từ chối vì sườn dốc này em đã đi quen rồi, có khi mình em chạy còn nhanh hơn đi xe đạp điện.

Hai đứa cùng xuất phát. Đúng là Hinata chạy xe đạp nhanh thật.

Khoảng ba mươi phút sau, bọn họ đã có mặt tại nhà Yamaguchi.

Phòng của cái cậu mặt tàn nhang này nằm ở tầng một. Lúc vừa mở cửa phòng thì đã có bốn người ngồi sẵn ở đó.

"Xin lỗi anh, phòng của em hơi nhỏ nên anh chịu khó nhé." - Yamaguchi ngượng ngùng nói với Akaashi.

Không, phòng của Yamaguchi không nhỏ, mà là do có quá nhiều người ở trong đây.

Hinata giới thiệu Akaashi với mọi người ở đấy. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt phòng vệ rất cao, như thể người này có gì đó uy hiếp đến bọn họ.

Akaashi không quan tâm lắm vì bản thân đã quen mới mấy chuyện như thế này rồi. Từ lâu, anh đã tự ý thức được bản thân mình có cái gì đó khiến nhiều đứa con trai vừa nhìn vào đã tỏ ra đề phòng

Việc quan trọng nhất anh cần làm là giúp Hinata vượt qua bài thi toán bổ túc với số điểm 40/100 trong vòng một tuần. Xong nhiệm vụ, anh sẽ về Tokyo và không bao giờ phải gặp lại bất kì ai trong đây nữa.

*

*

*

Ngày cập nhật 06/06/2024.

Nếu bạn yêu thích truyện, đừng ngần ngại cho mình 1 sao để mình có động lực up lẹ hơn nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro