Chương 5: Ai là gà, ai là thóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do phổ thông Shinzen được chọn làm địa điểm tập huấn là bởi vì trường này có khu thể thao rất rộng.

Bên cạnh đó, vị trí của trường được bao quanh bởi những ngọn đồi có nhiều cây cối. Những ngọn đồi này góp phần điều hòa không khí, xua tan phần nào cái nóng mùa hè ở Tokyo. 

Mà cũng vì vậy, nên trường cũng là nơi tụ tập rất nhiều côn trùng, bao gồm cả bọ cánh cứng, muỗi, chuồn chuồn, đom đóm.

Đội tuyển bóng chuyền của các trường trong kỳ tập huấn đã đến đầy đủ. 

Ai nấy đều xếp hàng ngay ngắn đứng trong nhà thể chất, đứng đầu là đội trưởng, sau đó là đội phó, mấy người còn lại xếp hàng theo chiều cao. Hiển nhiên và Hinata và Nishinoya đứng đầu hàng.

Karasuno là trường ở tỉnh duy nhất tham gia kỳ tập huấn bóng chuyền lần này. Nói theo cách của Tanaka chính là "Bọn mình đang lạc giữa bầy trai phố!"

Các trường tham gia kỳ huấn luyện bóng chuyền lần này bao gồm: Karasuno, Fukurodani, Nekoma, Shinzen, Ubugawa. Trừ Karasuno, thì ba năm trở lại đây, các trường kể trên đều góp mặt tại vòng chung kết quốc gia trong Giải Mùa Xuân. 

Trận đấu tập đầu tiên, nhà quạ Karasuno sẽ đối đầu với nhà cú Fukurodani.

Ngôi sao bên Fukurodani chính là tên đầu cú năm ba - Bokuto Kotaro - tay đập đứng tốp năm trong giới bóng chuyền cao trung toàn quốc. Năm nay, người này đã được lên bìa tạp chí bóng chuyền cho thiếu niên tận ba lần. 

Chỉ nhìn từ xa thôi người ta đã nhận ra ngay vẻ hào quang năng lượng tích cực mà Bokuto mang lại, hệt như anh hàng xóm nhà bên vui tính lại còn giỏi giang.

Bên cạnh đó, người ta còn rất chú ý tới tay chuyền hai thầm lặng chuyên tạo ra những đường bóng tài tình dành riêng cho tay đập tầm cỡ quốc gia.

Thứ đầu tiên thu hút người khác khi nhìn vào người này không phải là kĩ năng chuyền bóng đỉnh cao mà là ngoại hình đẹp như tiên sứ trong mấy mẩu truyện thiếu nữ hay đọc.

Cùng với Bokuto, tên chuyền hai này đã thành công thu hút một lực lượng lớn fan bóng chuyền đông đảo trong và ngoài học viện. Nhờ đó, lần nào đi thi đấu, đội cổ vũ của  Fukurodani lúc nào cũng được lấp kín chỗ.

Người này tên là...

"ANH AKAASHI!"

Hinata không nói nên lời khi cái nhân vật mà ẻm không bao giờ lường trước được lại xuất hiện ở đây. Khuôn mặt em lúc này có thể được diễn tả là: muốn có bao nhiêu ngạc nhiên thì sẽ có bấy nhiêu ngạc nhiên.

"Gặp lại em rồi, Hinata." 

Akaashi không hề ngạc nhiên một chút nào, thay vào đó anh nở nụ cười hiền từ như người tiền bối lâu rồi mới được gặp hậu bối.

 "Anh biết em sẽ vượt qua bài kiểm tra và tới đây."

Hinata bối rối "Dạ... Em cảm ơn anh...mà..." 

Kageyama đứng bên cạnh cúi đầu chào Akaashi, vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào anh. Hắn luôn có sự cảnh giác cao độ với tất cả những ai làm chuyền hai trên thế giới này.

Hinata chưa kịp nói thì Kageyama đã dành hỏi trước "Sao anh lại không nói anh là chuyền hai ở Fukurodani?"

Lần này em không đá Kageyama vì cái tội ngắt lời, thay vào đó em gật gật đầu hùa theo vì thắc mắc của em cũng y chang.

Akaashi không hề nao núng, bình thản đáp "Thì có đứa nào hỏi đâu?"

Ừ nhỉ!

Trong thời gian học kèm, cái đám ngốc này chỉ chăm chăm nói về bóng chuyền mà chưa bao giờ thắc mắc Akaashi chơi môn thể thao nào ở trường.

Hinata chột dạ khi đột nhiên nhớ đến có nhiều lần ẻm đòi dạy Akaashi chơi bóng chuyền và nói nó vui đến mức nào. Người nào không chơi bóng chuyền là bỏ qua một niềm vui lớn trong cuộc đời của họ.

Ai ngờ tất cả chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Hinata tự thấy nhục quá nên che mặt lại. Kageyama và Akaashi đều đồng thời cúi xuống nhìn em.

Bọn họ thực sự không biết em ấy đang nghĩ cái gì.

Yamaguchi từ xa thấy Akaashi cũng chạy đến lễ phép chào hỏi, cậu còn kéo tên Tsukishima theo sau dù hắn không muốn một chút nào. 

Nói thêm vài câu xã giao thì trọng tài thổi còi để chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

"Đội của em sẽ chơi thật nghiêm túc và thắng đội của anh!" - Hinata dõng dạc tuyên bố. Không cần biết đối thủ là ai, mạnh ra sao, cứ cần là người đứng bên kia lưới thì Hinata sẽ tiếp đãi hết mình.

"Ồ, anh rất mong chờ."

Tạm cất đi vẻ mặt thư sinh bất cần đời vốn có, khi nhập cuộc chơi, Akaashi chuyển sang vẻ mặt nguy hiểm không khác gì loài sói thức tỉnh bản năng săn mồi.

Các đường chuyền của anh rất cẩn thận và sắc sảo, kết hợp với tay đập Bokuto đang ở trạng thái đỉnh cao, cả hai cùng tạo nên những cú dứt điểm "đập tới đâu là thốn tới đó".

Khoảng cách điểm số giữa Karasuno và Fukurodani cứ liên tiếp bị nới rộng.

Điều này phần nhiều là do Fukurodani vốn dĩ đã ở một đẳng cấp khác, phần còn lại là do các thành viên trong Karasuno đều giống như những mảnh ghép rời rạc.

Chẳng hiểu mấy ngày qua bọn họ tập được chiêu gì mà ai nấy đều có những cú chuyền bóng lẫn đỡ bóng kỳ lạ khiến thành viên đội bạn lẫn đội mình đều há hốc ngạc nhiên.

Huấn luyện viên Nekoma nãy giờ vẫn dõi theo trận đấu bèn cười rất hài lòng như thể được thấy những con sâu đang tự mình mạnh mẽ mở kén.

"Hô hô, đội này mạnh. Mạnh ai nấy chơi."

Chỉ còn ba điểm nữa là Fukurodani thắng trận này.

Bóng đến tay Kageyama.

Từ đầu trận đến giờ, Hinata vẫn mong có một cơ hội để em được thử chiêu thức mới mà em tập luyện cùng với cựu luyện viên Ukai .

Chắc đây là thời điểm phù hợp.

Không chỉ có Hinata nghĩ như vậy. Trong thời gian hai đứa không nói chuyện, Kageyama cũng đã tìm cách cải thiện đường bóng của mình.

Bóng được Kageyama tung lên. Vẫn là một đường chuyền gọn gàng, không có chỗ chê.

À, hình như bóng bay hơi cao.

Hinata có lẽ canh nhầm thời điểm nên đã để hụt quả chuyền đó.

"Hinata đánh hụt, thật hiếm có!" - Cả đội Karasuno đồng suy nghĩ.

Âm thanh quả bóng rơi bộp bộp dưới sàn nhà rồi trượt dài về phía góc sân.

Xung quanh vẫn rất ồn ào lẫn lộn đủ loại tạp âm, vậy mà dường như Hinata và Kageyama lại chẳng nghe thấy gì cả.

Hai đứa bốn mắt nhìn nhau rất lâu, kèm theo đó với vẻ mặt kinh ngạc không nói thành lời.

"Cậu ấy ...đã thay đổi..."

Không biết có phải là do vận động quá nhiều hay không mà Hinata nhận ra lồng ngực của mình đập liên hồi. Nếu lúc này có thể nói một câu gì đó với Kageyama, em sẽ nói gì nhỉ?

Em cũng không biết nữa.

Cảm ơn vì cậu đã cố gắng cùng tôi?

Không. Sến súa quá.

Kageyama cũng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, không hẹn mà hai đứa cùng quay đi chỗ khác như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Kết thúc trận đấu, không nghi ngờ gì, Fukurodani dành chiến thắng với tỉ số 25 - 13.

Karasuno thực hiện hình phạt đầu tiên trong ngày của mình bằng cách chạy bộ trên ngọn đồi ngay đằng sau nhà thể chất - đặc sản nổi tiếng của phổ thông Shinzen.

Dưới cái nắng ba mươi độ giữa hè này, đây chắc chắn là thử thách không hề dễ chịu.

Suốt cả ngày hôm đó họ có đấu tập thêm tám trận và thua trọn cả tám. Cuối ngày, chân ai nấy đều muốn rã rời.

Đối với các cầu thủ mà nói, ngoài việc và tận hưởng bóng chuyền là niềm hạnh phúc nhất, thì việc được ăn ngon, tắm mát, ngủ đủ giấc chính là niềm hạnh phúc thứ hai.

Cứ đến giờ ăn, căn tin chật kín những con người đang trong tuổi ăn tuổi lớn cần được lấp đầy dạ dày.

"Hinata, chỗ này còn trống nè."

Ngay góc căn tin gần ngay cửa sổ, Kenma để dành một chỗ trống để dành cho Hinata.

Hai đứa ngồi chưa ấm chỗ thì từ đâu Lev và Kuroo đi tới ngồi cùng.

Kuroo thì không nói, dù gì ảnh cũng là bạn thân từ nhỏ nên muốn ngồi cùng Kenma là chuyện bình thường.

Còn cái tên Lev năm nhất mới vô đội bóng chuyền chưa được bao lâu này đột nhiên cứ lẽo đẽo theo họ từ trưa đến giờ. Kenma đâu nhớ mình thân với tên này đến vậy.

Hừ, mục đích của nó chắc chắn là muốn tiếp cận Shoyo.

"Hehe hết chỗ rồi. Ngồi với mấy người trường khác thì ngại lắm." - Lev đưa ra lời giải thích vụng dại. Cái tên hướng ngoại toàn phần này thì có biết ngại là cái gì đâu.

Sugawara híp mắt nhìn từ xa quan sát tình hình thằng con mình đang ngồi cùng với bầy mèo kia. Có thể đưa ra kết luận như sau: Đứa nào bên đó cũng là Cờ đỏ.

"Tớ thấy cái cậu Kozume đối xử với Hinata rất tốt, đừng có nghi ngờ người khác như vậy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu đánh giá ai là cờ xanh luôn á. Cậu bớt nghi ngờ lại cho đỡ mệt thân." - Asahi một bên khuyên nhủ Sugawara.

Sugawara híp mắt, đưa ra một câu hỏi mà đáp án nó ở ngay trước mắt."

"Cậu thấy mấy tên mèo bên đó mặc quần màu gì không?"

"Màu đỏ."

"Đúng. Mấy tên đó chính là mấy cái cờ đỏ di động, không tin đứa nào được cả!"

"..."

Tsukishima cầm khay thức ăn đi ngang qua, tiện miệng chen vào một câu: "Cái tên đầu tôm dễ dãi."

Quay trở lại với bàn ăn của Hinata.

Kenma gắp mấy miếng thịt viên qua khay ăn của Hinata, cứ có bao nhiêu là hắn gắp bấy nhiêu, chỉ chừa lại cho khay của mình một ít rau.

"Kenma, cậu ăn ít như thế này làm sao mà lớn được." - Hinata hoảng hốt khi thấy đám thịt viên đang được xếp chồng đầy ắp trên khay thức ăn của mình.

"Tớ không thích thịt viên, tại Kuroo lấy cho tớ nhiều quá."

"Ây, đừng phũ phàng với lòng tốt của anh như vậy chứ. Hôm nay em đã vậy động nhiều rồi, phải ăn thịt thì mai mới có sức tập được." - Kuroo tỏ ra tủi thân vì mình có lòng tốt vậy mà bị Kenma phủi hết.

"Anh Kuroo nói đúng á. Không thích thì cậu cũng phải ăn đi, ăn mới có sức." - Hinata gắp thịt viên về lại khay của Kenma - "Hay là cậu thích ăn gì? Tớ đi lấy cho."

Kenma chẳng có niềm ham thích đặc biệt nào với đồ ăn cả. Mỗi bữa ăn của hắn chỉ là thủ tục để sinh tồn qua ngày thôi.

Khi Hinata hỏi hắn muốn ăn gì, hắn suy nghĩ thật lâu mà chẳng nghĩ đến được món nào đặc biệt cả.

À hắn có nghĩ đến phần thưởng là đồ ăn ở trong game, cái này thì hắn thích.

"Không biết." - Kenma bất lực lắc đầu.

"Kenma, có Chibi-chan ở đây em phải có động lực mà ăn nhiều vào chứ."

"Chibi-chan?" - Kenma ngước mặt lên nhìn Kuroo, vẻ mặt rất nghiêm túc - "Anh thân với Shoyo hồi nào vậy?"

"Hả?" - Kuroo đứng hình. Ờ thì ổng cũng không biết nữa, tự nhiên buột miệng gọi vậy thôi.

Mà cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của con mèo lông vàng ở phía đối diện là sao đây. Kuroo biết ngay mình đã dẫm phải đuôi mèo rồi, phải giả ngơ giải thích qua loa cho qua chuyện thôi.

"Thì tại Hinata nhìn Chibi thì anh gọi là Chibi-chan thôi. Biệt danh dễ thương mà. Đối với anh, bốn bể là nhà. Phải không Chibi-chan?" - Nói rồi Kuroo quay sang Hinata.

"Sao cũng được, em quen rồi..." - Hinata đáp, mặt không có miếng cảm xúc nào.

Lev ngồi cạnh Kuroo đã ăn nhồm nhoàm được nửa khay cơm. Hắn không cần canh thời điểm, cứ muốn xen vào là xen vào.

"Anh Kenma thì gọi cậu là Shoyo, anh Kuroo gọi cậu là Chibi-chan. Vậy cậu muốn tớ gọi là gì?"

"Đang gọi Hinata không phải tốt sao?" - Hinata thắc mắc, lại chuyện gì thế này.

"Không, tớ không muốn gọi cậu bằng họ nữa. Tớ thích cậu nên tớ muốn hai đứa mình chuyển qua gọi nhau bằng tên thân mật." - Lev thẳng thắn.

"Hả?"

"Hả?"

"Ủa?"

"Má!"

"..."

Không khí xung quanh chợt trở nên im lặng.

Ngay cả những nhân vật không có trong cuộc hội thoại sau khi nghe lỏm được cũng phải giật mình.

Cái tên đầu bạc này nó vừa thốt ra cái câu gì vậy?

"LEVVVVVV!!!" - Âm thanh như vừa từ ở địa ngục trỗi dậy gọi tên kẻ xui xẻo nhất ngày hôm nay - "Mày có biết mắc cỡ là gì không?"

Yaku từ đâu chui ra kéo Lev ra khỏi cuộc hội thoại. Nhìn thoáng qua không biết là do Yaku đang mắc cỡ hay là đang tức giận.

"Không ... anh... em thích Shoyo-chan thật mà..." - Lev vội vàng giải thích trước khi bị kéo đi xa.

"Mới đó mà đổi qua Shouyo-chan rồi. Lì thật!" - Đám người gần đó đều suy nghĩ.

Lev đã bị Yaku kéo đi mất hút. Nhà ăn cũng dần trở nên ồn ào trở lại. Hinata ngồi một chỗ ngây ngốc, biết là cái tên Lev đó thích đùa rồi nhưng đùa gì mà ngại ghê.

"Này Shoyo. Cậu thích Lev hả?" - Kenma không ngại ngần mà hỏi thẳng.

"Không. Tớ coi cậu ta vừa là bạn vừa là đối thủ thôi." - Hinata đáp rất nhanh gọn.

"Còn tớ?" - Kenma hỏi dồn thêm, người cũng nghiêng về phía trước theo hướng Hinata ngồi. Hinata theo bản năng mà nghiêng người về đằng sau.

"Cái con mèo đầu vàng chết tiệt!" - Đâu đó có một đám người ở xa quan sát được cảnh này đang thầm chửi rủa.

"Cậu....đối với cậu thì có thân hơn..." - Hinata hơi ngập ngừng, không phải vì em không chắc chắn về đáp án của mình, mà do tự nhiên Kenma áp sát khiến em cảm thấy thật lạ.

Đột nhiên Hinata ngồi thẳng người lại, lúc này đến lượt em chủ động nghiêng người về phía Kenma khiến hắn bị bất ngờ.

"Cũng giống như Lev, cậu cũng là đối thủ của tớ đấy." - Hinata nháy mắt trêu đùa, chiêu này em vừa mới học được của ai đó.

Nhịp tim Kenma hẫng đi một nhịp.

Cái trò kích thích gì thế này?

Lần đâu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy có một chuyện còn thú vị hơn cả chơi game. 

Không, đây không phải là lần đầu tiên. Lần đầu tiên phải kể đến cái ngày hắn đi lạc và gặp Hinata tại con ngõ vắng đó.

Mỗi lần gặp Hinata là mỗi lần hắn cảm thấy cuộc đời của hắn còn thực hơn cả những trò chơi điện tử mà hắn từng chơi qua.

Kenma lấy thêm thịt viên từ đĩa của Kuroo, sau đó ăn kèm với cơm. Thật ngon miệng.

Kuroo mỉm cười nhìn Hinata kèm theo đó là dơ ngón tay cái lên để khen ngợi.

"Tốt lắm Chibi-chan, nó ăn rồi kìa."

Hinata gãi đầu, không ngờ cái chiêu nháy mắt Kuroo chỉ mình hữu hiệu thật. Thật ra từ chiều, Kuroo đã kéo Hinata lại thì thầm to nhỏ về việc ăn uống của Kenma.

Sau một hồi bàn bạc, Kuroo chỉ Hinata rằng đợi thời cơ thích hợp thì hãy nói gì đó thách thức rồi nháy mắt với Kenma một cái, đảm bảo Kenma sẽ lên tinh thần và ăn cơm ngon miệng.

Hinata thấy nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo. Ai ngờ đâu mọi chuyện đúng như những gì Kuroo nói.

Ở dướt mặt bàn ăn nơi khuất tầm mắt của tất cả mọi người, chân của Kuroo khẽ chạm chân của Kenma. Kenma đáp lại bằng một cái đạp đau điếng. Ấy vậy mà chẳng ai phát giác ra chuyện này cả.

Kế hoạch thành công mỹ mãn.

Rồi ai là gà, ai là thóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro