Chương 11: Dưa hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày huấn luyện thứ tư, trong lúc giải lao giữa giờ chiều, các nữ quản lý bước đến thông báo một thông tin khiến ai nấy đều mát lòng mát dạ.

"Hội phụ huynh của Shinzen có tài trợ dưa hấu. Mọi người ra ngoài ăn nhé."

Đám con trai nghe đến chữ ăn bèn chạy ùa ra ngoài như vũ bão. Mùa hè và dưa hấu, đây là sự kết hợp hoàn hảo nhất mà đất trời ban tặng.

Tiết trời tháng sáu thở ra khí nóng hoà lẫn sự trong lành dịu dàng. Những đám mây trắng lơ lửng trôi nhè nhẹ trên bầu trời như không nỡ rời xa chốn đây. Nếu được thì tạo mưa ngay tại nơi này, hẳn loài người bên dưới sẽ phấn khích lắm. Thỉnh thoảng, có một vài cơn gió ghé ngang thổi qua làm những ngọn cỏ khẽ động đậy. Tiếng người trẻ nói chuyện rôm rả đan xen với tiếng côn trùng tạo nên những âm thanh đầy sức sống.

Hinata ngồi giữa Kenma và Lev trên bãi cỏ xanh ngát của sườn đồi bên cạnh nhà thi đấu. Trong khi Lev và Hinata đã ăn đến miếng dưa thứ tư thì Kenma mới miễn cưỡng cắn được vài phần.

Lev muốn gây chú ý với Hinata bằng cách bắn liên tiếp những hạt dưa hấu trong miệng bay ra ngoài như đạn, có hạt bay xa đến tận mười mét rồi nằm yên vị trên đầu của Yaku. Đây là cách hắn cưa đổ mấy bạn nữ hồi học mẫu giáo, giờ áp dụng với Hinata hẳn vẫn còn hiệu quả.

"Lev, dơ quá!"

Kenma không nhìn nổi hành động của Lev bèn quay sang Hinata. Ai ngờ Hinata đang bắt chước Lev bắn hạt dưa, có điều không được "ngầu" như tên mèo Nga kia. Hạt dưa hấu phun ra từ miệng em không bay thẳng mà cứ vương vãi vào cằm rồi rớt xuống quần áo. Hinata ủ rũ: "Ủa mình làm sai khúc nào hả ta?"

Kenma đưa tay gỡ lấy những hạt dưa hấu đang dính trên mép và cằm của Hinata, còn không quên an ủi: 

"Tớ thấy cậu làm khá tốt, luyện tập thêm chút nữa là được. Có cần lấy thêm dưa hấu không?"

Lev: "..."

Hinata cười khúc khích rồi nằm ngả cái "bịch" lên thảm cỏ, em nheo mắt nhìn lên trời cao.

"Tớ thích mùa hè quá!"

Lev bắt chước hành động nằm của Hinata rồi cười theo: "Chắc là do mua hè không phải học bài chứ gì?"

Hinata sửng sốt: "Sao cậu biết?"

Kenma không nằm, hắn ngồi nghiêng người nhìn xuống Hinata. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Hinata theo góc độ nảy. Mái tóc bồng bềnh của em rủ xuống nền cỏ để lộ vầng trán cao lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt màu hạt dẻ phản chiếu dưới ánh sáng đẹp tựa viên ngọc quý khiến người ta muốn vuốt ve, bảo vệ.

Hinata đưa mắt lên nhìn Kenma, em cười: "Cậu có thích mùa hè không Kenma?"

Mùa hè trong mắt Kenma là như thế nào nhỉ? Là những ngày ánh nắng chói chang của mặt trời truyền xuống để lấy cạn đi sức sống trong người hắn. Lúc ấy, chưa cần vận động, chỉ cần ngồi một chỗ thôi là Kenma cũng sẽ đổ mồ hôi. Vào nhiều năm về trước, khi hè đến, Kenma sẽ một mình chơi game trong căn phòng có điều hòa tỏa nhiệt độ mát lạnh vào ngày lẫn đêm. Mặc cho Kuroo có dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, hắn cũng chỉ ra ngoài khi nhiệt độ bên ngoài dưới 30 độ.

Vậy mà không biết từ lúc nào hắn cảm thấy mình có thể thích nghi với cái nóng này. Có lẽ bắt đầu từ lúc hắn lên trung học, bắt đầu từ cái lúc hắn vào đội bóng chuyền của Nekoma, hắn dần quen hơi với hơi nóng, sự vận động, mồ hôi, lực hút trái đất,...

"Chắc là tùy lúc. Lúc này thì tớ rất thích mùa hè." - Kenma chỉ thật lòng nói những gì mình đang suy nghĩ, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời kia, lòng có chút xao động.

Tầm nhìn trước mắt của Hinata chỉ có Kenma, em cười híp mắt thoải mái nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia. Nếu Kenma là một chú mèo thì tốt biết mấy, lúc ấy em sẽ ôm cậu ấy vào lòng và nói "Aww Kenmeow dễ thương quá". Còn bây giờ thì em không dám. Hinata chỉ dám lấy tay phe phẩy những sợi tóc màu vàng đang rủ xuống và nói "Mùa hè có mọi người thật tuyệt."

Kenma không thích người khác đụng vào tóc của mình, chuyện này có nội bộ Nekoma là biết rõ nhất. Vậy mà lúc này hắn cố tình dịch người xuống thấp hơn một chút để ai kia có thể thoải mái nghịch ngợm.

Lev ghen tị khi thấy Hinata không chú ý đến mình nữa, bèn nghĩ cách đổi chủ đề khác thú vị hơn.

"Nè, cuối tuần này có lễ hội Sanno ở trung tâm thành phố. Tập bóng chuyền xong tụi mình bắt xe đến đó chơi đi. Tối đó sẽ có màn rước đèn lồng nữa đó."

Lễ hội Sanno!

Vì mải mê tập bóng chuyền nên Hinata chợt quên béng vụ này. Đây là một trong ba lễ hội lớn nhất trong năm tại Nhật Bản và được tổ chức vào mùa hè. Trước đây vì gia đình bận rộn, Hinata lại không được cho phép một mình lên thành phố, nên em chưa bao giờ được tham gia lễ hội này cả.

Cách đây mấy tuần, em còn lên một vài kế hoạch để tham gia lễ hội này. Ấy vậy mà do chuyện học tập thi cử, tập luyện bóng chuyền diễn ra liên tiếp khiến em quên bẵng đi mất. Khi nghe Lev nhắc đến, Hinata không do dự mà quay đầu sang đáp, giọng nói không giấu nổi sự háo hức:

"Đi chứ!"

Lev không ngờ chiêu này thành công ngoài mong đợi. Vì Lev đã sống Tokyo mười lăm năm, quen với cái nơi được mệnh danh là thiên đường lễ hội, nên thú thực là hắn cũng không quá hứng thú lắm. Tổ chức thì đi mà không thì thôi. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới Hinata là ở vùng khác chuyển đến, chắc hẳn số lễ hội ở nơi Hinata sống làm sao nhiều bằng Tokyo, nên hắn mới thử đề nghị để xem thái độ của Hinata đối với mấy chuyện này sẽ như thế nào. Thật vui khi Hinata thích.

"Vậy hôm đó tớ với cậu đi đi. Hai đứa mình sẽ thuê kimono giống như một cặp..."

Hinata chưa nghe hết câu của Lev thì bèn quay sang hỏi ý kiến Kenma.

"Ừ. Kenma đi nữa nhe."

"À..." - Kenma có hơi chần chừ một chút, chưa trả lời ngay.

Kenma cười lạnh nhìn Lev, đừng hòng mà cho anh mày ra rìa.

Lev hít một hơi thật sâu, hắn ta tự nhiên thấy mình ngốc ghê. Đáng ra hắn phải rủ Hinata vào lúc chỉ còn hai người, lúc đó sẽ khó để có tên thứ ba chen chân vào. Giờ thì hay rồi, Hinata ngây thơ còn kéo thêm đàn anh của hắn vô, vậy thì làm sao gọi là hẹn hò hai người được nữa chứ.

Với tư cách là một người thích sự đông vui, Hinata ngồi phắt dậy, lớn giọng về phía xa xa:

"Êyyyy mọi người ơi, cuối tuần này được nghỉ đi lễ hội Sanno đi."

Đám đông phản ứng nhiệt tình với câu nói của Hinata. Tập bóng chuyền hoài cũng mệt, đi chơi là cách tốt nhất để giải trí. Nhiều người bắt đầu tụ lại lào xào với nhau bàn về chuyện đi chơi cuối tuần. Bên cạnh đó, thì vẫn có một vài người đã quá quen với lễ hội ở Tokyo nên không có vẻ hào hứng cho lắm, chi bằng ngày đó nằm ở phòng ngủ hoặc chơi game vẫn vui hơn.

Hinata không phải hố đen nhưng cái cách mà em ấy xuất hiện khiến vạn vật xung quanh không thể cưỡng nổi sức hút ấy. Ngốc như Lev mà nhắm mắt cũng có thể đếm sơ sơ có được bao nhiêu tình địch tại đây. Tối hôm đó chắc hẳn sẽ sôi động lắm đây.

"À hôm đó còn có cuộc thi mặc Kimono đôi ấy, cặp đôi mặc Kimono đẹp nhất sẽ được thưởng một máy chơi game PS3." - Lev vẫn muốn lôi kéo Hinata mặc kimono cặp với mình nên lại bàn về chủ đề này.

"Thật sao? Vậy thì không thể không đi rồi. Tớ cũng sẽ mặc kimono."

PS3 là máy chơi game đắt tiền lắm, Hinata có dành dụm tiền tiêu vặt cả ba năm cũng chẳng mua được. Mà so PS3 với bóng chuyền thì một trăm phần trăm Hinata thích bóng chuyền hơn. Lý do em cao hứng khi nghe đến PS3 là vì em biết Kenma rất thích chơi game, nếu có thể giành phần quà này tặng cậu ấy hẳn cậu sẽ vui nhiều nhiều lắm.

Kenma cố gắng nhịn không nói "Cái máy lỗi thời đó tớ đã chơi 4 năm trước rồi". Nhìn đôi mắt long lanh của Hinata, Kenma không biết đáp lại sao cho phải. Vả lại, Kenma không thích mặc kimono cho lắm, nhưng nếu Hinata đã rủ thì...

Hinata nói tiếp: "Nói thật tớ thấy cậu với tiền bối Kuroo đi cạnh nhau rất đẹp đôi, hai người mà mặc kimono đôi có khi đoạt giải đấy."

Lev được dịp xen vào: "Đúng! đúng! đúng! anh Kuroo và Kenma đứng cạnh nhau đẹp đôi lắm, hai người tự tìm kimono đôi mà mặc đi. Em với Hinata sẽ mặc kimono đôi với nhau!"

Kenma đơ người: "..." Một lúc sau hắn dường như mới hiểu được ý của Hinata, bèn chậm rãi hỏi lại "Tớ... và... Kuroo? Hợp nhau chỗ nào?"

"Ái chà chà, em nói vậy làm anh đau lòng đó Kenma." - Kuroo từ đâu bước đến tham gia vào cuộc trò chuyện, hắn chọn chỗ giữa Hinata và Kenma rồi ngồi xuống rất tự nhiên.

Kenma không đáp lại Kuroo vì cũng chẳng biết nên đáp sao. Hắn nhìn Hinata nói: "Tớ đi trước" rồi rời khỏi cuộc trò chuyện. Dáng lưng của hắn lúc rồi rời đi có vẻ khác mọi ngày, nhìn trông như đang cố tỏ ra tự nhiên, cũng giống như là đang muốn chạy thật nhanh nhưng lại chần chừ vì nếu bản thân chạy thì trông bất thường quá.

Kuroo nhìn Kenma rời đi, miệng buông ra một câu.

"Cái thằng này vẫn không thích kimono như ngày này..."

"Cậu ấy không thích kimono hả anh?" - Hinata cho rằng Kenma ghét mặc kimono nên mới rời đi.

Kuroo khoanh một tay đỡ tay còn lại đang vuốt cằm. "Cũng không hẳn..."

"Tại sao vậy ạ?" - Hinata và Lev tò mò.

Kuroo tỏ ra bí hiểm, Hinata mà biết được suy nghĩ của Kenma về chuyện này thì sao nhỉ? Mà thôi, nhân danh đàn anh kiêm anh hàng xóm uy tín, anh không thể tùy tiện tiết lộ chuyện đó được. Với lại, thay vì để Hinata nghe chuyện này từ hắn, thì để chính Kenma kể có thể sẽ tốt hơn.

"Em đi hỏi Kenma ấy. Có thể nó sẽ nói với em, Hinata."

"Nếu đây là chuyện riêng tư thì thôi em không hỏi đâu." - Hinata tuy ngốc nhưng được cái cũng khá biết điều. Nếu người khác không nói thì em cũng không dám hỏi nhiều đâu.

Kuroo vỗ vai em động viên, ánh mắt kiên định như thể Hinata không hỏi thì không còn gì vui nữa: "Không. Em phải hỏi. Cứ hỏi là sẽ có câu trả lời."

"Ừm...vâng..."

"Còn em?" - Lev vẫn giữ nguyên bộ mặt hóng chuyện.

"Ừ, em cũng tự đi mà hỏi." - Kuroo cười cười

Lev thất vọng: "Anh Kenma chẳng bao giờ kể mấy chuyện này với em đâu."

Kuroo tỏ vẻ khen ngợi, búng một cái lên trái của Lev: "Em thông minh lên rồi nè."

Lev:"..."

Từ xa xa, lác đác vài bóng người đang bò lên sườn đồi, họ tiến lại chỗ tán cây râm mát có ba người đang trò chuyện.

Bokuto là người bò lên đầu tiên, trên gương mặt hắn không lộ ra vẻ mệt mỏi hay uể oải gì vì trời nắng nóng cả. Một trong những điểm chung của hắn và Hinata đó chính là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Trong quãng thời gian biết nhau, chưa một ai nghe từ "mệt" được phát ra từ miệng của bọn họ.

Trái ngược với vẻ mặt vui tươi chan hòa nắng ấm của Bokuto là vẻ mặt an tĩnh như băng nghìn năm của Akaashi. Không nói, mọi người cũng đoán ra anh bị Bokuto kéo lên trên này. Bokuto không chỉ là tiền bối, đồng đội kiêm học sinh của Akaashi, hắn cũng là một trong những người thân thiết nhất với Akaashi ở trường học. Dường như hiếm khi có ai thấy Bokuto hoặc Akaashi đi trong trường một mình mà không có người còn lại bên cạnh.

Daichi, Kuroo và Akaashi đồng loạt nhận được tin nhắn, thì ra là của huấn luyện viên gửi tới. Daichi đại diện thông báo với mọi người.

"Huấn luyện viên thông báo phòng tập hiện giờ tạm cho mấy đội bóng rổ mượn một tiếng đồng hồ do phòng thể chất của họ đang tạm thời tu sửa gì đó. Mọi người muốn đi đâu thì đi, một tiếng sau quay lại là được"

Thông báo với mấy người trước mắt xong, Daichi liền lật đật đi xuống thông báo với mấy người còn lại. Kuroo cũng phải đi xuống tìm đội mình để thông báo cho bọn nó. Riêng Akaashi gập điện thoại lại sau đó quay sang Bokuto

"Anh đi thông báo với mọi người là đội sẽ nghỉ thêm một tiếng nữa đi."

"Huhu anh lười lắm, em đi đi, em là đội phó mà." - Những lúc như thế này Bokuto làm người ta hoài nghi liệu hắn có thực sự có phải là đội trưởng của Fukurodani hay không.

"..."

Biết mình xin xỏ không thành, Bokuto bèn lén lau nước mắt chạy xuống đồi để thông báo với đồng đội. Những người xung quanh chứng kiến một màn này chỉ biết lặng câm rồi giơ ngón tay cái về phía Akaashi.

Vài phút sau, Bokuto và Kuroo đã trở lại. Daichi, Sugawara, Tsukishima, Yamaguchi cũng lần lượt đi đến. Bọn họ ngồi toán loạn, sau đấy nhờ sự chỉ đạo của Daichi mà xếp thành vòng tròn tám người ngồi dưới bóng cây đại thụ trên đỉnh đồi. Tán cây vươn ra rất rộng nên dù có thêm vài người nữa thì vẫn sẽ đủ bóng râm.

Mọi người trong vòng tròn nhìn nhau, có người lên đây ngồi vì Hinata, có người lên vì thấy người khác lên nên cũng lên theo, mỗi người một mục đích. Có điều chẳng ai rõ một tổ hợp như bọn họ sau khi tụ tập với nhau thì sẽ làm được cái gì.

Kuroo luôn biết cách khuấy động không khí nên anh mở lời đầu tiên.

"Ha ha, chưa bao giờ tôi nghĩ chúng ta sẽ ngồi với nhau như thế này luôn á. Mà thôi càng đông càng vui, bọn mình chơi cái gì giết thời gian trước khi đội bóng rổ trả phòng thể chất đi."

"Ahhh, tui giỏi nhất là chơi bài mà hiện tại không có bài ở đây." - Sugawara rầu rĩ ôm mặt như thể hắn là con nghiện đánh bài.

Daichi khẽ quát: "Có muốn bị công an còng đầu không hả."

"Chơi bài thì vui đấy, tui cũng muốn so tài với bên đấy, hay khi nào bọn mình làm một cái hẹn đi." - Kuroo nhiệt tình hưởng ứng với Sugawara. Nghe vậy Sugawara sáng mắt như thể tìm được thêm một đối thủ tiềm năng.

"Đằng ấy đã nói vậy thì sao tôi nỡ từ chối chứ."

Nghe vậy, bên Bokuto cũng không chịu thua.

"Không biết hai người sao chứ Akaashi nhà đây chơi trăm trận trăm thắng nhé. Từ lúc em ấy vào đội, tớ chưa thấy em ấy thua một ván nào cả."

Hai người kia nghe vậy, theo bản năng háo thắng bèn quay phắt về phía người vừa được nhắc đến. Akaashi không thích bị chú ý kiểu này tí nào cả, anh chỉ có thể khiêm tốn.

"Chỉ là trò chơi thôi, núi cao rồi cũng sẽ có núi cao hơn."

"Nếu là trò chơi thì chú nhớ phải tham gia với bọn anh đấy nhé." - Sugawara và Kuroo làm sao có thể buông tha một đối thủ tiềm năng như thế này được. Nghe nói thành tích trên trường của Akaashi luôn đứng hạng nhất, thông minh như vậy thì chắc chắn trong chơi bài cũng không phải dạng vừa.

Akaashi vốn định từ chối, anh không có hứng thú phân tài cao thấp với mấy người này. Vậy mà Bokuto tự tiện đồng ý ngay tắp lự, thậm chí hắn đã nghĩ ra phần thưởng.

"Nếu đại diện của đội nào thắng thì đội trưởng của đội đó sẽ được mặc Kimono đôi với Hinata trong lễ hội sắp tới!"

"Ể sao lại kéo em vào?" - Hinata ngơ ngác.

"Ủa sao Akaashi chơi mà tên Bokuto lại là người hưởng thành quả vậy? Công bằng ở đâu?" - Yamaguchi cũng lên tiếng.

"Muốn thì anh tự đi mà chơi một mình." - Akaashi liếc qua Bokuto, còn Bokuto thì trưng ra hai mắt long lanh mong Akaashi thực hiện ước nguyện của mình.

Akaashi nhìn qua Hinata: "Em có đồng ý luật chơi như vậy không?" - Akaashi muốn chắc chắn người tham gia phải tự nguyện chứ không bị bắt ép.

"Ừm...vấn đề không phải là đồng ý hay không... em chỉ thắc mắc tại sao lại là em?"

Cái tên ngốc này, vì quá nửa số người ngồi ở đây thích em đấy. Ai cũng nghĩ như thế nhưng lại ngại không nói thẳng.

Hinata ngượng ngùng gãi đầu, đi thì đi thôi, dù sao em cũng định mặc Kimono để chụp ảnh làm kỉ niệm, với lại nếu may mắn có thể còn thắng PS3 nữa.

"Cũng được."

Điều này còn phải nói ư? Mấy tên ngồi ở đây hận không thể dồn hết tài lực để mua tặng em đấy chứ. Đã vậy, còn có vị tóc vàng nào đó có thừa khả năng cho em chọn một trong những cái máy chơi game đời mới nhất mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Bokuto nghe vậy vui lắm: "Vậy là em đồng ý rồi đấy nhá!"

"Vâng, nhưng em thấy luật chưa công bằng lắm. Này đi, em thích nhất là chạy bộ. Vậy thì bọn mình chạy bền mười ki lô mét đi. Ai chạy thắng em thì người đó thắng."

Tự nhiên đổi từ chơi bài qua chạy bộ vậy chứ. Mà Hinata đề nghị vậy cũng tốt, nếu chỉ chơi bài thì phạm vi người có khả năng thắng chỉ xoay quanh ba người Kuroo, Akaashi, Sugawara. Nếu đổi qua chạy bộ thì khả quan hơn, ở đây trừ Yamaguchi ra thì ai cũng có sức bền đáng nể, người này tám lạng thì người kia cũng nửa cân, khó đoán ra ai có thể là người chiến thắng.

Sugawara và Daichi nhiệt liệt hưởng ứng ý tưởng của Hinata. Nói thì nói mấy người ở đây ai cũng có sức bền tốt, nhưng để thắng được Hinata phải xem lại nhen. Ẻm là người chạy nhanh nhất nhì Karasuno đấy, với lại Hinata chưa bao giờ có ý định nhường ai khi thi thố cả. Tốt nhất là để Hinata tự chạy tự thắng một mình, lúc đấy Hinata bé bỏng sẽ không phải mặc Kimono đôi với mấy tên trường khác. Kịch bản này quá là hoàn hảo.

*Hết chương 11*

Một chương thiệc là mùa hè.

Nếu bạn thích truyện thì cho mình 1 sao ủng hộ nhe <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro