Chương 3: Gia sư từ Tokyo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói cuộc sống này là đấu trường săn mồi khốc liệt trong thế giới động vật hoang dã, thì Akaashi chính là con thú ăn thịt nguy hiểm vừa mới tham gia vào cuộc chơi.

Trừ Hinata, tất cả mọi người trong căn phòng này đều nhận định như vậy.

Akaashi cầm cuốn vở của Hinata lên để xem xét.

Tệ quá!

Không sao, đây không phải lần đầu anh kèm cho học sinh kém. Công việc tay trái của anh phất lên cũng là nhờ giúp tụi này qua môn cơ mà. Sau khoảng mười phút xem xét, Akaashi đã có hướng giải quyết cho tình trạng trên, anh quay qua trao đổi với Hinata.

Khác với vẻ cà lơ phất phơ của mọi ngày, hôm nay Hinata lắng nghe nghiêm túc như thể ẻm đang gánh vác một trọng trách cao cả, rằng nếu không làm được thì sẽ đi đời ngay vậy.

Suốt cả buổi, Oikawa và Tsukishima ngồi phía đối diện không xen vào được câu nào vì hai người kia đang rất tập trung. Đã vậy cách dạy học của Akaashi lại vô cùng dễ hiểu, không có gì để bắt bẻ. Thế là cả hai lặng thinh nhìn hai người trước mắt rúc đầu vào nhau nói chuyện to nhỏ.

Hơn thế nữa, tên này còn trông rất ưa nhìn.

Đối thủ nặng kí à nha!

Sau một tiếng đồng hồ, Akaashi cho phép Hinata được giải lao mười phút. Lúc này, bọn họ mới có cơ hội mở mồm.

"Akaashi-chan giỏi quá nhỉ? Lần đầu tiên anh thấy bé Chibi học hành nghiêm túc như vậy." - Vừa nói Oikawa vừa liếc mắt nhìn qua Hinata đang cạn ly nước vì từ nãy đến giờ ẻm học căng đến nỗi không dám uống miếng nào.

"Ôi, em ấy uống nước thôi mà cũng dễ thương." - Nội tâm Oikawa gào thét.

Oikawa quay sang Akaashi rồi bật chế độ thảo mai xã giao thường ngày.

"Mà tôi chưa thấy cậu bao giờ. Nghe giọng hình như không phải người ở đây. Cậu học trường nào vậy?"

"Học viện Fukurodani ở Tokyo."

Trai Tokyo! - Cả bọn cùng nghĩ.

"Ô, vậy mà nãy giờ em cứ nghĩ anh học trường nào ở Miyagi." - Hinata ngốc mà, nếu không nói thì ẻm sẽ không bao giờ đoán ra đâu.

"À, trường này có cái cậu chủ công năm ba đang xếp thứ 5 toàn quốc đúng không?" - Oikawa tỏ ra cái gì cũng biết.

"Đúng vậy."

"Hạng 5 chủ công?" - Hinata bật dậy trong phấn khích. - "Em sẽ đánh bại anh ấy trong Giải Mùa Xuân tới."

Kageyama từ nãy đến giờ ngồi như tàng hình bên cạnh cũng gật đầu cái rụp thể hiện sự quyết tâm. Hiện hắn đang ngồi học tiếng Anh cùng với Iwaizumi và Yamaguchi.

Yamaguchi không giỏi tiếng Anh lắm đâu, mà tại bàn bên cạnh đã quá đông người nên cậu bắt buộc phải "dời" qua đây.

"Đừng lo xa thế Chibi-chan, trước mắt em phải đánh bại đội của anh cái đã." - Oikawa chống cằm ra vẻ thách thức.

Sau cuộc nói chuyện ngắn, Akaashi mới biết là mấy người ở đây có chơi bóng chuyền. Ngoại trừ cái tên năm ba mồm dẻo dẻo có chút quen mắt kia, thì anh không biết ai trong số họ cả. Cũng đúng, Miyagi còn có Shiratorizawa thì dễ gì để mấy đội trường khác của tỉnh này có thể vào vòng quốc gia.

"Anh học cùng trường với hạng 5 chủ công toàn quốc. Vậy anh có biết ngoài đời ảnh như thế nào không? Kiểu luyện tập như thế nào? Ăn uống như thế nào? Sở thích như nào?"

Hinata sau khi biết gần mình có một người học chung trường với hạng 5 chủ công thì em vui lắm. Dù chưa gặp mặt nhưng em đã hâm mộ cái anh chủ công kia.

"Anh ta là một tên ngốc bóng chuyền, suốt ngày chỉ nghĩ đến bóng chuyền."

Akaashi chỉ nói sự thật. Tsukishima nghe đến câu nó thì cười phụt nước, hắn chọc Hinata.

"Cậu có điểm chung với idol rồi kìa."

"Hừ, tớ đâu có ngốc!"

"Tớ đã nói cậu ngốc đâu. Ý tớ là vế sau mà." - Tsukishima hài lòng khi thấy Hinata dính bẫy.

"Hự!" - Hinata dính bẫy

"Ngoài giờ học và ngủ, anh ấy dành toàn bộ thời gian để chơi bóng chuyền. Anh ấy là người chăm chỉ hơn bất kì ai ở trong đội. Có thể lúc này chúng ta đang ngồi đây, anh ấy đã tập xong cú giao bóng thứ năm mươi trong ngày." - Akaashi bổ sung.

Không khí trong phòng trở nên nguy hiểm và đầy phòng bị sau khi nghe Akaashi nói. Giống như việc một con thú ăn thịt phát hiện có một con thú khác mạnh mẽ đáng gờm hơn đang dành thức ăn với mình.

Ngay cả Hinata người luôn luôn hoạt bát sau khi nghe xong câu đó cũng cảm thấy bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm. Ngay lúc em đang ngồi học toán ở đây, thì ngoài kia có bao nhiêu cầu thủ giỏi đang chăm chỉ luyện tập để nâng trình độ.

Nếu em trượt bài thi, em sẽ phải học lại thêm nhiều lần nữa và không thể đến trại tập huấn mùa hè Tokyo.

Càng nghĩ càng đáng sợ.

"Chà!"

Oikawa đứng dậy phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Nghe Akaashi-chan nói vậy tôi cũng cảm thấy mình đang lười biếng quá. Có lẽ chúng ta đã nghỉ ngơi quá lâu rồi Iwa-chan. Mau liên lạc với mấy đứa trong đội bảo chiều nay lên trường chơi bóng."

"Đội chúng ta được nghỉ hè hai tuần sau lễ tổng kết. Hôm nay mới là ngày nghỉ thứ hai thôi. Cậu muốn bị họ đánh hội đồng lắm sao?"

Oikawa ôm mặt đau khổ.

 "Ể? Sao có cảm giác như mình đã nghỉ chơi bóng chuyền hai tháng vậy đó. Vậy tớ biết chuyền bóng cho ai đây?"

Iwaizumi trợn ngược mắt lên trời. Anh biết thừa thằng bạn của mình có thể tự tập luyện một mình nhưng hắn lại không thích. Nói như vậy rõ ràng là muốn anh đính kèm theo hắn.

Oikawa ôm chặt lấy tay Iwaizumi thể hiện tình bạn khăng khít. Sau khi bình ổn tâm trạng, hắn cúi xuống nháy mắt với Hinata.

"Giờ anh với Iwa-chan về đây. Bọn anh sẽ chuẩn bị đội hình mạnh nhất để đón tiếp Chibi nhé. Đó không phải là điều em mong chờ nhất hay sao?"

"Dạ..." - Hinata chần chừ đáp. Ừ thì anh ta nói đúng nhưng em chưa thấy đối thủ nào lại nói chuyện như vừa đấm vừa xoa như vậy.

Sau khi Oikawa và Iwaizumi rời đi thì căn phòng nhỏ của Yamaguchi trở nên thông thoáng hẳn. Hình như nhờ lời kể của Akaashi về Bokuto nên hai tên ngốc kia lại ngồi làm bài tập điên cuồng hơn. Nếu rớt bài kiểm tra cuối kỳ thì bọn họ không được chơi bóng chuyền, nghĩ đến thôi là đã thấy kinh khủng.

Từ hôm đó, ngày nào Akaashi cũng đến nhà Yamaguchi để kèm học cho Hinata và Kageyama. Bọn họ học từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa, rồi ăn và nghỉ trưa khoảng hai tiếng, sau đó học đến bốn giờ chiều.

Mẹ Yamaguchi nấu ăn rất ngon, mỗi ngày đều đãi bọn họ một mâm toàn những món mới, không ngày nào là trùng món làm cả bọn lần nào cũng ăn sạch banh bữa trưa của mình. Bà rất vui vì thằng con nhút nhát của mình từ khi lên cấp ba đã trở nên cởi mở và có nhiều bạn mới hơn.

Cứ thế suốt một tuần, cả đám ai cũng học hành rất chăm chỉ. Bên cạnh việc kèm bài cho Hinata là chính, Akaashi cũng chỉ bài cho ba đứa còn lại khi rãnh rỗi.

Hinata thì ngốc nhưng được cái có quyết tâm và rất chịu khó học, anh chỉ gì là em ấy làm theo đó rất đầy đủ, không thừa không thiếu. 

Kageyama luôn có những suy nghĩ táo bạo lúc làm bài Tiếng Anh mà không ai đỡ được, bù lại hắn học quốc ngữ rất khá. 

Yamaguchi có kiến thức căn bản rất vững, nếu chăm chỉ làm mấy bài nâng cao thì có thể tăng điểm số sau thời gian ngắn. 

Tsukishima học rất tốt nên không cần phải nói nhiều, chỉ cần hướng dẫn sơ qua một lần là hắn sẽ tự hiểu.

Bốn con người bốn tính cách khác nhau hoàn toàn. Làm thế quái nào họ lại có thể phối hợp hài hòa với nhau khi chơi bóng chuyền nhỉ? Nếu không có bóng chuyền, không biết bọn họ có thể gặp nhau hay không.

Mà thôi đánh giá đội người ta làm gì. Akaashi quên mất đội của mình cũng là tổ hợp của những người có tính cách lạ kì, đặc biệt là Bokuto. Tuy Bokuto tính tình thất thường khó đoán, nhưng anh ấy lại là trụ cột tinh thần của cả đội và ngược lại, cả đội cũng là bệ đỡ chống lưng cho ảnh.

Còn Karasuno, ai là trụ cột tinh thần của đội này?

Hinata làm bài xong và đưa cho Akaashi kiểm tra.

"Số câu đúng nhiều hơn hôm trước rồi. Tốt lắm."

Nghe Akaashi khen Hinata, ba người còn lại bèn làm bài hăng say hơn.

Kết thúc một tuần tự học, trường Karasuno bắt đầu bước vào những ngày thi cuối kỳ. Akaashi cũng kết thúc kì nghỉ hè của mình và quay lại Tokyo.

Một tuần nữa lại trôi qua. Tại phòng thể chất, câu lạp bộ bóng chuyền Karasuno đang khóc lóc nhảy múa tưng bừng vì họ sẽ góp mặt tại trại huấn luyện ở Tokyo với đội hình đầy đủ, không ai bị rớt lại. Bộ tứ học dốt Nishinoya - Takana - Kageyama - Hinata được dịp vênh mặt lên trời khi nghe đội trưởng khen không ngớt vì đã cố gắng học hành.

"Anh biết các em vượt qua được bài kiểm tra không chỉ tình cờ gặp may mắn. Đó là nhờ sự nỗ lực bền bỉ và lòng trách nhiệm cao với đội. Mặc dù nói câu này hơi thừa thãi, nhưng anh mong tất cả chúng ta sẽ tiếp tục phát huy đức tính này tại trại huấn luyện. Qủa ngọt sẽ đến với những ai nỗ lực, chăm chỉ. Hãy nhớ chúng ta còn một món nợ chưa tính tại Giải Mùa Xuân. Hãy cùng nhau đi đến đó và đòi lại những gì đã mất."

"Vâng, thưa đội trưởng!"

Cả đội đồng thanh rõ to, khuôn mặt mọi người đều nghiêm túc và pha lẫn sự hào hứng, mong chờ. Người đi qua không biết còn tưởng bọn họ là một đội lính vừa nghe bài diễn văn phát biểu hào hùng của chỉ huy trước khi phải ra chiến trận để giành lại hòa bình.

Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ in lấy những cái bóng đang di chuyển thoăn thoắt. Cả phòng thể chất ánh lên màu vàng nhẹ nhàng hòa quyện với hơi nóng của cơ thể người. Khuôn mặt ai nấy đều ửng đỏ vì vận động mạnh, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy mệt mỏi. 

Trước khi đến Tokyo, bọn họ phải mạnh hơn nữa để có thể bắt kịp với những trường top đầu ở đó. Dù hiện tại cả đội còn thiếu sót về nhiều mảng, nhưng chí ít cũng phải chứng minh với người ở Tokyo rằng họ xứng đáng được tham gia kỳ huấn luyện này. 

*

*

*

Nếu bạn yêu thích truyện, đừng ngần ngại cho mình 1 sao để mình có động lực up lẹ hơn nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro