Chương 12: Cuộc thi chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, năm giờ sáng hôm sau, mười ứng viên cho vị trí mặc Kimono đôi cùng Hinata đã dậy từ sớm để tham gia cuộc thi chạy bền. Kenma đang còn mặc bộ pijama cùng với đôi mắt chưa thích ứng với ánh bình minh ì ạch đi đến. Khỏi cần nói cũng biết, với thể lực của hắn thì tham gia trò này kiểu gì cũng đứng bét, nên hắn chỉ đành làm khán giả. Lý do hắn hy sinh giấc ngủ quý giá của mình để mò tới đây là vì tò mò muốn biết tên nào sẽ là người thắng cuộc thôi.

Tất nhiên, ai thắng hắn cũng đều không thích.

Không tính Hinata, chi ứng viên tham gia bao gồm: Sugawara, Daichi, Nishinoya, Bokuto, Kuroo, Lev, Kageyama, Yaku, Inouka.

Lúc đầu cứ ngỡ chỉ có lác đác vài người liên quan tới hóng chuyện vui, nào ngờ không biết ai đồn cuộc thi này tụ tập nhiều mỹ nam đang thi nhau tranh giành người đẹp, thế là chớp mắt, khu A trên khán đài đã đông nghẹt người.

Takana phụ trách làm phóng viên hiện trường kiêm trọng tài kiêm luôn cả MC. Lúc này, còn mười phút nữa là bắt đầu, hắn cùng anh em sinh đôi cùng cha khác ông nội Yamamoto đi một vòng phỏng vấn mọi người.

Takana: "Kageyama, nghe nói chú không thích Hinata, vậy tại sao chú lại tham gia cuộc thi này?"

Kageyama: "Em muốn thắng cậu ta."

Yamamoto: "Còn vụ mặc Kimono...?"

Kageyama: "Kimono gì ạ?"

Takana: "Bộ chú không biết mục đích của cuộc thi này hả?"

Kageyama: "?"

(- _ -)

Takana: "Noya, mày nghĩ mày sẽ đứng thứ bao nhiêu trong cuộc thi này?"

Nishinoya:"Chỉ cần tao là người đàn ông đứng nhất trong lòng chị Kiyoko thì dăm ba cái thứ hạng này có quan trọng gì."

Yamamoto:"Nhưng mày có đứng nhất đâu."

Nishinoya: ( ; _ ; )

(- _ -)

Takana: "Anh Suga và Daichi nhìn không có vẻ giống người thích mặc Kimono đôi với Hinata, tại sao hai người lại tham gia vậy?"

Sugawara *Nhe răng*: "Hừ, tất nhiên là để giảm cơ hội thắng của mấy đứa kia rồi."

Daichi *nhún vai*: "Nó nói sao thì nó là vậy đó."

(- _ -)

Lev *chớp mắt*: "Ủa sao hai người không phỏng vấn em?"

Yamamoto: "Không nói thì ai cũng biết mày tham gia là vì Hinata rồi."

Lev *ôm mặt*: "Ơ anh nói đúng rồi. Ủa mà sao anh Yaku cũng tham gia vậy?"

Yaku: "Để canh chừng mày giở trò xấu."

(- _ -)

Yamamoto: "Bokuto, tại sao anh lại tham gia chạy vậy?"

Bokuto: "Vì anh là chủ công của Fukurodani mà, anh muốn mọi người nể anh."

Tanaka: "Bình thường trong đội không ai nể anh hả?"

Bokuto: ( . _ . )

(- _ -)

Yamamoto: "Anh không nghĩ mày lại có hứng thú với Hinata như vậy, Inouka."

Inouka: "Tất nhiên là để so tài với Hinata rồi ạ. Bọn em cùng là chắn giữa với nhau cơ mà. Em thấy động tác của cậu ấy rất nhanh nhẹn nên hẳn là cậu ấy có một tốc độ chạy bền rất cừ. Vì vậy em muốn chiêm ngưỡng, đồng thời học hỏi thêm nhiều điều nữa. Bên cạnh đó,... (đã lược bớt 1075 chữ)"

Tanaka *thì thầm với Yamamoto*:"Tao thấy thằng này nó nghiêm túc nhất nãy giờ."

(- _ -)

Cuộc thi chạy bền được tổ chức ở sân điền kinh của Shinzen, chạy một vòng sân là hết gần nửa cây số, vì vậy người tham gia chỉ cần chạy bốn vòng là đạt chỉ tiêu.

Luật chơi rất đơn giản: Không quan trọng bạn chạy bằng tư thế nào, chỉ cần về đích đầu tiên thì đó là người chiến thắng.

Các thành viên của câu lạp bộ điền kinh khi nghe tới cuộc thi nhỏ này cũng rất vui lòng nhường sân một hôm để mấy người kia trổ tài. Đặc biệt là sau khi thấy những thí sinh tham gia, bọn họ còn phấn khích hơn.

"Chao ôi, trai bóng chuyền có khác, ai nấy cũng thật là trắng trẻo nhìn muốn cắn một miếng." - Một nữ sinh tóc ngắn không khép được miệng cười khi nhìn thấy những người sắp tham gia chạy bộ.

Một nữ sinh khác cũng xen vào, thẹn thùng nói nhỏ với người bên cạnh.

"Í, tui xí cái anh tóc đen có khuôn mặt lạnh lùng kia nha. Suốt ngày nhìn mấy cái tên da ngăm trong câu lạp bộ của mình làm tui quên mất thì ra trên đời này vẫn còn tồn tại mỹ nam."

Cô bạn bên cạnh cũng cười hí hí: "Ể, tui thích cái anh cao cao có đôi mắt như mèo ngoại quốc í. Trông anh ấy có vẻ là người trầm tính."

"..." - Tanaka và Yamamoto vô thức quay phắt về phía Lev đang đứng chống cằm làm màu.

Đâu đó trong đám đông lại có người hô lên cảm thán: "Ỏ nhóc con nhà ai đi lạc vào đây tham gia cuộc thi chạy vậy?"

Hinata, Nishinoya, Yaku không hẹn mà chen nhau nói:

"Người ta nói anh đó!"

"Chắc chắn không phải nói tao rồi."

"Có thôi đi không hả!"

Nói xong cả ba im đều trầm mặc, không phát ra âm thanh nào nữa.

Đường chạy chỉ có tám làn, vì vậy để mười một người chạy cùng một lúc là không thể. Do đó, ban tổ chức chia ra làm hai đợt chạy.

Đợt thứ nhất bao gồm: Suga, Daichi, Nishinoya, Bokuto, Kuroo, Kageyama.

Đợt thứ hai bao gồm: Lev, Yaku, Inouka, Hinata.

Tại sao lại là chia lượt sáu - bốn chứ không phải năm - năm ư?

Vì ban tổ chức thích thế, được chưa?

"Đợt chạy đầu tiên được đánh giá cao bởi vì ở đây tập trung đến ba đội trưởng của ba đội bóng chuyền trung học nam. Đây không chỉ liên quan đến việc ai về nhất, mà nó còn là danh dự, lòng tự tôn của người được coi là đứng đầu. Việc một trong ba đội trưởng này chiến thắng sẽ giúp nâng cao tinh thần của cả đội bóng, đồng thời thể hiện sự oai phong, khí phách, danh dự của người đội trưởng. Đội trưởng đội nào để thua, đồng nghĩa với việc đội đó cũng chẳng ra cái..."

Yamamoto dẫm chân Tanaka, ngụ ý bảo hắn nói ít thôi, ba vị đội trưởng kia mới nghe được mấy câu đầu hắn nói thôi mà lửa đã cháy hừng hực trong mắt.

Trong ba người đó, có một người là đội trưởng của Nekomo - tức là đội của Yamamoto. Yamamoto không lạ gì với thực lực của Kuroo, nhưng hắn lại chưa chứng kiến những người khác có khả năng chạy đến mức nào. Nếu hắn để tên Tanaka gáy cháy quá mà đột nhiên Kuroo thua, thì chẳng khác nào đang dung túng cho kẻ khác ném phân vào nhà mình hay sao.

Tanaka lúc này mới chợt nhận ra đội trưởng của Karasuno cũng trong đội hình này. Làm MC hăng quá khiến hắn tạm thời quên mình cũng là thành viên của Karasuno. Hắn ho mấy cái, liếc mắt đếm lại thì thấy trong đội hình này có tận bốn người là gà nhà mình. Bây giờ bốn người này mà không chạy lại hai người kia thì nhục để đâu cho hết chứ. Hắn thì cũng tin tưởng bốn người kia đấy, nhưng đối thủ hiện tại là Kuroo và Bokuto, ha ha, không nói trước được cái gì.

Không nói nhiều nữa, tiếng còi vang lên, cuộc đua bắt đầu.

Tiếng nữ sinh reo hò lấn át cả những nam sinh đang đứng cạnh đó. Mấy khi được chứng kiến những anh chàng đẹp trai trong độ tuổi thiếu niên hừng hực đổ mồ hôi chạy dưới cái nắng bình minh để giành lấy phần thưởng cơ chứ.

À mà phần thưởng là gì nhỉ? Họ còn chưa kịp nghe đến, nghe loáng thoáng qua là tranh giành mỹ nhân. Nhìn đi nhìn lại, thì có lẽ mỹ nhân đó hẳn là cô bạn tóc ngắn đeo kính có nột ruồi duyên dưới cằm đang ngồi hàng đầu kia rồi. Lúc đầu một vài người còn tỏ vẻ ganh tị trong lòng vì không biết người ấy đẹp cỡ nào mới có thể khiến nhiều chàng trai theo đuổi, sau khi đích thân nhìn mặt xong thì ai nấy đều câm nín.

Đẹp như thế này, mười người theo đuổi còn ít à nha. Đến bóng lưng thôi cũng làm cho người ta muốn xao xuyến bảo vệ.

Kiyoko nhận thấy bầu không khí kì lạ xung quanh mình liền phát giác ra điều gì đó không đúng. Ây, đừng có hiểu nhầm nha, cô nào phải là nhân vật chính. Cô nàng cũng chỉ như bao người khác, đang bận hóng chuyện thôi mà.

Tanaka không muốn crush của mình bị hiểu lầm, liền không ngần ngại giải đáp thắc mắc cho những bạn gái này bằng cách chỉ về cậu nhóc đầu cam da trắng muốt đang chăm chú theo dõi cuộc thi.

"Nhân vật chính ở kia kìa mấy cậu ơi!"

Đám nữ sinh lúc đầu là ngỡ ngàng như thể vừa khám phá ra bí mật của thế giới. Ơ, không phải là con gái à?

Nhân vật chính không phải là mỹ nhân Kiyoko thì thôi đi, sao lại là một cậu nhóc da trắng tóc cam nhìn ngây thơ như ánh mặt trời ban mai thế kia?

Chuyện này cũng thật là kích thích quá đi.

Bao nhiêu ác cảm, tủi hờn, ghen tị trước đó dành cho đại mỹ nhân Kiyoko đều biến mất. Đám con gái nhìn nhau cười khúc khích, thậm chí có người phấn khích tới nỗi đỏ mặt tía tai, trong đầu liền hiện ra cả trăm cái kịch bản không tiện nói ra bằng miệng. Cuộc nói chuyện của bọn họ lập tức đổi qua chủ đề mà ai cũng biết là cái chủ đề gì rồi đấy.

Không phải tự dưng Bokuto là tốp năm tay đập trung học của Nhật Bản, ở hắn hội tụ đủ cả hai yếu tố kỹ năng và thể chất. Còi mới kêu lên, hắn đã vụt chạy trở thành người dẫn dẫn đầu. Những người kia còn lại cũng không phải là hạng tôm tép, khoảng cách chạy với hắn cũng không quá xa. Đặc biệt có Kageyama, Nishinoya và Kuroo đang dí sát rạt Bokuto, hòng có thể chạy lên trước bất cứ lúc nào.

Kageyama cứ nghĩ đến Hinata là nhiệt huyết sục sôi, nếu thua Bokuto thì hắn làm gì có tư cách mà chạy đua với Hinata nữa chứ. Sức mạnh nội tại chiến thắng cả thể lực, chạy một cái vèo vượt xa Bokuto một đoạn.

Bokuto cũng không hề chịu thua, lại cố gắng vượt lên trước.

Kageyama càng không vừa, ông anh đầu cú chạy nhanh hơn một bước thì hắn phải nỗ lực chạy thêm hai bước.

Hai người cứ như thế thay phiên nhau chạy lên đằng trước đối phương. Cho đến một lúc, Kageyama bứt phá vượt xa Bokuto một đoạn.

Bokuto đang trong trạng thái hưng phấn cao trào vì là người dẫn đầu, đột nhiên bị một người vượt mặt liên tục khiến điểm tâm trạng của hắn tụt dốc không phanh.

Đấy, tâm trạng của hắn, cứ nói tụt là tụt, không cần biết thời gian, địa điểm.

Akaashi như thể đã đoán trước được chuyện này, hắn chỉ còn biết tặc lưỡi: "Hết cứu."

Bước chân của Bokuto ngày càng thiếu lực, Kuroo nhân cơ hội này vượt lên. Sugawara và Daichi từ lúc nãy đến giờ vẫn không từ bỏ, hai người mặt đỏ bừng bừng dùng hết sức để chạy về phía trước, vượt qua cả Bokuto.

Chớp mắt, còn một vòng nữa là đến đích. Ngoại trừ Bokuto đang chạy lạch bà lạch bạch ở phía xa xa, tốp năm người còn lại đang chạy khá sát nhau. Đặc biệt là Kuroo và Kageyama cứ thay phiên nhau dẫn đầu, không má nào chịu thua má nào.

Kuroo không chỉ có mỗi thể lực, cái miệng của hắn nhận ra đây là thời cơ thích hợp, bèn nói với Kageyama.

"Cậu thích Hinata hả?"

"Không ạ." - Kageyama có thể không đáp, nhưng hắn vẫn đáp, đã vậy còn đáp rất dứt khoát.

"Vậy thì cố sức chạy làm gì? Ai thắng sẽ được mặc Kimono hẹn hò với em ấy đấy."

Kageyama thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không để điều đó ảnh hưởng nhiều tới tốc độ chạy của mình. Thì ra, lúc nãy tiền bối Tanaka có nói đến việc mặc Kimono đôi gì đó, hắn không để ý cho lắm, chỉ cần biết bản thân chạy thắng là được rồi.

Bây giờ còn thêm vụ hẹn hò, hự, không lẽ mục đích ban đầu của cuộc thi chạy này là hẹn hò với Hinata? Không, cái tên Kuroo này ranh ma lắm, có thể hắn chỉ đang nói dối, phân tán sự chú ý của mình thì sao.

Hinata đứng ngoài quan sát, miệng lẩm nhẩm: "Sao Kageyama lại mất tập trung rồi?"

Nhắm thấy Kageyama chạy không ổn, Sugawara và Daichi nhìn nhau.

Nếu vậy thì đành phải tung chiêu cuối.

Sugawara sau khi chạy hai vòng đã muốn bể phổi, trước mắt là Kuroo và Kageyama đang phân thắng bại, hắn phải dùng hết sức lực còn lại để hỗ trợ thằng em này mới được.

"Kurooooooo!" - Sugawara gọi lớn.

Vừa nghe xong, Kuroo theo bản năng quay lại nhìn, điều này khiến hắn bị chậm một nhịp so với Kageyama. Tất nhiên là Kuroo đã nhận ra tiểu xảo của Sugawara ngay tức khắc, hắn hơi bực mình vì để bản thân lại dễ dàng mắc bẫy như vậy. Kuroo căng tay giơ ngón giữa ra sau cảnh cáo Sugawara rồi chạy tiếp.

Sugawara không hề tức giận khi thấy Kuroo làm như vậy, hắn hài lòng vì có thể giúp Kageyama chạy nhanh hơn một đoạn. Ấy vậy mà chớp mắt mấy cái, Kuroo không biết ăn phải cái gì lại dí kịp Kageyama.

Sugawara sốt sắng, còn chiêu cuối nữa. Hắn quay sang nháy mắt với Daichi ý muốn nói: "Phương án B"

Đợi đến khi chỉ còn cách vạch đích một vòng sân, Daichi lấy tấm ảnh từ trong túi quần ra, gọi to "Nishinoya!".

Nishinoya lúc này đang chạy thứ ba toàn đoàn, tốc độ bình ổn. Nghe thấy đội trưởng gọi tên mình, hắn theo bản năng quay đầu lại. Ai ngờ thứ đón chờ hắn là tấm ảnh con chó Husky đang nhe răng, nhìn qua tiền bối Sugawara đang nhe răng gầm gừ.

Những kí ức xa xưa chợt gọi về, từng tế bào của Nishinoya trở nên co lại. Nhịp tim của hắn còn nhanh hơn cả lúc vận động mạnh. Theo bản năng, hắn hét "AAAAA" một hơi rõ dài rồi nhắm mắt chạy như chân có gắn tên lửa.

Vụt.

"Chúc mừng Nishinoya về đích với thành tích 6 phút 3 giây!!!"

Đám đông ồ lên, dường như họ còn chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Ủa, vậy là thắng rồi đó hả? Người thắng không phải cái tên mặt trắng lạnh lùng, thậm chí cũng chẳng phải tên mặt gian đa cấp như họ dự đoán cách đây ít phút.

Ơ...

Ừ, thắng là thắng vậy đó. Nishinoya đường đường chính chính về vạch đích trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trong đó có cả chính hắn.

Sức mạnh hồi tưởng đã chiến thắng tất cả!

Kameyama đứng thứ hai, sau đó là Kuroo với cách biệt chỉ 0,01 giây. Tiếp đó là Sugawara, Daichi, cuối cùng là Bokuto. Trừ Sugawara và Daichi, ba người còn lại ai cũng đực mặt ra.

Hinata ngơ ra một lúc, sau đó chạy đến ríu rít chúc mừng Nishinoya, đến ẻm còn không nghĩ Nishinoya sẽ lội ngược dòng ngoạn mục như thế này cơ mà. Không hổ danh là thần bảo hộ của Karasuno, đã đẹp trai, hướng ngoại, đỡ bóng giỏi, chạy còn nhanh nữa chứ!

Sugawara uống hết nửa chai nước, không đợi bản thân lấy lại sức, hắn nghênh mặt đi đến chỗ đối thủ đang rất mong chờ hắn giải thích về tiểu xảo của mình. Sugawara cứ như thể là siêu nhân sau khi đánh thắng phản diện thì bắt đầu lải nhải về chiêu thức, tình đồng đội, quá khứ.

"Biết Nishinoya sợ chó, nên hồi nhỏ ông nội Nishinoya hay thả chó to để rèn luyện hắn trở thành một người can đảm hơn. Ai ngờ hắn cứ thấy chó là chạy, không thèm ngồi lại đàm phán một câu. Con chó thì cứ thấy người chạy là đuổi theo bản năng, không thèm nói lý. Thế là một chó một người dí nhau suốt mấy năm, liền tạo nên cho Nishinoya một tốc độ và sức bền không tồi. Đến bây giờ, Nishinoya không sợ chó như hồi nhỏ nữa, nhưng chỉ cần hắn tưởng tượng người đuổi theo hắn là con chó to xác ngày nào, là hắn sẽ bộc phát sức mạnh phi thường trong người."

Khóe miệng Kuroo giật giật. Bokuto thua vì nội tâm yếu mềm thì thôi đi. Còn hắn và Kageyama thua vì một con chó Husky xa lạ nào đó, có đánh chết cũng không ngờ tới trường hợp này.

Kuroo không biết nghĩ cái gì trong đầu, bèn vô tình hữu ý nói với Kageyama.

"Không ngờ lúc nãy cậu lại mất tập trung vì câu nói của tôi đấy!"

Kageyama? Mất tập trung? Hinata nhớ lại cái khúc Kageyama có vẻ chạy chậm hơn một chút lúc nãy. Khuôn mặt em có vẻ không vui cho lắm, bèn quay sang nhìn Kageyama. Lần này hắn lại vì cái gì mà phân tâm nữa chứ? May đây là chạy bộ thôi, nhưng lỡ sự mất tập trung này lại tái diễn khi hắn chơi bóng chuyền thì sao.

Kageyama cũng nhìn Hinata, ánh mắt của hắn vẫn khó đoán như vậy. Hắn cầm lấy chai nước rồi đi về phía ghế ngồi, không để lại cho những người thắc mắc một câu trả lời nào.

Hinata chỉ đành tìm đáp án ở phía Kuroo. Hắn ta dường như chỉ đợi có vậy, bèn không ngần ngại giải đáp:

"Hình như Hinata không biết mục đích thực sự của cuộc thi này, nên anh chỉ nhắc nhở là "bộ muốn mặc Kimono đôi chung với Hinata lắm hay sao?", ẻm nghe xong thì liền chạy chậm lại, thế thôi."

Kuroo có cái tài là không cần nói dối nhưng vẫn có thể khiến sự thật trở nên mơ hồ, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Hinata ngây thơ chẳng thể nhận ra điều nay. Chỉ biết em nghe xong thì nét cười trên mặt nhỏ nhắn kia trở nên mất tự nhiên. Thoáng một cái, nét gượng gạo đó biến mất đến nỗi hầu như không ai kịp nhìn ra.

Hinata chống nạnh chỉ về phía Kageyama: "Nghĩ đến mặc Kimono đôi với cậu ta là em đã nổi da gà. May là cậu ta thua đấy ha ha ha."

Kageyama cũng không bị điếc, nghe được câu này, hắn ta khẽ nhíu mày, chai nước trong tay không biết bị nghiền nát từ lúc nào. Hắn thấy mình cũng không có chuyện gì để lưu lại đây nữa, thế là bèn đứng dậy đi thẳng về kí túc xá.

Kuroo xấu xa nhìn về nơi có cái cậu tóc vàng đang cầm cái ô ngồi thù lù một góc tránh nắng bình minh đang lên. Kenma từ lúc nãy đến giờ chăm chú quan sát tình hình không chừa một khúc nào. Vì vậy, dù không nghe thấy đoạn hội thoại, hắn cũng có thể đoán sơ sơ được tình hình vừa diễn ra. Đặc biệt cái nụ cười ma quỷ của Kuroo lại càng khẳng định những gì Kenma đoán là đúng.

"Cái tên ranh ma này thật là..."

Kenma thở dài, sau đó không thèm nhìn Kuroo nữa mà tiếp tục dán mắt lên người Hinata.

Cuộc đua thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Ba con mèo đấu với một con quạ.

Nếu như cuộc đua đầu tiên là một cuộc so tài một chín một mười, thì cuộc đua thứ hai này không khó đoán cho lắm. Một cái vèo, Hinata để ba người còn lại ở phía sau hít khói. Hồi ở trường cấp hai, Lev còn từng dành quán quân giải chạy nước rút. Lúc đấy, hắn còn ảo tưởng rằng mình có thể lực cùng khả năng vận động siêu phàm. Cho đến khi vào Nekoma, hắn mới thực sự thấm thía hai từ "vận động" vốn dĩ phải là nên như thế nào.

Lev đã cố hết sức nhưng vẫn cách Inouka một khúc xa. Yaku chạy nhanh thứ hai, nhưng cũng cách Hinata đến tận hai mét.

Cuộc đua kết thúc, không cần nói nhiều, Hinata trực tiếp dành lấy chiến thắng với thời gian 5 phút 54 giây.

Theo như luật chơi lúc đầu, thì ai thắng Hinata mới có tư cách mặc Kimono đôi với em. Nhưng Hinata vẫn cần có người mặc Kinomo đôi với mình để đi thi giành lấy máy chơi game. Thế là em chọn ngay Nishinoya, người đứng thứ hai toàn cuộc.

Nishinoya vốn chỉ tham gia cho vui ai ngờ có giải mang về. Nhưng hắn lại không muốn chị Kiyoko nghĩ hắn thích con trai tí nào. Thế là hắn bèn từ chối, dành vinh dự này cho người tiếp theo.

Thế là, tư cách người chiến thắng lại thụt lùi xuống thêm một chút, dành cho người đứng thứ ba. Mà ai đứng thứ ba nhỉ?

Mọi người lật lại sổ ghi chép để xem lại số giây chạy của các thí sinh từ nãy đến giờ. Ngoại trừ Lev và Bokuto bét bảng, những người còn lại ai nấy đề có số giây chênh nhau không nhiều.

Boong!

Cái đầu sắt Hinata như vừa bị một cái búa gõ vào.

Người đứng thứ ba chung cuộc là Kageyama chứ còn ai vào đây nữa!

.

*Hết chương 12*

Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình 1 sao nhe. Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro