Chương 10: Tuổi dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, thứ ngăn cách Hinata, Akaashi và Tsukishima với thế giới ngoài kia chính là cánh cửa nhà tắm đang bị đóng chặt này. Chẳng mấy chốc, bên ngoài càng có nhiều người đến. Tiếng bước chân dồn dập xen lẫn với tiếng nói qua lại bát nháo khiến sự tình trở nên rối ren. Mất một lúc chú bảo vệ mới mở được cửa.

Thì ra là cửa phòng tắm bị kẹt ở khe khóa, chú phải dùng cưa chuyên dụng để cưa phần khóa cứng cáp kia.

Trường vẫn đang còn cúp điện, nên khi mở cửa, thứ đón nhận ba người họ là hàng loạt ánh sáng chói lóa từ đèn pin và đèn flash của điện thoại. Cửa vừa được đẩy ra, luồng ánh sáng kia chiếu thẳng trực tiếp vào ba người.

Có thể miêu tả hiện trạng lúc này là: Một cậu nhóc tóc cam ướt sũng đang mặc trên mình chiếc áo rộng thùng thình. Bên cạnh cậu là một mỹ nam không mặc áo, sự rắc chắc trên khung ngực của chàng trai này khiến người đối diện nhìn vào phải ghen tị. Người còn lại là một cậu trai đeo kính trẻ tuổi sắc mặt không rõ vui buồn, chỉ là cậu ta đem đến cảm giác "nếu ai dám đụng vào tôi lúc này thì tôi sẵn sàng cắn người đó".

Akaashi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người ai cũng choáng váng, thậm chí còn có kẻ đang đem trí tưởng tượng của mình bay thật xa. Anh quay qua nhìn khuôn mặt vô tội của Hinata rồi thở dài, nếu không giải thích chắc em ấy sẽ bị hiểu lầm mất.

"Em ấy bị ngã trật chân trong nhà tắm. Vết thương đã xử lý sơ sơ, giờ nên mang Hinata xuống phòng y tế để kiểm tra kĩ hơn."

Nếu lời này mà được nói bởi Bokuto hay Kuroo thì mọi người còn ngờ vực. Nhưng đích thân Akaashi đã lên tiếng như vậy thì chắc hẳn sự tình cũng sẽ như lời y kể, không ai dám nghi ngờ nửa câu. Sugawara cũng không có ác cảm lắm với tên này lắm nên anh cũng không hỏi thêm, trực tiếp đi đến chỗ Hinata xem vết thương của em. Anh định nói gì đó thì đột nhiêm một đám xen vào.

"Để em cõng Hinata vì em cao nhất ở đây." - Lev là khứa nhanh miệng đầu tiên.

Bokuto chạy lên trước chặn lấy Lev.

"Không, chú đỡ bóng còn yếu thì làm sao mà cõng được em ấy. Anh đây là tay đập top 5 toàn quốc, lực tay rất khỏe nên sẵn sàng có thể cõng em."

"Không ấy để tớ cõng Hinata đi, tớ cũng là đội trưởng nên biết chỗ nhanh nhất để đến phòng y tế."

Ai nấy đều oang oang miệng để giành lấy cơ hội ngàn năm có một này. Bác bảo vệ nhìn đám thanh niên đang hao tâm tổn trí để đưa ra lời giải thích cho việc "tại sao tôi lại là người thích hợp nhất để cõng Hinata" mà lòng cảm thán: "Mấy đưa này sao ưa việc nặng vậy nhỉ?"

Nishinoya không nhìn nổi mấy tên kia tranh giành nhau để cõng Hinata nên thôi để gà nhà mình cõng gà nhà mình còn hơn.

"Bộ Karasuno chết hết rồi hay gì mà đến lượt mấy người cõng. Tsukishima, em cõng Hinata cho anh!"

"Chuẩn!" - Sugawara giờ mới có cơ hội xen vào.

Mấy người đội khác nghe xong chỉ biết câm nín. Nishinoya bình thường ăn nói vô tri vậy mà lâu lâu cũng nói ra mấy câu khiến người ta không cách nào phản bác.

Tsukishima không ngờ mình lại được Nishinoya đề cử cho vị trí này. Trong lòng hắn đắc ý lắm, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc mà chỉ đến khom lưng trước mặt Hinata, miệng vẫn cay độc như cũ.

"Tôi đếm đến ba..."

Hinata cũng không còn cách nào khác ngoài trèo lên lưng của Tsukishima, tay choàng qua cổ của hắn. Đám người kia cũng tản ra hai bên nhường chỗ cho Tsukishima đi lên phía trước, trong mắt bọn họ ai cũng dấy lên sự ghen tị không hề che giấu. Tên mắt kính không hề phí phạm cơ hội để chọc tức mấy tên tình địch, vì vậy hắn khựng lại hai giây rồi ban phát cho đám người kia một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Những người kia như mấy con chó điên bị một con chuột tinh chọc tức, thiếu nỗi gầm gừ rồi chạy đến cắn loạn. Sugawara dùng ánh mắt người mẹ của mình áp chế mấy con chó kia với ẩn ý "Đứa nào còn gây thêm chuyện thì sau này đừng hòng bắt chuyện với Hinata nhà bà".

Bọn họ thấy vậy bèn im lặng, không dám nói thêm nửa lời.

Hinata ngẩng đầu lên hửi hửi xung quanh như chú cún con có cái mũi nhạy. "Hình như tớ ngửi thấy mùi sát khí..."

Tsukishima không đáp. Không ai biết được hiện tại hắn đang trong một tình huống vô cùng khó xử nhưng không biết nói với ai. Chuyện là lúc nãy Hinata ngã xuống nền nhà tắm bị ướt quần áo. Áo thì đã thay của Akaashi rồi đó, nhưng còn quần thì chưa. Ai mà có gan cho tên nhóc này mượn quần cơ chứ. Vì vậy, hiện tại hắn có thể cảm thấy sự ẩm ướt nhè nhẹ từ đằng sau lưng. Đã vậy tên lùn còn không yên vị quay người sang trái sang phải để cười đùa cùng đám nam sinh kia.

Nếu không phải hắn cõng Hinata mà để người khác cõng, liệu có gì đảm bảo để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn không chứ?

Sắc mặt Tsukishima muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bao nhiêu.

Ánh sáng từ nhiều chiếc đèn nhỏ gộp lại soi rõ đường đi để Tsukishima có thể thuận lợi cõng Hinata đi đến phòng y tế. Trong mắt mấy người kia, tên mắt kính có một mình vấp té sấp mặt thì cả bọn càng vui. Chỉ là tên này đang cõng Hinata nên bọn họ tạm tha cho hắn, đợi khi nào có dịp tính sổ sau cũng được.

Đoạn đường từ nhà tắm nam đến phòng y tế cũng không hề yên ả. Đám con trai đi theo sau nói chuyện rôm rả bàn về việc lát nữa chơi gì để giải trí. Mới tám giờ tối mà đi ngủ thì sớm quá, làm gì có đứa con trai trong độ tuổi này lại đi ngủ vào lúc tám giờ.

Sugawara và Daichi nhìn nhau cười cười. Ấy vậy mà đội Karasuno có một người như thế đấy.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh nội trú trong mùa hè, phòng y tế của Shinzen luôn túc trực 24/24 . Đây cũng là nơi được ưu tiên sử dụng máy phát điện. Vì vậy khi cả trường ngập tràn trong bóng đêm, thì ánh đèn phòng y tế vẫn luôn phát sáng, sẵn sàng ứng phó với bất kì tình huống khẩn cấp nào.

May là vết thương của Hinata không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏi. Dàn người kia lại hộ tống em từ phòng y tế về phòng ngủ. Nữ bác sĩ hơn ba mươi tuổi đang còn độc thân nhìn đám con trai ồn ào vây quanh hỏi han một cậu nhóc bị thương mà cười khúc khích "Đám trẻ này thú vị ghê."

Shimizu đang cầm túi thuốc của bác sĩ vừa kê đơn cho Hinata. Cô nàng hiểu ý của bác sĩ, bèn mỉm cười đáp lại: "Đó chỉ là một phần nhỏ."

Bác sĩ mở to mắt: "Còn có chuyện to hơn nữa ư?"

...

Hinata nằm phịch xuống nệm. Đợi sự chú ý của mọi người dời đi chỗ khác, em mới len lén bò đến chỗ vali đồ để lấy quần mới. Thú thực là cái quần bị dính nước trên người khiến em khó chịu không thôi. Mà để nói chuyện này với người khác thì kì quá, nên thôi em đành phải im lặng chờ thời điểm thích hợp.

Ánh sáng trong phòng vốn không đủ để Hinata tìm thấy chiếc vali của mình. Lọ mọ một chút, thế quái nào em lại đụng trúng phải một người nào đó đang nằm. Nếu không phải nhờ hơi thở đều đều phập phồng nơi lồng ngực của người kia thì em còn tưởng đây là một cái xác chết.

Người mà có thể ngủ ngon không biết trời đất vào giờ này chỉ có Kageyama. Em không dám cả gan đánh thức tên ôn thầy này dậy nên bèn chuyển hướng bò đi chỗ khác. Một bàn tay từ đâu kéo chặt tay của em lại khiến Hinata mất đà ngã xuống lồng ngực của tên kia. Mùi sữa tắm hương dâu trên người hắn nhẹ nhàng lướt qua chiếc mũi nhỏ.

Hai má của Hinata đỏ lựng lên, chiếc tai cũng giật giật. Chẳng hiểu sao tim em lại đập liên hồi, trong lòng xốn xang như thể có hàng trăm tia điện chạy qua.

Em đơ luôn, không biết nên làm gì tiếp theo.

Chưa được nửa phút, đột nhiên em nghe thấy loáng thoáng lời thì thầm với âm giọng khàn khàn "Hinata là đồ ngốc!"

Hinata đen mặt.

Ngay cả trong mơ cái tên này cũng chửi em là đồ ngốc. Cái tên này so với em cũng đâu có thông minh gì cho cam, ngoài việc chơi bóng chuyền giỏi ra thì hắn đâu được cái tích sự gì. Hinata định vực người mình dậy thì bàn tay kia lại siết chặt hơn, không cho em có cơ hội để di chuyển.

Một luồng ánh sáng chói mắt chĩa thẳng về phía Hinata. Toàn bộ cảnh tượng hiện tại đã bị hai người kia thu hết vào tầm mắt. Nếu không phải những người khác đang bận tụ lại để chơi ma sói, có lẽ em sẽ phải tốn công đi giải thích cho từng người một.

Hinata luống cuống thoát khỏi vòng tay của Kageyama, miệng lắp bắp.

"Không phải... quần tớ đang ướt..."

"!!!!"

Hinata càng nói càng khiến sự tình lệch lạc theo hướng khác. Giờ có nên ném Kageyama quăng ra ngoài cửa sổ để giải oan cho mình không nhỉ?

Kenma mặt tối sầm tiến đến nhằm tách Hinata và Kageyama càng xa càng tốt. Hắn đưa tay sờ lên quần của Hinata, đúng là có một chút ẩm thật. Trước đó Kenma đang bận nghe điện thoại của gia đình nên không biết chuyện của Hinata. Sau khi Kuroo về tường thuật lại mọi chuyện thì hắn mới vội vã qua phòng ngủ của Karasuno để xem tình hình của em.

Kenma tiến sát lại người Hinata, trong giọng nói có chút tức giận đã được chủ nhân của nó kìm nén.

"Những lời như vậy, cậu đừng nên nói bừa."

Hinata ngây ngốc gật gù hiểu ý của Kenma. Đúng là không nên nói bừa.

Tsukishima quăng chiếc quần đùi đến trước mặt Hinata.

"Tìm cái này đúng không?"

Hinata tạm quên đi sự việc nhận lấy chiếc quần màu trắng có họa tiết con thỏ của mình:

"Ể sao cậu biết tớ đang tìm thứ này?"

Tsukishima không muốn trả lời câu hỏi kia bèn quay lưng mở cửa đi ra ngoài.

Ngoại trừ ánh sáng le lói từ góc phòng của đám người đang chơi ma sói, những nơi còn lại trong căn phòng này đều tối đen như mực. Nếu Hinata trực tiếp thay quần tại đây cũng chẳng bị ai phát hiện. Ấy vậy em vẫn ngại. Lỡ đột nhiên có điện lúc em đang thay quần, chẳng phải mọi người sẽ bị em chọc cho mù mắt hay sao.

Kenma không cần nhìn cũng hiểu ý Hinata. Cậu bạn mèo lấy đại một chiếc chăn rồi đứng lên tạo thành một cái rèm nhỏ để em thay quần mới. Hinata tốc chiến tốc thắng lột chiếc quần ẩm ướt và thay bằng cái mới khô ráo. Thật là dễ chịu.

Hinata chưa buồn ngủ bèn kéo Kenma nhập hội chơi ma sói với đội của mình.

"Ể tên mèo xuất hiện từ lúc nào vậy?"

"Sao nó lại vào được phòng của chúng ta?"

Thay vì nói những lời chào đón nồng hậu dành cho học sinh trường khác, đám người Karasuno ai nấy đều tỏ ra không chào đón Kenma lắm. Đối với bọn họ mà nói, những cái tên như: Kenma, Lev, Kuroo, Bokuto, Akaashi cần được liệt vào danh sách những kẻ tiềm năng có thể cướp Hinata đi bất cứ lúc nào.

Nể mặt Hinata nên chẳng ai dám đuổi Kenma.

Lượt chơi mới bắt đầu với Yamaguchi làm quản trò. Mỗi người nhận lấy lá bài về mình, ai nấy đều biểu lộ một cảm xúc khác nhau hệt như đang diễn phim Hollywood.

Càng về đêm, trò chơi diễn ra càng hăng. Mãi đến mười một giờ khuya bọn họ mới kéo nhau đi ngủ. Nếu không phải ngày mai phải dậy sớm chạy bộ, chắc hẳn đám người này sẽ còn chơi tới sáng.

...

Theo thói quen, Hinata thức dậy vào đúng năm giờ ba mươi sáng. Nhìn qua giường của Kageyama thì không thấy hắn đâu nữa, chắc chắn là đi chạy bộ rồi. Hinata cảm thấy cổ chân của mình đã hết đau bèn hưng phấn chuẩn bị ra ngoài. Ba mươi phút sau, những người còn lại cũng bị đội trưởng Daichi đánh thức để đi rèn luyện thể dục. Lại một ngày mới bắt đầu.

Trước khi bắt buổi tập luyện bóng chuyền, Hinata được Shimizu dắt xuống phòng y tế để kiểm tra lại vết thương ở chân một lần nữa. Bác sĩ không biết nên cảm thán sự trâu bò của tuổi trẻ hay nên tự khen ngợi thuốc mình kê đơn quá là thần kì. Được sự đồng ý của bác sĩ, huấn luyện viên mới an tâm cho em tiếp tục tham gia buổi huấn luyện.

Làm gì có buổi tập nào của Karasuno diễn ra bình thường cơ chứ. Mỗi ngày phải có vài sự bất ổn mới đúng là Karasuno.

Ví dụ như hôm nay, trong nửa cuối trận đấu với Nekoma, Hinata đã quát thật to vào mặt của Kageyama.

"Cậu vừa mất tập trung đấy!"

Kageyama dường như không tin nổi vào tai của bản thân. Hắn nghiêng đầu tỏa ra sát khí u ám, trợn mắt nhìn người vừa to tiếng với mình.

"Cậu nói gì? Mất tập trung? Tôi? Trong bóng chuyền?" - Kageyama nhấn mạnh từng chữ một như thể muốn dẫm bẹp tất cả xuống dưới chân. Hắn tiến lại xách cổ áo của Hinata.

"Éc, tụi nó lại gây nhau nữa rồi." - Takana có thể mường tượng ra diễn biến tiếp theo.

Thầy giáo khó xử nhìn trọng tài nói: "Cho bọn tôi hội ý năm phút nhé."

Trọng tài thổi còi tạm ngừng trận đấu cho có lệ. Ông biết thừa nếu không cho ngừng trận đấu thì mấy cái đứa nhóc trong độ tuổi dậy thì này vẫn sẽ tiếp tục gây nhau.

Hinata nhìn thẳng vào mắt của Kageyama, em vẫn kiên định với ý kiến của mình.

"Cú đánh vừa rồi không phải chuyền bóng gãy."

Câu này của Hinata như cú tát gián tiếp lên mặt Kageyama. Tay của hắn thả lỏng cổ áo của em hơn, khuôn mặt hung dữ cũng biến mất, thay vào đó là vẻ bàng hoàng đối với chính hành động của bản thân mình.

Trong nhiều trận đấu tập qua, hai người họ vẫn luôn dành thời gian để thử đòn công nhanh kiểu mới. Tỉ lệ thành công của cú đập này thấp đến mức đáng thương. Hắn sợ nếu cứ thất bại như thế này, Hinata sẽ trở nên căng thẳng. Để giải tỏa áp lực cho Hinata, nên trong vô thức hắn đã cố tình chơi lại đường chuyền của đòn công nhanh cũ với mong mỏi em sẽ ghi được điểm, qua đó nâng cao tinh thần chiến đấu hơn.

Đúng vậy, trong vô thức hắn đã sợ hãi.

Hắn không ngờ được rằng em lại tức giận với hành động của mình như vậy. Sau khi nghe Hinata nói xong, hắn càng tự trách bản thân mình hơn.

Những người xung quanh sau khi nghe Hinata nói xong cũng ngạc nhiên không kém. Yamaguchi quay sang hỏi Tsukshima: "Hả, thế là sao?"

Tsukishima cũng không nhìn ra được cú chuyền của Kageyama bất thường ở điểm nào, bèn đáp "Sao tớ biết được? Phải có bản năng động vật mới biết."

Huấn luyện viên Ukai đưa tay xoa cằm: "Giờ nghĩ lại mới thấy Hinata nói đúng thật."

Đâu ai ngờ được, sau hai ngày tập ở đây, giác quan của Hinata ngày càng nhạy bén đến kinh ngạc. Sự tập trung của em đối với mỗi trận đấu chỉ có tăng chứ không có giảm.

Hinata không có ý định buông tha Kageyama, em như con thú nhỏ hung tợn đang bất mãn với hành động của đồng loại. Tuy vậy, lời nói của em lại không hề mang theo ác ý hay châm chọc khi người khác phạm sai lầm.

"Đừng có bỏ cuộc, Kageyama!"

Cứ tưởng bản thân mình sẽ nhận lại vô số lời trách móc, ấy vậy mà Hinata lại động viên hắn cơ đấy. Ngày trước, chưa có đồng đội nào từng làm thế với hắn cả. Vì hắn là thiên tài mà, nếu hắn có mắc lỗi thì là do hắn đang tập luyện cú chuyền mới, tất nhiên sẽ có sai sót. Ai mà dám bóc lỗi hắn cơ chứ.

Kageyama không lảng tránh ánh mắt kia nhưng cũng không biết đáp lại làm sao.

Đến tối, Kageyama và Hinata lại tách ra để luyện tập. Sáu người Hinata, Tsukishima, Akaashi, Lev, Bokuto, Kuroo lại tiếp tục đấu tập 3 - 3 với nhau.

Hôm nay, Bokuto còn dạy cho Hinata một kỹ năng mới mang tên "Cú đánh tất sát". Hinata không phải là người đầu tiên Bokuto truyền dạy lại kĩ năng này nhưng em lại là người thực hành nó tốt ngoài mong đợi nhất. Không phải những người trước không giỏi bằng Hinata mà chẳng qua họ nghe không hiểu Bokuto đang nói cái quái gì.

Sau khi ghi điểm nhờ "cú đánh tất sát" của Bokuto truyền dạy, Hinata vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Em chạy đến cầm lấy cổ tay Bokuto và nói: "Sư phụ ơi, em thành công rồi kìa!"

"Sư phụ?"

Bokuto có ngơ ra một chút, sau đó liền nhanh chóng chấp nhận danh xưng này. Hắn cười không khép được miệng, khoái chí vỗ vai Hinata: "Có sư phụ ở đây, không ai dám đụng vào em đâu."

"Vâng!" - Hinata hưởng ứng theo Bokuto, thiếu điều có cái đuôi để vẫy vẫy.

Bốn người còn lại nhìn hai con người vô tri cùng tần số đang cùng cười đùa với nhau. Không biết nên khen Hinata dẻo miệng hay nói Bokuto quá dễ dụ nữa. 

*Hết chương 10*
*
*
*
Nếu các bạn yêu quý truyện thì cho mình một sao nhen. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro