Chương 9: Chuyện từ nhà ăn tới nhà tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính lúc đó, anh cảm thấy bóng chuyền sinh ra là dành cho mình."

"..."

Bokuto bị cuốn trôi theo dòng hồi tưởng của bản thân mà quên béng việc kể chuyện. Hắn không giỏi diễn đạt nên câu cú khi miêu tả cứ bị ngắt đoạn khiến không ai hiểu tên này đang nói về cái quái gì. Người duy nhất hiểu thì bất lực đứng nhìn mọi người với vẻ mặt "Tôi quen rồi".

Tsukishima im lặng một lúc. Tuy cách diễn đạt của Bokuto gây khó hiểu, nhưng khi nhìn vào cái cảm xúc rạo rực của anh ta, đột nhiên sâu trong thâm tâm hắn cảm thấy tò mò. Liệu cái khoảnh khắc mà Bokuto đang nói tới nó là như thế nào nhỉ? Rốt cuộc khi nào hắn mới được nếm trải cảm giác đó? Ngày mai? Vài tháng nữa? Mấy năm nữa? hay là không bao giờ?

Chợt một đoạn kí ức nhỏ vụt qua tâm trí Tsukishima. Đó là năm hắn tám tuổi, vào những đêm vắng lặng dưới mái hiên sau nhà, hắn ngồi chăm chú lắng nghe anh trai mình kể chuyện về bóng chuyền suốt cả đêm mà không biết chán. Anh trai yêu bóng chuyền lắm, sưu tập đủ mọi thứ về nó như là áo đấu, tạp chí, đồ lưu niệm, gối ôm. Hồi học cấp hai, anh còn là thành viên của đội bóng chuyền nữa cơ. Lúc đó, đôi mắt của anh trai cũng sáng như của Bokuto vậy. Chỉ là anh ấy không giỏi chơi bóng chuyền nên khi anh lên đại học, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức "sinh hoạt câu lạp bộ" mà thôi.

Hinata đứng một bên hỏi nhỏ Tsukishima.

"Tại sao lại là bóng chuyền sinh ra dành cho anh ấy chứ không phải anh ấy sinh ra dành cho bóng chuyền?"

"Chà, đầu tôm hôm nay cũng biết dùng não nhỉ?" - Tsukishima không trả lời trực tiếp câu hỏi kia mà lại chuyển qua khịa em.

"Bớt trêu bạn đi em." - Kuroo thêm dầu vào lửa, cùng với Tsukishima muốn ghẹo thêm Hinata.

"Grrrr, hai cái người này..." - Hinata ra vẻ ấm ức nhưng không cách nào cãi lại.

Đột nhiên, Lev chạy hồng hộc từ ngoài vào, nét mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

"Mọi người ơi, căn tin còn ít đồ ăn, không đến là hết đó."

Ăn!

Vì cả bọn mải mê tập bóng quá mà quên mất giờ ăn tối. Thế là cả đám không ai nói gì bèn nhanh chân kéo nhau lũ lượt chạy đến căn tin. Hinata không thấy đói, em muốn níu kéo mọi người lại để chơi thêm chút nữa. Khó lắm mới có cơ hội tập chung với anh Kuroo, Bokuto và Akaashi cơ mà.

Kuroo nhận ra ngay thái độ ỉu xìu của em, hắn bèn quay lại nở một nụ cười rất đáng để tin tưởng: "Hôm nay anh vui lắm. Ngày mai chúng ta cùng tập tiếp nhé."

Hinata như bông hoa héo úa dưới nắng mặt trời đột nhiên được người ta che chở tưới thêm nước vào. Mặt em không giấu nổi niềm vui, đáp rõ to: "Dạ!"

Căn tin hiện tại chỉ còn lác đác vài học sinh, số lượng đồ ăn theo đó cũng ít theo. Trước đó, nhà bếp vẫn chuẩn bị đầy đủ khẩu phần ăn, nhưng vì lúc nãy cô rửa chén nghĩ tất cả học sinh đã dùng bữa gần xong rồi, nên cô chỉ chừa lại một ít, số còn lại được gom một chỗ để phát cho chó mèo hoang. 

Cô đầu bếp vét hết đồ ăn trong chảo, chiên thêm cho bọn họ mấy trái trứng nữa mới đủ bữa cho sáu người. 

Tsukishima gắp miếng thịt heo chiên giòn lên, tặc lưỡi một cái.

"Thịt này mà cũng để cho người ăn hả?"

"Thịt ngon vậy mà chê. Không ăn thì đưa tớ đi." - Hinata vừa nhai nhồm nhoàm cơm vừa đưa chén tới trước mặt Tsukishima.

Tsukishima tỏ ý chán ghét, rồi để mấy miếng thịt chiên vào bát của Hinata, miệng vẫn cố nói thêm vài câu chọc người khác tức chơi.

"Đã nói không phải người ăn mà. À, nếu là cậu thì cứ ăn đi."

Miếng ăn là miếng nhục. Hinata ăn thêm mấy miếng thịt của Tsukishima mà muốn nghẹn họng. Có điều thịt ngon thật, tên mắt kính không ăn mà bỏ đi thì phí lắm.

"À nou, anh cũng không thích ăn thịt." - Bokuto thấy Hinata vui vẻ khi ăn thịt chiên như vậy, bèn muốn nhân đôi niềm vui cho em ấy.

"Anh không thích ăn thì cho em nè." - Lev hí hửng đưa chén đến trước mặt Bokuto.

Bokuto đột nhiên đổi ý.

"Nhưng không ăn thì không có sức tập bóng chuyền." - Rồi hắn tọng hết mấy miếng thịt vào họng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lev.

Cả bọn xử sạch đống thức ăn rồi ai về phòng nấy. Hinata lấy quần áo để đi tắm thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Kageyama.

"Cái tên này lại lên cơn gì nữa vậy?" - Hinata nghĩ thầm trong bụng.

Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi mà chẳng ai chịu mở lời. Đến khi Tanaka và Nishinoya cầm bộ bài hoa ra để đi phục thù cho ngày hôm qua thì căn phòng mới trở nên náo nhiệt như bình thường.

Khu nhà tắm cách kí túc xá khoảng hai dãy nhà. Hầu hết mọi người đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, chỉ có em và Tsukishima đi tập bóng chuyền về muộn nên chưa tắm. Hai dáng người một cao một thấp bước đi cạnh nhau khiến Hinata đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên em với tên mắt kính này đi riêng. Bọn họ chẳng có chuyện gì nói nên suốt dọc đường chỉ có tiếng bước chân đều đều.

Đến nơi, họ bắt gặp bốn người lúc nãy.

"Hey! Lại gặp nhau rồi Shoyo, mới xa nhau một chút mà tớ nhớ cậu quá."

Cứ thấy Hinata là Lev lại vẫy tay chào không cần biết thời gian hay địa điểm.

"Em gọi Shoyo như vậy không sợ Kenma nó tìm cách trả thù hả?" - Tiếng Kuroo ở buồng tắm nào đó phát ra.

"Ặc, thì không gọi trước mặt ảnh là được." - Lev coi bộ hơi rén.

Nhà tắm cho nam sinh bao gồm mười buồng tắm nhỏ. Mỗi buồng đều được được chia cách bởi những vách ngăn cao một mét rưỡi. Tường và sàn nhà ốp gạch màu nâu đất đem lại cảm giác xưa cũ.

Mùa hè, nhà trường vẫn cung cấp nước nóng vào buổi tối để tránh việc các em bị cảm lạnh do tắm đêm sau khi tập luyện thể thao quá sức.

Nhà tắm nghi ngút khói do hơi nước tỏa ra từ vòi hoa sen. Tâm trạng Bokuto và Kuroo rất sảng khoái nên cùng ngân nga bài hát nào đó mà họ biết. Thật không ngờ là hai tên này lại có sở thích âm nhạc giống y hệt nhau.

Ngoài tiếng hát ai oán của hai người kia, còn lại là tiếng giặt giũ, tiếng nước chảy ào ào đan xen với tiếng gôi đầu soàn soạt.

"Xong!"

Nãy giờ, trong khi mọi người tắm thì Hinata tranh thủ giặt đồ. Em hài lòng nhìn chiếc áo trắng sạch tinh tươm của mình được treo trên móc. Chiếc áo trắng này là một trong ba chiếc nằm trong bộ sưu tập "1000 yên 3 cái" được em mang theo đến trại huấn luyện. Vì vô ý để nước tương dính lên, nên em phải vò sạch nó bằng tay chứ không thể bỏ thẳng vào máy giặt.

Hinata treo áo một góc, định để lát mang về phòng sấy, với chất vải mỏng như vầy thì kiểu gì sáng mai nó cũng sẽ khô. Mọi người đã tắm được một nửa thì bây giờ em mới bắt đầu cởi đồ. Hinata chọn đại một buồng tắm không có người rồi bước vào. Trùng hợp thay, buồng tắm này nằm giữa buồng của Bokuto và Akaashi.

Tiếng hát oang oang tự nhiên trở nên nhỏ dần rồi tắt ngúm, không gian chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Bokuto không kiềm lòng được là lia mắt qua bên phải, đâu đó lấp ló cái đầu cam và lộ ra một chút bờ vai... trắng, phần sâu hơn nữa hắn không dám và không có gan để tiến đến nhìn. Mặt hắn đột nhiên đỏ bừng bừng như bị sốt, thiếu chút nữa là chảy máu cam.

Trời ơi, đâu phải là lần đầu tiên thấy con trai tắm đâu chứ? Từ nãy đến giờ tắm cùng một giàn đực rựa mà hắn có cảm thấy gì đâu.

Hắn chợt cảm thấy có luồng khí lạnh từ phía xa xa. Thì ra cách đó một buồng tắm, Akaashi đang nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt cảnh cáo. Hắn bèn vội vàng xối nước để hạ hỏa, ai ngờ càng tắm càng thấy nóng.

Không được, hắn không thể có ý nghĩ như thế được. 

Chưa xả sạch xà bông trên người, cũng không thèm lau người cho khô, Bokuto ba chân bốn cẳng thay quần áo thật nhanh sau đó ôm đồ chạy mất dạng.

Từ lúc Hinata bước vào buồng tắm, Lev cách đó ba buồng cũng quên mất cách gội đầu. Không như Bokuto chỉ dám nhìn trộm, hắn quay người nhìn thẳng về phía buồng tắm nơi ló ra cái đầu màu cam, chân còn không nhịn được mà kiễng cho cao thêm. Cho đến khi Kuroo ném khăn vào mặt hắn cộng thêm mấy lời đe dọa, hắn mới bừng tỉnh và tắm thật nhanh.

Chưa đến hai phút, trừ Hinata ra thì trong nhà tắm chẳng còn ai nữa. Hinata cũng không quan tâm mấy, chỉ cảm thấy bản thân mình sau khi tắm sạch sẽ xong chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

Bây giờ chỉ cần xối nước xả hết xà bông là xong. Hinata vặn nước đến mức cực đại để nước xả mạnh nhất có thể, em thích tắm như thế.

Cạch.

Bóng đèn trên trần nhà phát ra một âm thanh rất khẽ như đang phản ứng lại với sự việc đột nhiên bị rút cạn năng lượng. Cùng lúc đó, ánh sáng chợt tắt. Bốn bề xung quanh chìm trong bóng tối. Nếu chịu khó lắng nghe thì cách đó không xa còn vọng lại tiếng nam sinh cùng "ồ" lên vì hiện tượng này.

"Ơ, cúp điện rồi."

Hinata hơi bất ngờ một chút, nhưng chỉ từng đó thôi thì không đời nào làm em hoảng sợ được. Nên nhớ là nhà của em nằm ở rìa thành phố - nơi chẳng có bao nhiêu đèn đóm. Có những hôm đi học về vào lúc tối muộn, một mình em đạp xe trên con đường vắng, hai bên chỉ có cây cỏ quạnh hiu bầu bạn với ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường hắt xuống. Đó là chưa kể có mấy hôm mất điện đột xuất khiến cả một quãng đường dài tối mù mịt, em đành phải nương nhờ theo ánh trăng trên trời hoặc ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ thủ sẵn bên người.

Tầm này thì chỉ có tin "Tạm hoãn Giải Mùa Xuân" hoặc "Kageyama chuyển trường" thì mới dọa được Hinata.

Em xối nước thật nhanh rồi với lấy chiếc khăn tắm để lau khô người, sau đó cầm quần áo mới treo trên móc để mặc vào. Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì khó khăn cho đến khi Hinata trượt tay làm rớt quần áo sạch xuống nền nhà ướt đẫm.

Em ngồi xuống lọ mọ nhặt chúng lên. Hơi ướt tí nhưng vẫn còn mặc được, lát về phòng lấy cái khác thay vào là ổn. Mặc xong bộ quần áo dính nước, Hinata mở cửa buồng tắm để bước ra. Thế quái nào chân em lại đạp trúng một vật thể lạ vừa cứng vừa trơn. Không kịp giữ thăng bằng, Hinata té sấp ra đằng trước, bàn chân trái dơ lên cao lại vô tình đạp phải van nước khiến vòi hoa sen bắn nước xối xả.

"ẶC"

Mọi sự tình cờ gộp lại khiến Hinata dở khóc dở cười. Dở khóc vì cú ngã vừa rồi khá là đau, dở cười vì không ngờ mình xui đến vậy.

Cửa phòng tắm mở ra, trước mặt Hinata xuất hiện một tia sáng chói lóa khiến em phải nheo mắt lại. Nó đến từ chiếc đèn flash được gắn đằng sau chiếc điện thoại của Akaashi. Nhờ nguồn ánh sáng vừa đủ, anh liền thấy thằng nhóc tóc cam đang nằm tơi tả dưới nền nhà tắm.

Anh vội tiến đến đỡ Hinata dậy.

"Em không sao chứ?"

"He he còn ổn ạ." - Hinata tỏ vẻ lạc quan. Cú ngã đó chỉ làm em đau một chút thôi, lát nữa sẽ hết ngay. Mấy thứ vặt vãnh như thế này sao làm khó được em cơ chứ.

"Đúng là đầu tôm hậu đậu, đi tắm mà cũng để ngã cho được."

Một giọng nói không thể nào quen hơn phát ra cách đó không xa. Không nhìn mặt Hinata cũng đoán được người đó là ai.

Hinata bĩu môi.

"Cậu ngon thì cứ thử tắm trong bóng tối là biết."

Akaashi một tay cầm điện thoại, một tay còn lại kéo tay phải của Hinata lên. Anh nghĩ Hinata chỉ bị ngã bình thường thôi nên không đáng quan ngại. 

Chính Hinata cũng nghĩ như vậy. 

Mượn sức của Akaashi, em dễ dàng đứng lên.

Và rồi lại suýt ngã xuống.

May có Tsukishima phản xạ nhanh lao đến đỡ bên tay trái của em.

"???"

Hinata nhận ra chân trái của mình có gì đó không ổn. Cơn đau lúc này mới ồ ạt kéo đến nơi cổ chân, em cười khổ "Hình như em bị trẹo chân rồi."

Hai người kia dìu Hinata lại ngồi ở thành bồn tắm. Akaashi đưa điện thoại cho Tsukishima cầm soi ánh sáng, còn bản thân thì khuỵu một đầu gối xuống xem xét vết thương cho em.

Anh nâng lấy cổ chân nhỏ nhắn của Hinata lên, ánh sáng trắng của đèn trực tiếp chiếu vào nơi có vết bầm nho nhỏ màu xanh. Thể nào lát nữa thôi vết bầm ấy cũng chuyển sang màu tím cho coi. Hinata suốt ngày mang giày thể thao nên chân của em trắng lắm, do đó nó càng làm cho vết bầm nhỏ kia trông nổi bật lên hẳn. 

Bị bàn tay thô ráp của Akaashi chạm vào, cơn đau của Hinata trong một khắc chợt nhẹ hơn, xen lẫn vào đó là cảm giác nhột do bị người khác đụng chạm. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có ai nắm lấy chân của em như thế này cả. Hôm nay Hinata mới biết bàn chân cũng là một khu vực khá nhạy cảm. Em ngậm chặt miệng cố để bản không phát ra tiếng cười vì nhột, nào ngờ, trong vô thức, Hinata "Ưm" nhẹ một tiếng.

Âm thanh ám muội này lập tức thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Khuôn mặt của Tsukishima lẫn trong bóng tối nên không ai biết được biểu cảm, chỉ là nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tay hắn đang nắm chặt điện thoại như thể đang kiềm chế điều gì đó.

Khuôn mặt Akaashi còn khó đoán hơn. Nhìn qua, có thể thấy anh đang nghiêm túc tập trung xem xét tình hình nên không nghe, không biết một cái gì cả.

"Oái, đau!"

Hinata giật mình vì cơn đau nhói bất chợt truyền tới cổ chân. Thì ra là Akaashi vừa nắn chỉnh lại khớp cho em. Qua một lúc, hình như em cảm thấy chân mình nhẹ nhàng hơn hẳn. Quả là thần kì.

"Đây có thể chỉ là một vết thương nhẹ. Anh đã giúp em xử lý phần cơ bản. Lát đến phòng y tế xem xét thêm một lần nữa. Nếu ổn thì nghỉ ngơi vài ngày là khỏi."

Không hổ danh là đội phó của câu lạp bộ bóng chuyền học viên Fukurodani, chuyện dù nghiêm trọng đến đâu thì đến tay anh cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn. Hinata không nghi ngờ gì nếu năm sau anh được cả nhóm bên đấy đồng thuận trao băng đội trưởng.

Akaashi quay sang nói với Tsukishima: "Để đi nhanh hơn thì anh nghĩ em nên cõng Hinata."

Tsukishima nhướn mày. Theo thói quen, hắn định khước từ ngay bằng câu "Sao em phải cõng cậu ta?"

Chợt lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, nếu từ chối luôn thì chắc chắn Akaashi sẽ đường đường chính chính được cõng tên Đầu Tôm. Đó là trường hợp Tsukishima ghét nhất. Vì vậy hắn không đáp lại Akaashi mà lại cúi người xuống thấp, vẻ mặt không mấy dễ coi.

"Cho cậu ba giây, không leo lên lưng tôi là tự đi bộ về."

Hinata nào có muốn "được" Tsukishima cõng đâu chứ. Em thà đi bộ còn hơn ngồi lên lưng thằng này rồi để nó khịa suốt đường đi. Em định nhìn Akaashi với ánh mắt cầu cứu thì anh đã đi trước dẫn đường.

Một cơn gió mạnh vụt qua khiến cánh cửa chính của phòng tắm nãy giờ đang mở lỏng lẻo bị đóng lại. Tiếng cánh cửa va vào tường làm cả ba người đều giật mình. Akaashi tiến đến kéo nó ra, nào ngờ cánh cửa cứ như bị ai đó ở ngoài kéo ngược lại khiến anh không thể mở nó với sức lực thông thường.

Akaashi thử lại nhiều lần với lực mạnh hơn mà vẫn thất bại. Tsukishima bèn cho Hinata ngồi tạm đằng sau rồi đi lên hợp sức với Akaashi. Mười phút trôi qua, hai chàng trai tráng kiện dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể mở được cửa nhà tắm. Dường như nó bị kẹt bởi thứ nào đó.

Cũng may là Akaashi mang điện thoại. Đến nước này thì phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Anh gọi điện cho huấn luyện viên và thầy giáo, cả hai đều đáp lại bằng giọng nói vừa ngọt ngào vừa bình tĩnh của chị tổng đài viên nào đó "Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Cực chẳng đã, anh đành phải gọi điện cho cái số hiếm hoi được lưu trong danh bạ của mình.

Vừa thấy người tên "Akaashi Toàn Năng" hiện lên màn hình, Bokuto để cho điện thoại reo khoảng hai hồi sau đó mới nhấc máy.

"Alo Akaashi, em đi tắm gì mà lâu vậy? Hinata tắm xong chưa?"

"Anh có thể đừng chơi cái trò "làm giá" đợi cho hai hồi chuông reo rồi mới nghe máy được không?" - Giọng của Akaashi tỏ rõ sự khó chịu, sau rồi anh cũng bình tĩnh trở lại - "Em, Hinata và Tsukishima đang bị kẹt trong nhà tắm. Cửa bị khóa chặt. Anh với mấy người trong đội liên lạc giáo viên lại mở của giúp em với. Thầy cô thể nào cũng sẽ có mấy dụng cụ chuyên dụng để cạy cửa nhanh hơn.

Akaashi không định giải thích vế sau. Nhưng đối phương lại là Bokuto, anh sợ người này lại hấp tấp làm việc theo bản năng nên phải giải thích rõ ràng để Bokuto hiểu. 

Bokuto gật gù tỏ vẻ hiểu ý của Akaashi rồi cúp máy để đi làm nhiệm vụ mà một đội trưởng nên làm.

Không hiểu sao Akaashi vẫn chẳng thấy yên tâm cho lắm. Mà thôi kệ, chỉ là nhiệm vụ đơn giản, chắc chắn Bokuto sẽ đưa người lớn đến giúp.

Nhớ đến Hinata, Akaashi chiếu đèn về phía em để xem vết thương thì nhận lại là nụ cười rạng rỡ kèm theo đó là ngón tay cái biểu thị sự khen ngợi.

"Anh Akaashi giỏi thật. Bình tĩnh xử lý mọi chuyện đâu ra đó."

Akaashi thoáng nở một nụ cười hiền hòa. Anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Hinata.

"Em biết anh được bao lâu mà có thể nói câu này chứ?"

"Không lâu lắm, chỉ là em quan sát được sao nói vậy thôi." - Hinata cười hì.

Về đêm, gió càng lúc càng mạnh thổi len lỏi qua những kẽ hở tạo nên những âm thanh kì dị. Nhà tắm nam được xây theo kiểu có nhiều cửa sổ thoáng ở gần trần nhà, điều này khiến gió lạnh dễ dàng lọt vào hơn.

Nhận ra Hinata đang mặc chiếc áo nửa ướt nửa khô trên người. Akaashi bèn bảo ẻm cởi áo ra, thay vào đó là mặc áo của mình vào.

"Em nãy giờ bị nhiễm nước nên phải nhanh chóng mặc áo vào nếu không sẽ bị cảm. Còn người của anh đã khô ráo nãy giờ rồi nên không sao đâu."

Hinata tin tưởng lời Akaashi nói nên nhận lấy áo từ anh. Đúng là Hinata nãy giờ có hơi lạnh thật , mà em sợ làm phiền mọi người nên không dám lên tiếng. Chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể của Akaashi ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hinata. Em hồn nhiên cảm ơn "Áo ấm thật ạ."

Akaashi cười không đáp.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Có lẽ Bokuto đã tìm được người đến để giải cứu bọn họ.

Mà hình như, tiếng bước chân này không chỉ của một hai người thì phải. 

*

*

*

Hết chương 9

Ngày cập nhật: 10/06/2024

Nếu bạn thích chương này, hãy tặng mình 1 sao để mình có động lực ra chap lẹ hơn nhe. Cảm ơn nhiều nhiều. Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro