Chương 7: Chạy bộ buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ ba mươi sáng.

Đang vào hè nên mặt trời ghé thăm sớm lắm, chưa gì sau ngọn đồi đã lấp ló những tia nắng đầu tiên. Như một chiếc máy được lập trình sẵn, Kageyama mở mắt, ngồi dậy, gấp chăn, mặc đồ thể thao rồi đi ra ngoài. Tất cả đều được làm rất gọn gẽ, không gây nên một tiếng động khó chịu nào.

Trừ mái tóc có hơi rối là dấu hiệu để nhận biết người này vừa ngủ dậy, khuôn mặt của hắn ổn định và tỉnh táo như thể một bức tượng được đặt giữa quảng trường bất chấp gió sương.

Trước khi vào cao trung Karasuno, nhiều người vẫn nghĩ hắn chính là một bức tượng sống. Ngoài những lúc cáu kỉnh khi đồng đội phạm lỗi trong quá trình tập luyện ra, thì còn lại khuôn mặt hắn vẫn một vẻ như vậy. Lúc vui cũng như lúc buồn, lúc đói bụng cũng như lúc được ăn no. Có một giai thoại được truyền đi rằng: Suốt những năm tháng học cấp hai, chưa ai từng thấy Kageyama cười. Chưa một ai!

Cho đến hiện tại, trừ Tsukishima và Yamaguchi, vẫn không ai trong Karasuno biết đến giai thoại kia. Mà dù có biết thì họ cũng chẳng tin, vì Kageyama trong mắt họ luôn có những biểu cảm độc đáo không ai đỡ nổi.

Như là cái cách hắn sững sờ khi lần đầu tiên chứng kiến có kẻ có thể đón nhận được chuyền của mình một cách hoàn hảo mượt mà.

Như là cái cách hắn ganh đua khi tình cờ gặp người đó tại cổng trường. Cả hai lườm nguýt nhau rồi không hẹn mà cùng chạy bán sống bán chết đến nhà thể chất để có thể nói câu "Lần này tớ thắng cậu."

Như là cái cách hắn vô thức nhếch môi cười rồi lại lén lút che đi sự tự hào vì đòn công nhanh của bọn họ khiến đối phương không kịp trở tay.

Như là cái cách lo lắng khi nhìn người đồng đội của hắn khóc đỏ cả mắt vì thua ở trận bán kết tỉnh. Hắn phải đợi người ta nâng chén cơm lên ăn thì hắn mới yên tâm cầm đũa.

Như là cái cách hắn đỏ mặt khi người đồng đội kia nói gì đó, rồi hắn đáp trả bằng cách nắm tóc của cái đầu cam kia. Người ta cũng không vừa khi nhảy lên người hòng cắn hắn như chó.

Hoặc là như lúc này, hắn trợn ngược hai mắt nhìn xuống người con trai nhỏ nhắn có đôi má hồng hào

"Cậu bắt chước tôi?"

"Điên à? Sáng nào ông đây chẳng dậy chạy bộ vào năm rưỡi sáng."

"Không ai có thể dậy vào năm rưỡi sáng nếu không đi ngủ vào tám giờ tối hôm trước."

"Có cậu thôi. Tôi chẳng cần phải ngủ để nạp năng lượng như cậu nhé."

"Hừ... sao có thể?"

Kageyama luôn tin rằng một người chỉ có sức khỏe tốt nếu ngủ đủ giấc vào tối hôm trước và dậy sớm tập thể dục vào ngày hôm sau. Vì vậy sau khi thấy một sinh vật đi ngủ muộn hơn mình vậy mà vẫn tràn trề sức sống bay nhảy suốt cả ngày như thể một quả bóng căng phồng luôn được bơm đầy khí, hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Mặc kệ nhân sinh gì đó đi, dù sao từ lúc gặp Hinata, chẳng phải Kageyama đã mặc định em là một sinh vật kì lạ không thể hiểu được hay sao?

Ủa mà khoan, hình như bọn họ đã không nói chuyện với nhau được sáu ngày. Vậy tại sao giờ lại trò chuyện như không có gì thế nhỉ?

"Sao mình lại nói chuyện với hắn?" - Cả hai đứa đều nghĩ trộm trong đầu.

Rồi như có gì đó thôi thúc, cả hai tiếp tục nhìn nhau thêm nửa phút rồi tiếp tục đường ai nấy chạy.

Hinata chạy theo đường đồi bên tay trái, Kageyama rẽ ngang qua bên phải.

Không hề có lời tạm biệt hay câu chào buổi sáng.

Tất nhiên, Kageyama và Hinata không phải là hai kẻ duy nhất siêng năng. Tại nơi hội tụ những đội tuyển hàng đầu cả nước này, người luôn nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn có rất nhiều.

Có những người đã dậy tập thể dục từ lúc bốn giờ sáng. Theo ánh sáng mặt trời, con đường mòn bọn họ đang chạy ngày càng có đông người.

Phía trước có một đám nam sinh xếp thành hai hàng, chạy bộ với tốc độ đều đều. Ngoại trừ cái người đang chạy ở đầu hàng ra, những người phía sau có vẻ trông không được tự nguyện cho lắm. Nhận ra người quen, Hinata chạy đến bên cạnh họ nhanh hơn.

"Hello mọi người."

Thời tiết khá nóng, mới chạy được một chút thôi mà trán của đội trưởng Daichi đã lấm tấm mồ hôi. Mỗi lần chứng kiến sự chăm chỉ của Hinata, anh càng có niềm tin vào con đường mình đang đi là đúng đắn. Em ấy như thể một cơn mưa mát lành tưới xuống mảnh đất Karasuno cằn cỗi, dần dần những giọt mưa ấy thấm sâu làm mềm đất giúp những hạt giống có cơ hội nảy mầm.

Việc em ấy đến với Karasuno chính là định mệnh không thể tách rời. Anh luôn tin rằng, dù có hàng triệu vũ trụ khác tồn tại, thì vũ trụ Karasuno có Hinata chính là vũ trụ hoàn hảo nhất.

"Anh cứ nghĩ sáu giờ rưỡi sáng chạy tập thể dục là siêng lắm rồi, ai ngờ em và Kageyama còn siêng hơn. Hai đứa khiến anh thấy mình phải chăm chỉ hơn rồi." - Dù Daichi lắm lúc buộc phải tỏ ra nghiêm khắc với Hinata, nhưng những lúc cần khen thì anh sẽ không tiếc lời.

"He he không có đâu, tại em quen ngủ ít ấy." - Hinata gãi đầu ngại ngùng khi được khen.

Hinata có thể còn yếu về nhiều mặt như giao bóng, chắn bóng, đỡ bóng, duy chỉ có hai việc khiến ít ai có thể bì với em. Việc thứ nhất là nhận những đường bóng quái đản của Kageyama một cách mượt mà. Việc thứ hai chính là chạy bộ.

Cái tốc độ chạy bộ của Hinata và Kageyama so với phần còn lại của Karasuno phải gọi là nằm ở cái tầm không ai bì kịp. Vì vậy, sau khi nói thêm đôi ba câu với Daichi, Hinata tách rời với đồng đội, tiếp tục chạy bộ theo con đường riêng của em.

...

"Nghe nói cả đội Karasuno dậy tập thể dục từ lúc sáu rưỡi sáng đấy. Thà là một hai tên trong đội thì thôi đi, đằng này là toàn đội luôn."

"Nể thật, đội trưởng bên đó làm cách nào mà hay vậy nhỉ?"

Takana và Nishinoya vui phổng mũi khi nghe được người trường khác nói như vậy về đội Karasuno của mình. Daichi nhìn hai tên hề đang vênh váo kia bèn lắc đầu. Tsukisima không nhịn được mà nói một câu:

"Không biết hai người nào là kẻ đã khóc lóc om sòm lúc anh Daichi gọi dậy đi chạy bộ nhỉ?"

Hai người được nhắc đến không hẹn mà cùng nhau trợn mắt nhìn Tsukisima. Chú mày gan lắm, tuy bổn cung có chiều cao không bằng ngươi nhưng tuổi tác vẫn lớn hơn ngươi nhé. Hãy xem đây, màn trả thù của bộ đôi Taka-noya.

"Nghiêm túc ăn nhanh để còn đi tập."

Daichi gằn giọng kèm theo đó là tòa sát khí nhìn hai cái tên năm hai dám xưng là tiền bối mà lại bày trò đi cướp đồ ăn của hậu bối. Takana và Nishinoya như hai con chó cỏ bị chủ la, bèn cắp đuôi ngồi ăn ngoan ngoãn.

"Chà, đội trưởng bên đó uy quyền quá. Anh cũng muốn như vậy." - Bokuto từ đầu đến cuối chứng kiến drama gia đình nhà Karasuno mà không khỏi ngưỡng mộ. Thân là đội trưởng đương nhiệm của Fukudonari, hắn cũng muốn một lần được nạt đồng đội như vậy.

Vừa nghĩ đến là làm luôn, Bokuto quay sang Akaashi với ý định giả vờ nạt em ấy để ra oai. Nào ngờ, chưa kịp mở miệng thì luồng khí lạnh từ mỹ nam nghìn năm lạnh như băng kia khiến Bokuto quên mất ý định ban đầu.

Mình định nói gì ý nhở?

Akaashi đã dùng xong bữa, anh lấy khăn giấy ướt lau đi phần dầu mỡ nơi khóe miệng và môi của mình. Hệt như một vị hoàng tử đang làm những hành động nho nhã mà chỉ những ai được nuôi dưỡng trong vương thất mới được chỉ dạy.

Akaashi liếc nhìn tô mì của Bokuto, rồi lên tiếng: "Anh mau ăn hết phần của mình đi."

"À vâng..." - Bokuto đáp theo phản xạ rồi cầm tô lên ăn tiếp.

...

Đội đấu tập với Karasuno đầu tiên ngày hôm nay tiếp tục là Fukurodani. Việc đấu tập này dựa trên kết quả của việc bốc thăm ngẫu nhiên. Đội trưởng Daichi sau khi thấy cái tên "Học viện Fukurodani" in lù lù trên giấy, anh cười khổ "Khởi đầu ngày mới gian nan ghê."

Hinata không hề để bụng chuyện hôm qua Bokuto húc đầu của mình. Em cứ nghĩ đó là một nghi thức chào hỏi mạnh bạo của đội trưởng trường Fukurodani. Vì suy nghĩ đơn giản như vậy, nên hiện tại, khi mặt đối mặt với Bokuto, em vẫn rất vui vẻ chào hỏi hắn ta, trong lòng không có một chút ngại ngùng hoặc là cảnh giác gì cả.

Đầu óc Bokuto thuộc dạng hay quên, chỉ cần là việc không liên quan tới bóng chuyền là hắn có khả năng quên sạch. Từ bài vở, các mối quan hệ xa xôi, sáng nay ăn gì,...

Thế mà hắn vẫn nhớ như in chuyện "nụ hôn" từ hôm qua. Trước khi biết đến Hinata, hắn luôn nghĩ chỉ cần tận hưởng bóng chuyền cùng đồng đội mỗi ngày là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Thế mà từ đâu một mặt trời nhỏ xuất hiện, cái cách em ấy chạy tung tăng trên sân bóng cứ như một chú chim non tràn trề năng lượng sống. Trừ bản thân mình ra, hắn chưa bao giờ thấy ai đầy nhựa sống như vậy cả.

Vậy nên Bokuto thích Hinata như thể hắn đang thích phần tốt đẹp nhất của bản thân mình.

Bokuto đưa ngón tay trỏ về phía cậu nhóc chỉ cao khoảng 1m6 có mái đầu cam đang đứng bên kia lưới.

"Hinata, anh sẽ cho em thấy bóng chuyền vui như thế nào!"

"Vâng."

Hinata đáp lại với đôi mắt sắc lẹm. Dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ không nản chỉ mà chơi hết mình.

Một lúc sau, trận đấu kết thúc. Đúng như Bokuto nói, bóng chuyền rất vui. Cụ thể, người vui nhất là Bokuto khi một mình ghi đến 20/25 điểm trong một hiệp.

Hôm nay đòn công nhanh kiểu mới kia lại không thể phát huy theo cách mà chủ nhân nó muốn. Kageyama trầm tư nhìn đôi bàn tay của mình "Tập như vậy vẫn chưa đủ."

Kenma đang nghỉ giải lao cách đó không xa. Cứ lúc rãnh rỗi là hắn lại đưa mắt nhìn về hướng của đội bóng mặc đồng phục màu đen. Không khó để tìm ra người mà hắn đang cần tìm. Trong một đám người bình ổn, có một cậu nhóc nhỏ nhắn luôn toát ra năng lượng vui tươi. Dù là trên sân bóng hay lúc nghỉ giải lao, em ấy cũng không bao giờ để chân mình chạm đất quá lâu. Bằng cách này hay cách khác, em ấy sẽ chạy lon ton từ chỗ này đến chỗ nọ. Cái đầu tóc cam của em luôn nhảy múa thoăn thoắt theo từng hành động của chủ nhân.

Và nếu ngày hôm đó Hinata có ngồi im một chỗ, và nếu tóc của em có phải đi nhuộm đen, Kenma tin chắc, mình vẫn sẽ có thể nhanh chóng nhận ra em trong đám đông.

"Kuroo, khả năng chắn bóng của Shouyo còn yếu quá." - Kenma nói với Kuroo đang ngồi bên cạnh.

Kuroo uống cạn nửa chai nước xong rồi mới đáp.

"Yên tâm, anh đó kế hoạch cho chuyện này rồi."

*

*

*

Nếu bạn yêu thích truyện, đừng ngần ngại cho mình 1 sao để mình có động lực up lẹ hơn nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro