Chương 8: Chỉ là hoạt động CLB mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, hoàng hôn buông xuống tô lên nền trời một màu hồng nồng ấm. Năm giờ chiều, buổi huấn luyện theo tiêu chuẩn đã kết thúc, phần lớn các học sinh sẽ về phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi và đợi chờ bữa tối.

Karasuno trở về phòng thể chất sau khi vừa hoàn thành hình phạt chạy bộ lên đỉnh đồi. Có lẽ vì đã quen với việc thua rồi bị phạt nên không ai trong số họ có cảm giác mệt mỏi hay suy sụp. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến bữa tối, cả đội tranh thủ chia nhóm ra để luyện tập thêm kỹ năng.

Tất cả đều hào hứng, chỉ trừ một người.

"Tsukii, cậu chắn bóng giúp tớ nhé?"

Yamaguchi cầm trái bóng rồi đưa ra lời đề nghị với cậu bạn thân đeo kính tóc vàng. Mà thực ra đó còn chẳng phải là lời đề nghị, đối với Yamaguchi, câu nói kia là lời khẳng định giống như "Tsukii, tập bóng chuyền tiếp nào" vì cậu đoán chắc là trước sau gì Tsukishima cũng sẽ đồng ý thôi.

"Không. Tớ mệt rồi, muốn về phòng đi tắm."

Tsukishima từ chối thẳng thắn như cái cách mà hắn luôn đối đáp với mọi người. Không quá lạnh lùng, không quá xa cách, đó đơn giản chỉ là hắn mà thôi.

"Ơ..." - Yamaguchi ngơ ra - "Mọi người còn tập cơ mà..."

"Đã hết giờ tập rồi. Với lại, đây chỉ là hoạt động câu lạp bộ. Cậu có cần phải gắng sức như vậy không?" - Tsukishima đáp lại với giọng hững hờ.

Đúng rồi, đây chỉ là một hoạt động câu lạp bộ thôi. Dù thắng hay thua, nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới điểm thi đại học hay là công việc, thu nhập trong tương lai. Vậy tại sao mọi người lại nỗ lực như thể không có nó, bọn họ sẽ ăn cơm không ngon, ngủ không yên như vậy chứ?

Yamaguchi cảm thấy lời Tsukishima nói không sai, nhưng cậu cũng muốn phản bác gì đó mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu để người bạn của mình rời khỏi phòng tập, ánh mắt dõi theo dáng hình cao dong dỏng kia với tâm trạng đầy phức tạp.

Tsukishima chưa kịp bước ra khỏi phòng thể chất thì từ đâu có hai tên trông rất vô lại đứng chặn đường của hắn.

"Hello Mắt kính-kun, cậu rảnh chứ? Giúp bọn anh chắn bóng đi." - Tên vô lại số một đề nghị.

"Anh đang cần người chắn bóng mà vẫn chưa tìm được người đủ tiêu chuẩn. Chú mày cao như thế này rất phù hợp với tiêu chí của anh." - Tên vô lại số hai bổ sung.

Hinata bằng cách nào đó mà tình cờ chứng kiến được cảnh này. Em đang ủ rũ vì mới nhờ Kenma chuyền được năm quả thì cậu bạn mèo cạn năng lượng, nằm bẹp dí dưới sàn không cách nào đứng dậy được. Thấy Tsukishima được hai anh tài kia chiêu mộ, em ngưỡng mộ lắm. Hinata đoán với tính cách của tên Mắt Kính thì kiểu gì hắn cũng sẽ từ chối bọn họ cho mà coi.

Trong lòng rất ghen tị nhưng em càng không muốn Tsukishima vuột mất cơ hội hiếm có này. Vì vậy em chạy đến khích lệ hắn.

"Cậu đồng ý đi Tsukishima. Được tập với anh Kuroo và anh Bokuto kiểu gì cậu cũng sẽ lên trình rất nhanh."

"Ai cần con tôm như cậu chỉ tôi phải làm gì cơ chứ." - Tsukishima tỏ ra khó chịu.

Hinata lầm bầm, biết thế nào hắn cũng nói như vậy "Hừ, tôi mà được mời như cậu là tôi đồng ý liền rồi."

"Em tham gia luôn đi Hinata." - Kuroo đề nghị. Không ai nhận ra, vốn dĩ ý định ban đầu của hắn vốn là Hinata.

"Được sao ạ?" - Mắt Hinata sáng lấp lánh như sao. Em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia tập luyện riêng cùng với những cầu thủ xuất sắc của trường khác.

Kuroo thòng tim khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu dễ dụ của Hinata. Anh tươi cười đáp lại, không quên thêm vào mấy câu để nói khích Tsukishima.

"Sao không được? Lợi thế của em là nhảy rất cao. Dù em có thấp hơn Mắt Kính-kun một cái đầu, thì sức bật của em không hề thua kém hắn."

"Vâng!" - Hinata không đời nào từ chối một cơ hội tốt như vậy. Em nắm lấy cổ tay của Tsukishima lắc lắc với hy vọng thuyết phục được tên khó tính này - "Cậu cũng tham gia đi mà..."

Xoẹt.

Từ trong bóng đêm, có biết bao nhiêu cặp mắt đang lạnh lùng về cái bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay của người khác, dù đó chỉ mới là cái cổ tay.

Tsukishima không bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt kia. Hắn vẫn đang bị bất ngờ bởi cái nắm cổ tay tùy hứng của Hinata. Chẳng ai biết được, lòng bàn tay hắn cũng đang đổ mồ hôi. Hắn thầm nghĩ trong đầu "Cái tên đầu tôm tự tiện này..."

Thế rồi bằng cách nào đó, Tsukishima cùng Hinata, Bokuto, Kuroo đi sang phòng thể chất bên cạnh để tập luyện. Đến nơi thì đã có Akaashi và Lev ở đó chờ sẵn.

"Ủa anh tưởng em đang tập giao bóng với Yaku?"- Kuroo hỏi vậy thôi chứ trong đầu hắn đã có sẵn đáp án.

"Dạ anh Yaku bảo em có tiến bộ nên cho em nghỉ ạ." - Lev nói dối không chớp mắt.

Đúng lúc đang có sáu người ở đây, nên bọn họ quyết định chia đội 3 - 3 để luyện tập.

Đội Cú gồm có: Bokuto, Akaashi, Hinata

Đội Mèo gồm có: Kuroo, Tsukisima, Lev

"Cái đội hình kiểu gì đây?"

Akaashi liếc qua đã biết ngay ý đồ của Kuroo. Cái sự chênh lệch chiều cao trung bình của hai đội này nhìn đi nhìn lại đều thấy không có miếng công bằng nào hết cả. Cụ thể là: Người có chiều cao thấp nhất bên đội Mèo cao hơn hẳn ba phân so với người cao nhất của đội Cú.

Kuroo cười nham hiểm vì chính hắn là người đề xuất chia đội như vậy. Vốn ban đầu, hắn định kéo Hinata về đội mình để cho ẻm luyện tập chắn bóng. Nhưng rồi ý tưởng nào đó chợt nảy ra trong đầu hắn, thế là lại thay đổi kế hoạch. Có mấy khi Hinata lại được tập bóng với Ace xuất sắc như Bokuto cơ chứ.

Kuroo rất giỏi trong việc chắn bóng, vì vậy hắn kéo hai tên cao kều kia về cùng đội để tạo ra đội hình chắn bóng khó nhằn nhất. Nhờ đó sẽ tạo thử thách giúp Hinata tập luyện tốt hơn.

Trận đấu bắt đầu. Kuroo quả là con mèo thành tinh khi có thể nhìn thấu ý định đập bóng của Bokuto. Tuy nhiên, đội của hắn lại có hai tên chỉ được cái cao chứ kỹ năng thì còn rất yếu. Hắn nhảy lên chắn bóng như thế nào thì bọn họ chạy theo chắn bóng y như vậy, không hề có bất cứ một chút phản xạ, mưu lược chắn bóng nào

Bokuto thấy thế bèn cứ nhằm vào tay chắn của Tsukishima và Lev mà ghi được rất nhiều điểm.

Giữa hiệp, Lev cần đi giải quyết nỗi buồn nên trận đấu tạm dừng. Hinata và Akaashi thấy bình cạn nước nên cũng tranh thủ ra ngoài lấy thêm.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, Bokuto quay sang nhìn Tsukishima. Lúc này hai người vẫn đang cách nhau một tấm lưới.

"Này này, chú mày thì cao đấy nhưng kỹ năng thì yếu xìu."

Bokuto thẳng như ruột ngựa, có gì nói đó không hề kiêng nể. Hiện tại hắn coi Tsukishima như đàn em cần được chỉ bảo nên mới chạy lại nói câu này để "đứa em" cố gắng rút kinh nghiệm.

Trong mắt Tsukishima thì câu nói kia không hề có ý tốt lành gì. Hắn bèn đanh đá đáp trả với vẻ mặt không thể nào lễ phép hơn.

"Dạ vâng, em vẫn đang còn trong tuổi lớn nên kỹ năng và chiều cao vẫn còn phát triển được."

"Hự." - Học sinh năm ba Bokuto cao 1m85 sau khi nghe học sinh năm nhất Tsukishima cao 1m88 nói như vậy thì á khẩu, không nói được gì nữa.

Kuroo đã nghe cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn biết thừa tên đầu cú thì ăn nói vụng dại, còn tên mắt kính kia miệng lưỡi không ngán ai. Chưa gì đã thấy mây đen phủ kín đầu hai đứa chúng nó. Hắn thấy mình phải can thiệp vào cuộc nói chuyện này, chứ không đợi Tsukishima nói thêm mấy câu nữa có khi Bokuto bỏ tập vì dỗi.

"Ây, Bokuto nói vậy vì muốn tốt cho chú thôi." - Kuroo định khoác vai Tsukishima để tăng thêm sự thân thiết.

Tsukishima nhích sang một bên với ý né tránh, thân thiết gì chứ.

Kuroo cũng không ép buộc mà đổi từ tư thế khoác vai thành vỗ vai. Hành động diễn ra một cách mượt mà tới nỗi người ngoài nhìn vào đều không biết được Kuroo khoác vai hụt Tsukishima.

"Anh thấy cả đội Karasuno đều đang dần tiến bộ, trừ chú. Không lẽ chú lại đợi đến khi Chibi-chan lấy hết hào quang của mình sao? Hai đứa chơi cùng một vị trí cơ mà."

Trong một cái chớp mắt, có thể thấy Tsukishima khựng lại. Cứ như ai đó vừa lấy dao đâm vào điểm yếu ớt nhất trong tâm can mà hắn luôn muốn che dấu. Tuy vậy, hắn hồi phục rất nhanh, ít nhất là nhìn vào bề ngoài. Trên mặt hắn luôn thường trực nụ cười giả tạo sẵn sàng cắn trả những ai chạm tới mình.

"Vậy thì tôi không ngăn nổi rồi. Dù sao Hinata cũng tài năng hơn tôi." - Tsukishima nhún vai chống chế.

"..."

Lần đầu tiên tiếp xúc với một đứa có thể vứt hẳn cái tôi khi nói chuyện như Tsukishima khiến Kuroo hơi bỡ ngỡ. Không biết thời gian qua đội Karasuno đã chung sống với tên này như thế nào nhỉ?

Mà dù sao Kuroo vẫn là Kuroo, với cái đầu óc nhanh nhạy trong mọi tình huống, hắn chỉ mất mười giây để nghĩ ra nên đáp lại câu gì tiếp theo. Định mở lời thì đột nhiên tiếng thì từ ngoài cửa, Hinata chạy hộc hộc đến thẳng chỗ ba người cao nghều kia. Em lắp bắp như thể vừa nghe được gì đó kinh thiên động địa.

"Cậu... cậu... cậu nói tôi tài năng hơn câu?"

Hinata kích động chỉ tay vào Tsukishima. Vì lúc nãy cùng với Akaashi ra ngoài đi lấy nước, nên em không nghe hết được đoạn hội thoại vừa rồi. Câu duy nhất em nghe được lúc mới bước vào phòng thể chất là "Hinata tài năng hơn tôi". Lần đầu tiên Hinata thấy có người khen mình như vậy, đã vậy người đó là Tsukishima - cái tên cứ nói ba câu là chê em hết hai câu.

Kuroo và Akaashi không hẹn mà gặp cùng liếc mắt nhìn nhau. Cái liếc mắt này mang ý nghĩa: "Hinata hiểu sai vấn đề rồi."

Cơn giận trong lòng Tsukishima tự nhiên nguôi ngoai bớt khi chứng kiến cái sự ngốc nghếch của Hinata.

Chưa kịp để Tsukishima lên tiếng, Hinata nói tiếp.

"Đây là lần đầu tiên có người khen tôi tài năng, đặc biệt câu đó được thốt ra miệng cậu nên tôi cảm động lắm. Nhưng thực sự tôi chưa thấy mình là gì cả, ngoài cái nhanh nhẹn ra thì tôi chẳng được cái nết gì."

"..."

Lúc vô tình nghe được lời "khen" từ Tsukishima, Hinata cảm thấy mình như trái bóng tròn rách nhát lăn lộn lâu ngày, cuối cùng cũng được ai đó cầm lên nâng niu trân trọng. Vì vậy, em hạnh phúc lắm. Rồi em lại nhận ra nét mặt không vui của Tsukishima. Tại sao cậu ta khen mình nhưng lại hậm hực không vui thể nhỉ? Không lẽ, cậu ta cũng muốn được ai đó khen ngợi.

Tận dụng vài giây ngắn ngủi, Hinata mường tượng ra những điểm tốt của Tsukishima, sau đó vội vã chạy về phía hắn ta với tâm trạng thấp thỏm. Hy vọng Tsukishima có thể hiểu được rằng những thứ bản thân cậu ta đang có là mơ ước của rất nhiều người.

"Còn cậu, cậu có chiều cao mà tôi luôn mơ ước. Phát bóng tốt hơn tôi, chắn bóng tốt hơn tôi, ngay cả lúc đỡ bóng cậu làm cũng rất chuẩn. Trong bốn đứa năm nhất lứa tụi mình, tôi mong bản thân mình có thể giống được như cậu."

Hinata nói theo bản năng chứ không hề sắp xếp câu cú hay ý tứ. Em cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó em lại nói với tên này rằng em ghen tị với hắn rất rất nhiều. Nếu quay trở lại thời gian cách đây vài tháng lúc bọn họ mới gặp nhau, có đập chết Hinata thì em cũng sẽ không bao giờ thốt ra những lời này.

Trong vài phút, Hinata tạm thời không coi Tsukishima là đối thủ. Em coi hắn như một người bạn thân nào đó vừa thú nhận lời nói thật lòng với em, cho nên em cũng phải có trách nhiệm đáp trả bạn bằng những lời thật lòng.

Sau khi nghe xong những lời "thấu tận tâm can" kia, vẻ mặt của Tsukishima trở nên bàng hoàng khó tả. Đã rất lâu lắm rồi, hắn mới vô ý lội ra nét mặt mà hắn coi là xấu hổ này.

Bokuto ngốc nghếch đứng một bên chứng kiến một màn "tình bạn" kia thì chợt thấy cảm động. Con người ấy mà, thật thà với nhau như vậy có phải dễ sống hơn không. Điều này làm Bokuto càng thích Hinata hơn: "Qủa thật là em ấy thẳng thắn y như mình".

Nét mặt của Kuroo trở nên vui buồn lẫn lộn. Nên vui vì sự hiểu lầm vô tri của Hinata đã Tsukishima ngộ ra cái gì đó, hay nên buồn vì cái tình huống này vốn dĩ nó không phải như vậy.

Tsukishima im lặng một lúc, rồi quay sang Kuroo.

"Tại sao anh lại muốn giúp chúng tôi? Chẳng phải bọn tôi càng yếu thì anh càng có lợi sao?"

Kuroo lại được kéo vào cuộc trò chuyện. Hắn bèn lấy tay vuốt ngược tóc, ánh mắt kia chợt lộ ra ba phần quyến rũ.

"Tại anh đây vốn đẹp trai tốt bụng từ nhỏ."

"..." - Qủa nhiên hai đứa trường Karasuno không tin.

"Haizzz..." - Kuroo thởi dài một tiếng. Nghĩ một đoạn, hắn ngập ngừng nói tiếp, trong giọng nói đã cố đè nén đi sự ngại ngùng, xấu hổ - "Thực ra anh luôn muốn nó xảy ra ... Cuộc chiến Bãi phế liệu ấy. Huấn luyện viên có lẽ sẽ không còn làm được bao nhiêu năm nữa, nên trước khi ổng về hưu, anh muốn thực hiện giấc mơ này giúp ổng."

Đoạn này thì có vẻ là thật lòng. Nhìn thấy hai khuôn mặt ngơ ngác kia, Kuroo lại giở giọng cợt nhả thường ngày.

"Có phải hai đứa thấy anh vừa đẹp trai tốt bụng lại còn có chí lớn đúng không?"

Tsukishima không đáp mà quay qua xin Akaashi chai nước để uống. Hinata thì hưởng ứng theo Kuroo. Em nhìn Kuroo như thể một thường dân vừa nghe đức vua của mình phát biểu về tương lai tươi sáng trong ngày lễ quốc khánh.

"Trận chiến bãi phế liệu, đó cũng là một trong những mơ ước em muốn thực hiện vào thời học sinh. Vì vậy, bọn em sẽ thật cố gắng để giúp nó thành hiện thực."

Kuroo bị thu hút bởi ý chí của Hinata. Những lời nói vừa rồi của em ấy chắc nịch như thể chắc chắn em ấy sẽ làm mọi giá để biến nó thành hiện thực. Đáy mắt của hắn dường như khẽ động. Hắn đưa tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh màu cam kia.

"Cảm ơn em."

Im lặng một lúc, Tsukishima nhìn qua Bokuto và Kuroo. Hắn muốn nhận được câu trả lời nào đó từ hai người này.

"Chẳng phải đây vốn chỉ là hoạt động câu lạp bộ thôi sao? Nó không ảnh hưởng tới điểm thi đại học, hay CV xin việc. Tại sao hai người lại luôn cố gắng như vậy?"

"Chà, một câu hỏi hay đấy. Mày nói trước đi Bokuto."

Không cần Kuroo nhường, Bokuto cũng đen chen vào nói trước. Hắn luôn luôn có đáp án cho câu hỏi này và sẵn sàng trả lời những ai có ý định hỏi.

"Thực ra gần đây anh mày mới thực sự tận hưởng bóng chuyền thôi. Ngày trước, anh đây cũng coi nó chỉ là một môn thể thao vận động để chơi cho bớt chán. Nhưng rồi có một lúc..."

Bokuto hồi tưởng lại cái khoảnh khắc hắn được Akaashi chuyền cho một đường bóng thật trọn vẹn, còn hắn thì bật nhảy thật cao với tư thế duỗi người tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Lúc đó tự nhiên hắn thấy thời gian như ngưng lại, ánh sáng lấp lánh của mồ hôi tạo thêm nét cho khung cảnh thêm lung linh. Bên kia lưới, đối thủ của hắn đang cật lực tìm cách để chặn bóng. Thế rồi tay phải của hắn đập một lực thật mạnh vào trái bóng khiến nó xoáy thẳng vào góc sân, sát với đường biên.

Tiếng reo hò của khán giả vang lên tứ phía trước khi trọng trài thổi còi công nhận bàn thắng đó là hợp lệ. Tim hắn đập rộn ràng như thể ai đó vừa nói với hắn "mày là giỏi nhất". Đến khi chân hắn chạm đất, hắn vẫn còn cảm thấy mình đang lâng lâng.

"...chính vào lúc đó, anh cảm thấy bóng chuyền sinh ra là dành cho mình."

*

*

*

Ngày cập nhật: 05/06/2024

Nếu bạn thích chương này, hãy tặng mình 1 sao để mình có động lực ra chap lẹ hơn nhe. Cảm ơn nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro