Chương 4: Bắt đầu kỳ huấn luyện hè nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Miyagi đến Tokyo mất khoảng hai tiếng rưỡi chạy xe ô tô. Để đến trường Shinzen kịp lúc bình minh, cả đội sẽ xuất phát vào ba giờ rưỡi sáng.

Lúc này, cao trung Karasuno vẫn đang còn được bao phủ bởi màn đêm se lạnh. Trên trời, nửa vầng trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng đẹp đến mê người.

Vì là đêm khuya, nên một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ bị khuếch đại lên bốn năm lần. Ấy vậy mà bộ ba Hinata - Takana - Nishinoya không kiềm được sự phấn khích mà cười hố hố khiến không gian đêm trở nên ồn ào và kì dị.

May là bọn họ đang ở trường chứ không phải ở giữa đường gần khu vực nhà dân, nếu không thì thầy sẽ lôi đầu ba đứa kia ra mắng đầu tiên.

"Hinata và Kageyama đã không nói chuyện với nhau mấy ngày nay. Hôm nay cũng vậy. Hai đứa nó sao vậy nhỉ?"

Việc Hinata và Kageyama không nói chuyện với nhau không chỉ có mình Yamaguchi nhận ra mà cả đội vừa nhìn vào ai cũng thấy.

Hai đứa nó vốn đánh nhau như chó với mèo, ấy vậy mà không biết vì chuyện gì lại không thèm giao tiếp với nhau nữa.

Người mù muốn không nhìn ra cũng khó.

"Ai quan tâm chứ."

Tsukishima lạnh nhạt trả lời. Hắn nhìn chăm chăm vào Hinata rồi lại liếc mắt qua Kageyama đứng cách đó mười bước chân. 

Đừng nói là không nói chuyện với nhau, đến cả việc đứng gần nhau họ còn không làm.

Đây là cơ hội tốt nhưng không hiểu sao hắn lại không thấy vui.

Hinata là người lên xe đầu tiên. Em chọn chỗ ngồi gần cuối xe ngay cạnh cửa sổ. 

Thường thì Kageyama và Hinata sẽ ngồi cạnh nhau, nhưng hiện tại bọn họ đang có chiến tranh lạnh nên chắc chắn sẽ ngồi tách nhau ra.

Nghĩ vậy Tsukishima chắc mẩm người ngồi cạnh Hinata chắc chắn sẽ là mình. Hắn cũng đã đánh tiếng với Yamaguchi rằng chỗ ngồi đó sẽ là của hắn để cậu chọn ngồi chỗ khác, cụ thể là ngồi cạnh Kageyama.

Tsukishima đúng là thích Hinata nhưng bản thân hắn cũng rất tự cao. Do đó hắn chọn là người cuối cùng lên xe buýt, vì làm như vậy thì việc hắn "phải" ngồi cạnh Hinata sẽ trông tự nhiên hơn.

Ai mà ngờ được, vừa bước lên xe, khi Tsukishima tiến đến hàng cuối cùng với sự hồi hộp và nhìn vào chỗ trống vốn sẽ là của mình, hắn thấy Kageyama đã ngồi yên vị ở đó - bên cạnh Hinata đang ngủ khò khò.

Kageyama ngước lên nhìn hắn với ánh mắt "Có vấn đề gì hả?"

Trán Tsukishima nổi gân xanh. Mà trường hợp này hắn còn biết nói gì hơn đây, hắn đâu có tư cách phàn nàn về việc Hinata lẫn Kageyama ngồi đâu cơ chứ.

Yamaguchi nhìn Tsukishima vừa ngồi xuống chỗ cạnh mình bèn hiểu ra tình huống. Cậu cười trừ chứ có biết an ủi ra sao nữa đâu.

"Hai đứa đó có thực sự là đang giận nhau không vậy?"

Thầy Ukai là một tay lái lụa nên xe chạy rất êm, cả đội cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 Kageyama lòng đầy phức tạp nhìn cậu nhóc có mái tóc cam đang ngủ say sưa bên cạnh mình.

Cuộc gặp gỡ trước đó với Oikawa đã giúp Kageyama lờ mờ đoán được kết quả sẽ xảy ra. Vì vậy, hắn càng trở nên lo lắng.

Như thế này không phải là tốt hơn sao?

Tại sao Hinata lại muốn thay đổi chứ?

Nếu mình không thay đổi, chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ xa mình.

Còn nếu mình thay đổi, liệu Hinata sau này còn có phụ thuộc vào mình?

Ngày trước, hắn chỉ cần chuyền một đường chuyền thật hoàn hảo, nhiệm vụ của Hinata là nhảy lên và đập nó theo bản năng mà không cần nhìn vào trái bóng. Đòn công nhanh đó đã góp phần giúp cả đội đi đến bán kết của vòng loại tỉnh.

Nhưng Hinata cũng nhanh chóng nhận ra đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Aoba Josai.

"Tôi sẽ chuyền quả bóng để đối thủ không thể nào nào chặn được cậu"

"Cứ như thế thì tôi không tiến bộ được đâu."

Kageyama nhớ lại cuộc hội thoại cuối cùng mà bọn họ đã nói với nhau cách đây mấy ngày.

Hinata có lý lẽ của em ấy.

Em sợ đòn công nhanh hiện tại của bọn họ quá an toàn, nó sẽ níu chân cả đội lại. Và sự thật đã chứng minh là đòn công nhanh đó không còn tác dụng với Aoba Sojai.

Đến Aoba Sojai còn không thắng được thì làm sao mơ đến chung kết với Shiratorizawa.

Còn Kageyama cũng có nỗi lo riêng. Hiện tại đòn công nhanh của bọn họ khá ổn. Nếu bỏ đi nó và tập đòn tất công nhanh mới, có ai dám đảm bảo đòn công nhanh mới sẽ hiệu quả. 

Chẳng bao lâu nữa vòng loại tỉnh sẽ lại khai mạc, hắn không dám mạo hiểm cho một thứ vô định như vậy.

Hinata bướng lắm, hắn có nói thế nào em ấy cũng không nghe. Trong cơn tức giận, ẻm đã nhảy lên nắm đầu hắn rồi cả hai vật lộn với nhau trong nhà thi đấu. 

Vì quá đà, nên Kageyama lỡ tay đẩy Hinata té bật ngửa về sau. Điều này nhân đôi thêm sự tức giận của Hinata nên ẻm càng hăng đánh nhau với Kageyama hơn. Nếu Tanaka không đến kịp, có lẽ đầu Kageyama đã bị Hinata vặt cho trụi tóc.

Kageyama thở dài nhìn vào khuôn mặt trắng mềm của Hinata, lúc ngủ trông cậu ấy cứ như một chú cún con ngoan ngoãn, khác hắn với vẻ hăng máu tăng động vào ban ngày.

Được thôi, nếu cậu muốn thử thì chúng ta sẽ cùng thử.

...

Đúng như dự kiến, xe buýt chở đội tuyển bóng chuyền nam của trường Karasuno đến Tokyo vào lúc bình minh. Bọn họ dừng xe tại một quán ăn gần trường để dùng bữa sáng. Khoảng bảy giờ thì đi đến trường phổ thông Shinzen.

Đang vào kì nghỉ hè nên trường Shinzen vắng bóng học sinh lắm. Chỗ nhộn nhịp nhất chính là khu nhà thể chất - nơi luôn mở cửa để cho các vận động viên lẫn học sinh sinh hoạt thể thao vào mùa hè. 

Không chỉ có bóng chuyền, các môn thể thao khác như điền kinh, bóng đá, bơi lội cũng được trường Shinzen chú trọng quan tâm.

Trại hè huấn luyện này tập hợp kha khá các đội tuyển từ các môn thể thao khác nhau tề tựu. Ai nấy đều mang cho mình tinh thần hăng hái, mong học hỏi được gì đó mới và gặt hái được nhiều chiến thắng.

Không khí vui tới nỗi thiếu cái băng rôn và bóng bay nữa thôi là người ta sẽ nghĩ nơi này đang tổ chức đại hội thể thao thanh thiếu niên mùa hè.

Cổng sau nối liền trực tiếp đến khu nhà thể thao được mở lớn để đón tiếp các đoàn xe từ các trường khác đến giao lưu.

Karasuno là một trong những đội tuyển đến khá sớm, đến trước họ là đoàn xe của Nekoma và đội tuyển bóng đá của trường nào đó.

"Này tháp Tokyo Tree ở đâu ạ?"

 Hinata như con loăng quăng dáo dác nhìn xung quanh. Bỗng em nhìn thấy một cái cột truyền phát màu đỏ cách đó không xa, em quay phắt sang Kenma,

"Ớ, chắc đó là tháp Tokyo!"

"Ờ..." 

Kenma đang tiêu hóa những gì Hinata nói. Hai giây sau, hắn đưa ra kết luận - "Cậu nói đó là tháp Tokyo thì nó là tháp Tokyo."

Kuroo theo sau với vai trò "hướng dẫn viên" cho đoàn Karasuno. Hắn nhìn Hinata đi trước mà không nhịn được cười.

"Ở Miyami không có cột truyền phát à?" 

"Với lũ nhà quê như bọn tôi thì cột truyền phát nào ở Tokyo cũng giống Tokyo tree hết." - Đội trưởng Daichi nỗ lực bào chữa cho đứa con trai vô tri của mình.

"Thôi hai người im hết đi." - Suga rầu rĩ can ngăn cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Bộ chưa thấy đủ quê hay gì.

Kageyama là người đi sau cùng. Vì lúc nãy ngủ không nhiều nên đầu óc hắn vẫn còn mơ màng. Nghe được đoạn hội thoại nửa vời của hai tên kia, hắn tự lẩm bẩm trong đầu "Thì ra đó không phải là tháp Tokyo Tree."

Từ trên con dốc cao, một cậu bạn cao lều nghều với mái tóc bạch kim vẫy tay phấn khởi chào về phía đội Karasuno.

Lia mắt một chút là hắn đã thấy cái đầu cam dễ thương mà hắn luôn mong nhớ. Hắn chạy nhanh xuống dốc, vừa chạy vừa la lớn.

"Hinata! Cậu cao lên nhiều chưa?"

"Im đi Lev." - Kenma không thích cái sự ồn ào của Lev tẹo nào.

Hinata xị mặt nhìn Lev "Cậu đón khách như thế hả? Mà bọn mình mới không gặp nhau một tháng thôi mà, sao mà tớ cao lên được?"

"Tớ cao lên được 2mm đấy." - Lev tự hào khoe, rồi hắn tùy hứng nhấc bổng Hinata lên - "Không sao, chiều cao của tớ sẽ lấp đầy chiều cao của cậu."

"Á tớ ngã mất." - Hinata hét toáng lên.

Kenma phiền muộn nhìn qua Kuroo gần đó. Kuroo hiểu ý bèn gọi điện cho Yaku. Một phút sau Yaku đến giải cứu Hinata đồng thời tẩn cho Lev một trận.

Tiếng la thất thanh của Lev hòa lẫn với tiếng chửi mắng của Yaku khiến buổi sáng ở trường Shinzen nhộn nhịp hơn hẳn.

Đâu đó trên cành cây, tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng côn trùng kêu le ve góp phần tạo nên bức tranh mùa hè nên thơ hữu tình.

*

*

*

Nếu bạn yêu thích truyện, đừng ngần ngại cho mình 1 sao để mình có động lực up lẹ hơn nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro