Chương 6: Bokuto cụng đầu Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Hinata ngủ tập thể cùng với đội bóng chuyền Karasuno.

Mùa hè. Huấn luyện. Bóng chuyền. Đồng đội. Ngủ chung. Những từ này kết hợp với nhau sẽ tạo nên thanh xuân với những kỉ niệm đẹp.

Đây cũng là những gì Hinata luôn ao ước từ hồi em còn học cấp hai. Hồi đó em không có nhiều bạn lắm, đếm đi đếm lại chỉ có hai đứa, thêm em nữa là ba.

Em chưa bao giờ được đi cắm trại với lớp tại trường nhỏ không có nhiều kinh phí. Em cũng chưa bao giờ đi tập huấn câu lạp bộ bởi vì cái câu lạp bộ bóng chuyền đó chỉ có mình em.

Nhìn một trong những ước mơ của mình tự lúc nào đã thành hiện thực, Hinata nhảy cẫng lên vì vui sướng. Em lăn lộn trên chiếc nệm nhỏ rồi khúc khích cười một mình.

Lúc đó chẳng ai biết tại sao em cười như vậy cả.

"Đêm khuya rồi Hinata, đừng có dọa anh." - Asahi quan ngại nhắc nhở.

Sugawara vỗ lưng Asahi cái bốp rồi nói với hắn:

"Cậu mới là người đừng dọa mọi người ở đây. Cứ mỗi lần cậu xõa tóc ra là chẳng khác nào Yang ho đi đòi nợ cả. Nãy lúc cậu đi tắm tớ có nghe thấy tiếng hét thét ra. Chắc chắn là cậu vừa dọa ai đó đúng không?"

"Ờ... thì tớ đâu cố ý. Tớ chỉ đang xõa tóc để nó mau khô. Ai ngờ nhà tắm tạm thời cúp điện. Cùng lúc đó có hai khứa trường nào đó cũng vào tắm. Rồi đèn lại sáng, bọn họ thấy tớ thế là hét thất thanh." - Asahi tường thuật lại câu chuyện như một chú nai vô tội.

Hinata và Nishinoya bụm miệng cười, hai đứa này rất đồng cảm sâu sắc với những người bị dọa kia.

Lần tập huấn ngắn ngày cách đây mấy tháng họ cũng đã được chứng kiến đặc sản xõa tóc của Asahi, không đau tim không lấy tiền.

"Ơ, Kageyama ngủ rồi kìa."

Hinata lúc này đột nhiên để ý Kageyama đã trải chăn nằm gọn trong góc tường.

Dáng người lúc ngủ của hắn trông nghiêm trang thẳng thớm chẳng khác gì công chúa ngủ trong rừng.

Ủa vẫn có người có thể ngủ được kiểu vậy mà không đau lưng hả?

Mọi sự chú ý trong căn phòng đều đổ dồn vào "công chúa ngủ bên tường".

"Lần trước có chuyện cần nên anh gọi nó vào lúc tám giờ rưỡi tối. Ai ngờ người bắt máy là mẹ của ẻm. Cô bảo Kageyama đã đi ngủ từ lúc tám giờ rồi và đó là thói quen từ lúc bé." - Daichi nhớ lại chuyện đã xảy ra vài tháng trước.

"Có khi nào đó là bí quyết để Kageyama có thể chơi bóng chuyền tập trung cao độ như thế vào ban ngày không nhỉ?" - Yamaguchi ngồi một bên thắc mắc.

"Cái thiên tài đó nằm trong gen rồi ba ơi." - Tanaka lắc lắc đầu tỏ vẻ thông thái - "Giờ chú em có đi ngủ sớm như nó thì cũng không giống nó được đâu. Nên cứ lạc quan lên."

 -Yamaguchi ỉu xìu "Ò"

"Tên vua đó ngủ sớm là đúng rồi. Vì nếu thức khuya để học bài điên cuồng thì cậu ta cũng không đứng nổi Top 50 của khối đâu." - Tsukishima đang ngồi chơi điện thoại gần đó lên tiếng. Nghe nửa như an ủi, nửa như khịa 

"Đúng không Hinata? Cậu hiểu rõ điều này mà." - Nói câu này ra là biết ngay Tsukishima đang muốn khịa rồi.

Hinata cay lắm nhưng đành chịu vì không đấu lại tên này. Em bèn đứng lên dõng dạc tuyên bố.

"Kì thi vừa rồi tớ đứng thứ 102, cao hơn Kageyama một hạng đấy nhé." 

Thông tin thêm, toàn khối của học sinh năm nhất của Karasuno có tổng cộng 104 học sinh.

"Ò..." - Mắt Yamaguchi sáng bừng. Ít nhất cậu cũng cảm thấy mình không hề thua kém ai. Chỉ là mỗi người có một thế mạnh khác nhau thôi phải không, Tsukisima?

Tuy cả ngày vừa tập luyện vừa bị phạt khiến ai nấy đều rệu rã, nhưng ngủ sớm quá thì không phải là phong cách của bọn họ. 

Tanaka tràn trề sức sống khi rút bộ bài từ trong cặp ra, Nishinoya là đứa hưởng ứng đầu tiên.

"Suỵt, mấy cái đứa này, muốn bị thầy mắng hả?"

Daichi vội vàng kéo kín cửa lại, không quên chốt khóa.

"Muốn chơi thì khẽ thôi."

Câu nói kia chính là sự đồng ý ngầm của đội trưởng Daichi.

Anh biết thừa là mình không cản nổi mấy đứa này, nên thay vào đó thì dùng biện pháp kiềm chế kiểm soát chúng nó sẽ dễ dàng hơn.

Thế là cả đám chia tụ ra ngồi đánh bài, mỗi nhóm có bốn đến năm người. Hinata chung nhóm với Sugawara, Yamaguchi, Ennoshita.

Luật chơi rất đơn giản: Ai thua sẽ phải thực hiện yêu cầu của người thắng.

Nếu chuyền hai Kageyama được biết đến với cái tên "vua sân đấu" với bàn tay diệu kì, thì chuyền hai Sugawara được mệnh danh là bàn tay vàng trong làng bài bạc. Đã năm ván liên tiếp trôi qua mà vẫn không có ai dành được vị trí đứng đầu từ Sugawara.

Người chơi tệ nhất phải kể đến Hinata. Làm sao em có thể thắng nổi khi trong nhóm toàn mấy người giỏi về đầu óc như vậy chứ.

Bây giờ hy vọng duy nhất để Hinata có thể không cần phải đứng bét thì đang đi ngủ. Hinata đau khổ ôm gối khi sắp phải thực hiện hình phạt sắp tới.

Trước đó em đã phải thực hiện các hình phạt như sủa tiếng chó, trồng cây chuối trong vòng ba mươi giây, thử thách véo má Tsukishima (Hinata chỉ véo nhẹ thôi, ai ngờ hắn trả thù bằng cách cái véo em đỏ cả má trái).

Thử thách đáng sợ nhất mang tên "Đánh thức công chúa ngủ trong phòng".

Lúc đó Hinata đã lấy hết can đảm để gọi cái thằng bạn cọc tính, mà không hiểu sao làm kiểu gì nó cũng không tỉnh. 

Cả đám Karasuno hoảng loạn tưởng có chuyện gì đến nơi, Daichi còn định lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Mãi lúc sau tự nhiên có đứa nào hét lên "Hinata đập bóng hỏng", đột nhiên Kageyama bật dậy như cương thi mắng "Hinata boke" rồi ngủ tiếp khiến ai nấy đều chấm hỏi.

Sugawara thương Hinata như con nên mấy hình phạt trên tính ra là rất nhẹ rồi.

Hinata ngồi cứng ngắc dỏng tai lên để nghe hình phạt tiếp theo sẽ đến với mình. Sugawara thấy em nó thảm quá nên thở dài buông tha. Nghĩ một lúc, anh nói:

"Thôi anh khát nước quá, ra ngoài mua cho anh chai nước ngọt đi."

"OK anh. Hai chai còn được." - Hình phạt này dễ nè. Hinata ba chân bốn cẳng chạy đi mua nước trước khi Sugawara đổi ý.

Máy bán nước tự động gần nhất nằm ở tầng một, chỉ cách phòng ngủ của đội Karasuno tầm vài trăm mét, đi một chút là sẽ đến nơi. 

Các phòng ngủ của đội khác hiện cũng đang bật đèn và đóng kín cửa. Đứng bên ngoài còn nghe loáng thoáng âm thanh cười đùa. 

Hinata cười thầm, chắc bọn họ cũng vui quá nên cũng không ngủ được.

Xoạt.

Cánh cửa từ căn phòng dán nhãn "Fukurodani" mở toang. 

Một người có vóc dáng cao to mặc trên mình bộ đồ ngủ màu trắng nhăm nhúm bước ra.

Mái tóc nhuộm trắng bạc kẽ màu đen rủ xuống che đi phần trán cao ương bướng. Trên khuôn mặt khó chiều kia được lấp đầy bằng những hình vẽ kì lạ.

Hình như hắn ta đang phụng phịu như bị ai đó ép buộc làm điều gì đó mình không muốn. Vừa thấy Hinata, đột nhiên mắt hắn ta sáng bừng lên.

"À rế?" - Ai mà quen thế nhỉ. Có điều nhìn một lúc mà Hinata vẫn chưa nhận ra.

"Hey hey hey, con nít đêm khuya ra ngoài hành lang nguy hiểm lắm biết không."

Tên đó vừa mở miệng, Hinata liền ngờ ngợ đoán ra được.

"Anh Bokuto?"

"Mới gặp lúc sáng giờ đã quên anh rồi sao?"

Hinata nhớ người mình gặp lúc sáng có cái đầu cú cơ mà.

A, đúng rồi! Keo vuốt tóc!

Bên đội Karasuno cũng có một tiền bối cuồng vuốt tóc dựng đứng đi học. Vì vậy cứ đêm đến, sau khi gội đầu xong là anh ta sẽ mất đi vài cen ti mét chiều cao. Khuôn mặt sau khi hạ tóc xuống cũng rất lạ lẫm, không phải là người quen thì khó nhận biết được.

Chắc chắn Bokuto cũng thuộc trường hợp như vậy.

"Em chào anh!" - Giờ Hinata mới nhớ tới việc chào hỏi.

Bất chợt Bokuto đặt tay lên vai Hinata với vẻ ba phần nghiêm túc bảy phần hạnh phúc.

"Này nhóc lùn, anh nghĩ chúng ta chính là định mệnh của nhau rồi."

"Ể?????"

Hinata vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Bokuto đã cúi người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn chớp nhoáng. Hinata bị mất đà suýt thì bị té ra đằng sau.

"HỂ????" - Cả Fukurodani từ bên trong ai nấy đều chứng kiến cảnh này. Đùa mà nó làm thật bay ơi. Không ai kịp cản nó cả.

Chuyện là phòng ngủ của đội trường Fukurodani cũng đang chơi trò cá cược, ai thua sẽ phải bốc thăm để thực hiện mệnh lệnh có trong lá thăm đó.

Bokuto đứng chót bằng thực lực nên bị bốc thăm.

Lá thăm rút ra là "Mở cửa đi ra ngoài và hôn người đầu tiên bạn nhìn thấy."

Hinata sờ tay lên trán, khuôn mặt không lộ ra cảm xúc như mọi người đang trông đợi. Thay vào đó em hồn nhiên hỏi Bokuto: 

"Sao tự dưng anh lại muốn húc đầu em vậy?"

"Ặc!"

Cũng tại nụ hôn của Bokuto nhanh như gió nên khiến người nhận thậm chí còn không thể cảm nhận được đó là một nụ hôn. 

Trong đầu của Hinata mặc định chuyện vừa rồi là: Bokuto vừa húc đầu mình!

Bokuto vừa trao đi nụ hôn đầu nên cả khuôn mặt đều đỏ bừng, đôi mắt cú của hắn biến thành hai dấu chấm vô tri. 

Ừ thì dù gái hay trai thì đó cũng là nụ hôn đầu của hắn. Tai hắn tạm thời bị ù nên không nghe được Hinata nói gì cả, tất cả những gì trong đầu hắn hiện tại là nụ hôn và nụ hôn.

Akaashi tiến đến đập mạnh vào lưng Bokuto.

"Anh không thể làm vậy với người khác mà không hỏi ý kiến được."

Cả đội Fukurodani đằng sau suy nghĩ: "Lúc Bokuto vừa rút thăm thấy nó có cản gì đâu. Sao giờ nhìn nó cọc vậy?"

Akaashi thay đổi thay độ, quay sang đặt tay lên trán Hinata như thể anh muốn xóa đi dấu vết kia:

"Em không sao chứ? Bokuto lên cơn nên muốn húc đầu em thôi. Anh thay mặt anh ấy xin lỗi em. Ngày mai anh ấy tỉnh táo lại anh sẽ bắt anh ấy xin lỗi em đang hoàng."

Rồi cả đám quay phắt sang nhìn Hinata: "Qủa nhiên là do nhóc!"

Bokuto đứng bên lí nhí từ "Hôn...hôn...". Akaashi lấy tay bit miệng rồi đạp hắn bay vào trong phòng.

Hinata chẳng hiểu gì cả, mà thôi chắc cũng không cần hiểu. Em cười cười với Akaashi: "Không sao đâu anh. Anh Bokuto húc đầu cũng không mạnh lắm. Mà ảnh thế kia có sao không anh?"

Nói rồi Hinata chỉ vào Bokuto đang nằm bẹp dí ở góc tường.

"Em không cần bận tâm đâu." - Akaashi cố tình đứng nhích qua để chắn tầm nhìn cho Hinata không nhìn thấy Bokuto nữa. Tiện thể anh đổi chủ đề - "Đêm khuya rồi em còn ra ngoài làm gì vậy?"

"Dạ đi mua nước ạ." - Nghĩ rồi Hinata nói tiếp, nói ra hơi quê nhưng không hiểu sao em lại muốn kể với Akaashi - "Do em thua cá cược...chơi bài hoa ấy mà..."

"Ồ." - Akaashi cong khóe miệng, có gì mà anh ta vui đến vậy nhỉ. 

"Có muốn anh giúp em đòi nợ không?" - Câu hỏi của Akaashi kéo Hinata về thực tại.

Mang một người khác về trả thù tiền bối của mình có phải phép không nhỉ? Thôi, Hinata không dám đâu. Em bèn từ chối "Dạ không cần đâu anh. Là do em chơi kém mà."

Akaashi đề nghị cùng đi mua nước với Hinata.

 Em chẳng có lý do gì để không đồng ý cả. Trên đường đi cả hai người không nói câu nào, vậy mà Hinata cảm thấy rất thoải mái. 

Akaashi đem lại cho người ta cảm giác an tâm đến kỳ lạ. 

Dù cho bây giờ em có nhận được một lời mời xuống tham quan âm ti địa phủ và cho phép một người đi cùng mình, chắc hẳn Hinata sẽ chọn Akaashi.

Nữa rồi, sao mi lại muốn Akaashi xuống âm ti địa phủ cùng với mình chứ?

Hinata tự tát mình mấy cái cho tỉnh, những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy tốt nhất là nên tống nó ra ngoài.

Sau khi dắt Hinata về phòng của em ấy trong ánh mắt muốn giết người của đội quân Karasuno, Akaashi trở về phòng của mình. 

Anh nhìn Bokuto đang nằm ôm gối ở phía dưới, hắn vẫn chưa thoát khỏi được nụ hôn kia.

"Lúc nãy không phải anh hôn Hinata. Là anh húc đầu em ấy."

Bokuto ngơ ngác ngước lên: "Nhưng mà môi anh đã chạm vào trán của em ấy cơ mà... nụ hôn đầu."

"Đó không phải là hôn. Đó cụng đầu." - Akaashi khẳng định.

"..." - Bokuto cố dùng IQ 90 của mình để tìm ra sự dối trá trong mắt Akasshi nhưng thất bại. Hắn ngập ngừng - "Thật ư...?"

Akaashi liếc về đồng đội ở phía sau lưng, bọn họ hiểu ý bèn hưởng ứng.

"Ôi dào đó chỉ là một cái cụng đầu, có gì to tát đâu." - Sarukui là người mở lời đầu tiên.

"Đúng, đúng, đúng." - Cả bọn hùa theo.

"Mày nghĩ làm sao người như mày lại có thể cướp nụ hôn đầu của số 10 chứ?"

"Em ấy sẽ không tha thứ cho mày nếu mày tự ý hôn ẻm mà không xin phép đâu?"

"Mà thằng nào nghĩ ra trò hôn hít xàm vậy?"

Bokuto không hiểu sao nụ hôn của mình lại biến thành cái cụng đầu thế kia. 

Đúng là hắn có chủ ý định hôn Hinata. Sau khi hôn xong hắn lại hối hận bởi hắn chưa xin phép em. 

Lỡ em ấy có người thương rồi thì sao? Do đó trong lòng Bokuto rất phức tạp, hắn vừa muốn thừa nhận đó là một nụ hôn, lại vừa sợ đó là một nụ hôn thật. 

Hắn sợ Hinata sẽ có ác cảm với hắn.

"Em ấy nãy có nói gì anh không?"

"Không. Hinata vẫn nghĩ đó là cái cụng đầu." - Akaashi đáp với giọng đều đều.

"Ừ..."

Cả đội thở phào, Bokuto sắp trở lại bình thường rồi.

Không ai đoán được rằng Bokuto sẽ đứng phắt dậy, chạy như bay ra ngoài. Mười giây sau hắn đứng trước cửa phòng Karasuno.

Daichi là người mở cửa. Hắn đứng bên ngoài dáo dác nhìn vào trong. Vừa thấy cái đầu cam đang bận rộn trải chăn gối, hắn gọi lớn.

"Hinataaaaa...."

Theo phản xạ, em quay người lại khi có người gọi tên mình. Khuôn mặt em lúc này có chút xịu xuống vì buồn ngủ, thật là muốn chạy lại ôm một miếng vì quá dễ thương.

Nhịp tim Bokuto hiện tại rất ổn định.

"Em có người yêu chưa?"

Tất cả những người nghe xong câu trên đều bị sốc đến nỗi tim đập bum ba la. Nữa hả? Lúc tối cái tên Lev bên Nekoma gây loạn chưa đủ hay gì.

Mặt Hinata đỏ như gấc, em há họng không nói nên lời.

Thú thật thì đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi em câu trên nhưng em vẫn không thể nào làm quen với nó được. Không hiểu sao bọn con trai lại thích hỏi em câu này thế nhỉ?

"Chưa ạ." - Thì chưa cũng phải nói là chưa, không có lý do gì để Hinata nói dối.

Sugawara khó chịu ra mặt tiến đến bên phải Daichi, Nishinoya chạy lon ton đến đứng bên trái Daichi.

Cả ba tạo nên bức tường chắn ngăn cách Bokuto và Hinata.

Bokuto vẫn cố chấp nhìn xuyên qua khoảng không trên đầu của Nishinoya để thấy được một chút bóng hình của Hinata.

"Vậy thì tốt!"

Nishinoya đen mặt.

"Chuyện lúc nãy... dù em có nghĩ như thế nào thì cho anh xin lỗi." - Khi nói những lời này, thâm tâm Bokuto không hề đùa. Có điều nhìn mặt hắn lúc nào cũng trông như đùa vậy

Rầm.

Cánh cửa phòng Karasuno đóng chặt lại. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài cho đến sáu giờ sáng hôm sau.

Đám người Fukurodani cũng chứng kiến từ đầu đến cuối cái màn đòi vượt tường kia. Bọn họ cũng muốn cản lắm mà không kịp. 

Lúc đầu bọn họ cứ nghĩ Bokuto đã ổn định tâm trạng, không có gì đáng lo ngại. Chuyện xảy ra với Hinata lúc nãy chỉ là chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Đâu ai ngờ được Bokuto lại chạy xổng ra ngoài so với dự đoán.

Ai đó đã nói rằng: Đừng đòi đấu trí với đứa điên vì bạn sẽ chẳng biết nó sẽ làm gì tiếp theo.

*

*

*

Nếu bạn yêu thích truyện, đừng ngần ngại cho mình 1 sao để mình có động lực up lẹ hơn nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro