Chương 13: Cuộc nói chuyện giữa Sugawara và Kageyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược một chút về quá khứ.

Tại căn tin vào ngày nào giờ nào đó, có một thiếu niên trẻ da trắng như tuyết, tóc đen như mun, ngũ quan trên gương mặt vô cùng gọn gàng đẹp mắt. Cậu thiếu niên này thu hút ánh nhìn bằng khuôn mặt thanh tú nhưng cũng đẩy người khác cách xa mình bằng cái sự lạnh lùng khó gần.

Chỉ cần ngồi một chỗ và không cử động cơ mặt thôi là hắn đã tạo nên một bức tường vững chãi ngăn cách mọi sự tiếp cận từ người ngoài đụng vào mình.

Chỉ có những người tiếp xúc đủ lâu với thanh niên này thì mới biết đây vốn là bản mặt tự nhiên trời sinh đã trông khó ưa. Đằng sau cái vẻ lúc nào cũng như thế gian ai cũng nợ tiền hắn kia, là một tâm hồn đơn giản với những suy nghĩ vô cùng đơn giản.

Trong những người Sugawara từng gặp, cái tên trước mặt này phải xếp vào tốp những người đơn thuần nhất quả đất. Chỉ cần nói chuyện với hắn đúng cách, chắc chắn kiểu gì hắn cũng sẽ răm rắp nghe lời bạn.

Đoán thì đoán vậy thôi, chứ Sugawara vẫn chưa tìm được cách giao tiếp hiệu quả nhất với cái tên này. Chẳng qua trong cái đội bóng chuyền toàn những tên con trai vô tư chất phác, thì Sugawara là người có khả năng giao tiếp nhất, hắn lại còn có khả năng nhìn người khá ổn - ít nhất cho đến giờ thì Sugawara vẫn tự đánh giá mình như vậy và nhiều trường hợp thực tế đã chứng minh điều đó.

Sugawara đặt trước lên bàn một hộp sữa dâu, thành công thu hút chú ý của người kia. Hắn chọn cách mở đầu câu chuyện một cách hơi lòng vòng một tẹo.

"Này, mai có cuộc thi chạy đấy." 

Kageyama ngước mắt lên nhìn Sugawara, miệng vẫn đang nhai miếng bánh bao đang dang dở.

 "Chạy gì ạ?"

"Chạy bốn vòng, tìm ra người thắng cuộc."

"Ò." - Kageyama đáp lại cho phải phép, một cuộc thi nhàm chán như thế kia chẳng thể khơi gợi nổi hứng thú trong hắn. Thà như nó có gì đó liên quan đến bóng chuyền đi. Ví dụ một cuộc chơi thi xem ai là người chuyền hai giỏi nhất, hay ai là người phát bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất, đại loại vậy.

"Người tham gia là thành viên của mấy câu lạp bộ bóng chuyền trong trường. Có Kuroo nè, Bokuto, Nishinoya nè,..."

Kageyama vẫn tiếp tục ăn bánh bao. Cái bánh này có hai trái trứng cút và hắn đã cắn phải trái trứng thứ hai, thật tuyệt. Cắn thêm một miếng nữa là vị thịt viên được tẩm ướp gia vị vừa phải, không quá mặn cũng không quá ngọt, đúng ý hắn.

Sugawara không nặng không nhẹ mà bâng quơ liệt kê những cái tên mà hắn nghĩ ra.

"Có cả Hinata nữa nè. Rồi còn ai nữa nhỉ? Ừm, Lev, Inouka,..."

Sugawara đưa chai nước cho Kageyama trước khi hắn nhận ra mình sắp bị mắc nghẹn. Kageyama tự nhiên nhận lấy chai nước sau đó uống gần nửa chai. Sau khi để bánh bao từ cổ họng trượt từ từ xuống dạ dày, Kageyama mới có thể nói chuyện.

"Cậu ta chẳng bao giờ vắng mặt trong bất kì cuộc vui nào."

Sau một dánh sách dài những cái tên mà Sugawara vừa kể ra, chỉ có duy nhất một cái tên khiến Kageyama muốn mở miệng nói thêm vài câu. Sugawara biết được điều này là nhờ lý trí mách bảo, còn Kageyama thì như một khúc gỗ bị dòng nước cuốn trôi, mạch chuyện tới đâu là hắn lại đi theo tới đó.

Sugawara cười: "Ừ, đúng đó, nó vốn là một đứa nhóc hướng ngoại mà."

"..." - Kageyama gật đầu.

"Mà danh sách tham gia bị thiếu một người, hay là em đăng kí tham gia đi Kageyama."

"Tại sao lại là em?"

"Anh thấy em chạy nhanh không thua kém gì Hinata, biết đâu mai em sẽ thắng nhóc đó thì sao. Vả lại, cuộc thi ngày mai có thêm mấy tên trường khác tham gia, anh chỉ muốn tăng cơ hội thắng cho bên đội mình thôi. Anh thì cũng tin Hinata đấy, nhưng mà có thêm em thì càng yên tâm, không lẽ hai đứa mày lại không chạy lại mấy thằng trước khác hay sao." - Sugawara tuôn ra một tràng mượt mà, tất nhiên, những từ ngữ này đã được hắn chuẩn bị cẩn thận chỉ chực chờ đợi có người hỏi để giải đáp mà thôi.

"Vậy cũng được ạ."

 Kageyama đồng ý một cách tự nhiên, nhanh chóng. Người ngoài không biết còn tưởng hắn đang đợi Sugawara thuyết phục hắn để hắn có cơ hội mà đồng ý vậy.

Sugawara âm thầm hài lòng với kết quả này, đúng như hắn dự đoán.

"Vậy hẹn em 5 giờ sáng mai ở sân điền kinh." - Sugawara đứng dậy, nghĩ một hồi, hắn sửa lại - "Thôi mai anh sẽ dắt chú tới đó, chắc chắn chú mày chẳng biết sân điền kinh nó ở đâu."

"..." - Kageyama tiếp tục ăn phần còn lại của cái bánh bao, không phản bác lại nửa câu.

Sau đó.

Sau khi cuộc thi chạy kết thúc.

"Tiền bối, anh không nói với em là cuộc thi kia là như vậy!"

"Như vậy là như nào?" - Suagawara đưa ánh mắt vô tội nhìn người đối diện.

"Anh không nói người thắng cuộc sẽ mặc Kimono đôi với Hinata."

"À...." - Sugawara như thể vỡ lẽ ra điều gì đó, hắn nghiền ngẫm một hồi rồi đáp - "Rồi sao?"

"...?"

Ừ rồi sao nhỉ? Dù sao Kageyama cũng thua trong trận chạy đua đó rồi mà, giờ chuyện này đâu còn liên quan tới hắn chứ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình bị lừa ở chỗ nào đó, thật khó thể diễn tả thành lời. Lúc biết được mục đích của cuộc thi này, hắn chỉ muốn chạy đi tìm Sugawara để tra hỏi "Tại sao anh không nói trước với em?", cho đến khi cuộc thi kết thúc, hắn gặp được tiền bối này rồi thì lại không biết nên "tra hỏi" từ đâu.

Trong lòng Kageyama vẫn có thứ gì đó vướng mắc khiến hắn rất khó chịu. Hắn cứng nhắc cúi chào Sugawara rồi chạy ra sân bóng chuyền.

Lúc này, Hinata đã đứng ở đó sẵn, thấy Kageyama đang tiến tới chỗ mình, em chẳng hiểu sao lại quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của hắn.

Kageyama chủ động ném bóng về phía Hinata: "Tập trung coi!"

"Có cậu mới phải tập trung á! Ông đây lúc nào cũng tập trung nhé!"

Đến giờ ăn trưa, Sugawara cười giả lả chạy lon ton đến chỗ Kageyama. Theo bản năng vốn có, Kageyama đột nhiên dâng lên một chút cảnh giác với nụ cười này.

"Anh nói nè Kageyama..." - Sugawara rất giỏi trong khoản biết cứng biết mềm đúng chỗ.

"Em nhớ cuộc thi sáng nay không?" - Vẫn chiêu cũ, Sugawara lại mở đầu câu chuyện một cách hơi lòng vòng. Cũng tại đối phương là Kageyama đấy, nếu không khéo léo dẫn dắt tên này vào câu chuyện, chắc chắn anh sẽ nhận được lời từ chối "Không!" ngay từ khi bắt đầu.

"Em thua cuộc thi đó rồi mà. Đâu có liên quan tới em nữa."

"Ừ thì đúng đó. Người thắng cuộc là Hinata, người đứng thứ hai là Nishinoya, và người thứ ba là em. Anh rất vui khi tốp ba đều là người nhà mình."

Ừ thì cái cuộc thi gì mà có mười người tham gia đã có năm người là của Karasuno, nếu không thắng thì cũng oan lắm.

"Em cũng biết đấy, giải thưởng dành cho người chiến thắng chính là được mặc Kimono đôi với Hinata."

Kageyama nhướng mày nhìn Sugawara: "Anh gọi đó là giải thưởng à?"

"Ha ha ha" - Sugawara cười vô tri, bỏ qua câu chất vấn kia - "Nishinoya nó không chịu mặc kimono đôi với Hinata, nên người được, à không, phải mặc kimono đôi chung với Hinata chính là em đó."

"Không! Em cũng từ chối. Anh chọn người kế tiếp đi."

"Không được!" - Sugawara đấm nhẹ lên mặt bàn - "Dù là ai cũng được, người đó không thể là hắn!"

"Hắn là ai?" - Kageyama về trước khi kết thúc nên hắn không biết gì về các thứ hạng trong cuộc thi.

Sugawara đưa ngón tay chỉ về cái bàn ăn gần cửa sổ cách đó bốn đến năm dãy. Ở nơi đó có một bàn bốn người đang dùng bữa trưa, ba người mặc áo đỏ, một người mặc áo đen. Thấy người mặc áo đen đang nhai nhồm nhoàm rồi lại híp mắt cười hihi với ba người kia khiến Kageyama khẽ nhăn mày trong vô thức.

Kageyama âm thầm đánh giá từng người một.

Người mặc áo đỏ đầu vàng không tham gia cuộc thi nên không tính. Người mặc áo đỏ đầu bạc dáng cao lêu nghêu tuyệt đối không thể xếp nổi tốp năm trong cuộc thi chạy. Vậy người còn lại là tên mặc áo đỏ đầu màu đen, gương mặt lúc nào cũng dán một chữ "gian".

Kageyama có vẻ đã đoán ra người đứng vị trí sau hắn là ai. Đột nhiên, hắn cảm thấy nguy hiểm hơn cả lúc Sugawara tiếp cận mình.

"Hinata có thể mặc kimono đôi với bất kì ai, anh không phản đối, nhưng mà anh sợ nó đi chung với Kuroo lắm." - Sugawara giãi bày - "Trừ lúc chơi bóng chuyền ra, không lúc anh thấy thằng đó đứng đắn xả. Lỡ tối hôm đó nhân dịp nó kéo Hinata đi riêng đâu đó thì ..."

"Chắc ... không có chuyện đó đâu." - Kageyama đáp lại với vẻ thiếu tự tin, lời này hắn nói ra hắn còn chưa dám tin nữa mà.

"Trong cái đội này, anh tin em nhất." - Sugawara chớp chớp mắt - "Ừm anh tin là em không hề có cái ý đó với Hinata, nên anh muốn giao Hinata cho em."

"..." - Vẻ mặt Kageyama lưỡng lự, đây là lần đầu tiên có người nói như thế này với hắn. Đã vậy, lời này còn được nói ra bởi Sugawara - người được coi là có khả năng nhìn thấu tâm trạng người khác.

Tâm tình Kageyama lại trở nên phức tạp, hắn như buộc phải giải một bài tiếng anh khó với hàng tá kí tự khó hiểu đang nhảy múa điên cuồng khiến hắn chẳng thể giải mã. Ngón tay hắn ấn chặt ở mu bàn tay, ánh mắt lảng đi chỗ khác, nghĩ gì đó rồi mới đáp lại:

"Sáng nay Hinata nói rằng cậu ta không muốn mặc Kimono đôi chung với em."

Kageyama nói với âm lượng xíu xiu, chỉ đủ để hai người nghe được, trong giọng nói của hắn phảng phất chút hờn dỗi khó để nhận thấy.

Đáy mắt của Sugawara chợt loé lên như chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới nhanh nhạy bắt kịp khoảnh khắc kia.

Ơ. Đừng nói là...

Phải mất một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ, Sugawara mới tự thở dài trong lòng, nhiều lần hắn cũng muốn mình chậm hiểu lắm nhưng thực lực của bản thân hắn lại không cho phép điều đó. Là sơ suất của hắn, hắn ki nghị đông, nghi ngờ tây, cuối cùng lại chẳng đề phòng người nhà mình. Hắn không tự chủ mà lẩm bẩm một câu rất khẽ để không ai nghe thấy "Lúc đầu tưởng hai đứa nó thích ganh đua nhau thôi, ai mà ngờ..."

Kageyama không thể nhìn ra được Sugawara nói thầm cái gì, hắn gọi hai đến ba tiếng mới có thể kéo người tiền bối kia trở về hiện thực. Sugawara xem xét tình hình trước mắt, trong đầu hắn là một cỗ máy tính đang phân tích các tình huống sẽ xảy ra và đang lựa chọn thứ ít gây ra rủi ro nhất.

Ting!

Có vẻ Sugawara đã có đáp án. Hắn nở một nụ cười thâm sâu với Kageyama.

"Nếu Hinata biết được em đồng ý mặc kimono đôi chung với ẻm, chắc ẻm sẽ vui lắm!"

"Tại sao?"

Đối với Kageyama mà nói, cái câu Hinata vui khi được mặc Kimono đôi chung với hắn còn hoang đường hơn cả việc Hinata nói bản thân không thích bóng chuyền. Dù vậy, hắn vẫn muốn nghe Sugawara giải thích câu nói trên một cách hợp lý nhất.

"À thì... em biết tính tình Hinata vô tư, ẻm vốn chẳng giận ai được lâu. Mà thực ra từ lúc biết nó tới nay, anh chưa thấy nó giận ai trừ chú mày cả."

"..." - Đúng rồi nè, anh nói tiếp đi.

"Nhưng! Nhưng trọng điểm là Hinata không phải là đứa thù dai. Chẳng phải hai đứa thường xuyên cãi nhau sau đó làm hòa sau một phút ba mươi giây đó sao?"

"Bọn em không có cãi nhau. Đó chỉ là tranh luận. Em cũng không giận cậu ta." - Kageyama chen vào giải thích.

Cái nốt ruồi ngay khóe mắt của Sugawara giật giật như thể đang kiềm chế lắm. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, nếu dùng đầu óc của người bình thường mà áp đặt vào hai đứa này thì không thể nói chuyện được mà. Sugawara tiếp tục, khuôn mặt hắn trở nên đứng đắn lạ thường, nếu bây giờ có cặp kính để đeo vào thì hắn chẳng khác nào một đàn anh khóa trên dày dặn kinh nghiệm lại đáng tin cậy đang truyền đạt kiến thức cho hậu bối.

"Em có tin anh không?"

Trong Karasuno, có hai người mà Kageyama hết sức tin tưởng song song ở hai phương diện trên sân đấu và ngoài đời sống, đó chính là đội trưởng Daichi và đội phó Sugawara.

Phút trước Kageyama còn có một chút ki nghị với người ngày, nhưng không hiểu sao khi chứng kiến bộ mặt nghiêm túc kia, trong lòng hắn lại nảy lên một hạt mầm tin tưởng lạ thường.

"Hinata không ghét em như em tưởng đâu. Anh hiểu nhóc đó lắm, mồm thì nhanh hơn não nên hay bị vạ miệng. Lời mà ẻm nói sáng nay em tuyệt đối đừng có tin câu nào."

"Thật sao?"

"Thật!" - Sugawara khẳng định chắc nịch - "Em thấy Hinata tuy hồn nhiên nhưng cũng rất thẳng thắn, nếu nhóc đó không muốn mặc kimono đôi chung với em thì ẻm đã nghĩ cách từ chối ngay từ sáng nay rồi, làm gì có chuyện nhóc đó im lặng cho đến bây giờ chứ."

Trời ơi, Sugawara tự cảm thán lý lẽ của mình, lời hắn tự biên tự diễn ra chính bản thân hắn cũng phải tin sái cổ đây nè, sao nó lại hợp lý đến vậy cơ chứ. Nghĩ lại thì Sugawara không hoàn toàn bịa ra, hắn chỉ dựa vào thực tế và suy diễn nó theo hướng đúng đắn thôi. Nhìn Kageyama mà xem, cái tên này hình như cũng đã dần tin những gì Sugawara vừa nói rồi.

Thấy Kageyama mãi chưa đáp lại, Sugawara cũng hơi sốt ruột. Lỡ cái tên đơn bào này thẹn quá hóa ngại nên càng không chịu mặc Kimono đôi chung với Hinata thì sao.

"Haiz, anh cực chẳng đã mới phải nhờ em đấy. Nishinoya sống chết không chịu mặc Kimono đôi với Hinata, thằng trẻ trâu còn dọa không làm libero nữa nếu anh cứ ép nó, nên anh mới phải đi tìm em. Không lẽ em lại không làm chuyền hai nữa nếu anh cứ thuyết phục em mãi ư..."

"Không có chuyện đó đâu ạ." - Kageyama nghiêm túc đáp, hắn không phải là người thích đùa nhây như tiền bối Nishinoya.

Sugawara híp mắt: "Vậy là em đồng ý rồi nhé."

Kageyama vẫn do dự, hắn không từ chối hẳn mà cũng không đồng ý hẳn. Từ nãy đến giờ hắn phải liếc nhìn qua cái bàn bốn người kia cả chục lần, chẳng ai biết hắn đang nhìn nhóc áo đen hay tên áo đỏ nữa, mà chuyện này cũng đâu có quan trọng.

Sugawara tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn đứng dậy. Thực ra hắn muốn nói "giờ mà mày từ chối nữa là anh đây quăng Hinata cho Kuroo luôn". Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ hắn nào muốn đứa em khóa dưới ngây thơ của mình lại đi riêng với cái tên gian xảo học trường khác chứ. Thế là Sugawara đành nén cơn hờn dỗi trong lòng, ngồi xuống thương lượng tiếp.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, Kageyama đã lên tiếng: "Được anh, em sẽ đồng ý mặc kimono với cậu ta. Với điều kiện cậu ta phải đến đây, trực tiếp nói là cậu ta muốn đi với em."

Sugawara hóa đá.

"Mày nghĩ đứa nhóc hiếu động kia sẽ đến và cầu xin mày sao? Anh đây không hiểu Hinata lắm nhưng cũng đủ thông minh để biết nó cứng đầu y chang mày, nghĩ gì mà nó đến xin mày vậy?" Sugawara nuốt những câu vừa rồi vào trong lòng, thay vào đó, hắn đổi câu khác.

"Chú mày nghi ngờ vậy thì trực tiếp đến hỏi nó đi!"

Cách giải quyết vấn đề nhanh nhất chính là giải quyết đứa tạo ra vấn đề. Vì vậy thay vì để mình đứng ở giữa làm trung gian chuyển lời qua lại, thì sao không để hai vấn đề gặp mặt nhau luôn đi. Khi Sugawara nói câu trên, hắn chắc chắn tám phần mười Kageyama sẽ không đời nào đi hỏi trực tiếp Hinata kiểu vậy. Chẳng qua hắn muốn nhắc nhở Kageyama rằng "Anh mày chỉ là người phát ngôn, đừng có làm khó người ta kiểu đó cơ chứ."

Sugawara vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì Kageyama đã đứng dậy, thoắt cái hắn đã đi đến cái bàn ba đỏ một đen kia.

Kuroo và Lev là người thấy Kageyama đi tới đầu tiên.

Chậc, đối thủ nặng kí nhất xuất hiện rồi đây.

Kuroo chào Kageyama bằng giọng ngạc nhiên nhưng trên khuôn mặt cợt nhả kia thì lại không có miếng ngạc nhiên nào: "Hi Kageyama."

Lev ngồi bên cạnh thì xù lông lên cảnh giác, hắn vẫn chưa học được cách thư thái trong mọi hoàn cảnh như Kuroo.

"Chào anh Kuroo, Kozume" - Kageyama chào những người lớn tuổi hơn mình. Hinata nghe được giọng nói kia thì quay ra sau, lúc em vừa nhìn thấy hắn thì hắn cũng đã đi lại chính giữa bàn.

Trên gương mặt của Kageyama hình như hơi căng thẳng và không được tự nhiên, không giống Kageyama thường ngày tẹo nào. Hinata lo lắng liệu tên này có phát sốt hay gì không, nếu vậy thì buổi tập chiều nay tính sao.

Kageyama mặc kệ xung quanh mà chỉ nhìn thẳng vào Hinata.

"Cậu có thực sự muốn mặc Kimono đôi chung với tôi?"

Bạch.

Miếng thịt trên đũa của Hinata không tự chủ mà rớt cái bạch xuống mặt bàn.

Kageyama phát sốt rồi!!!

Mất một lúc lâu, rất lâu, Hinata mới có thể định hình được câu hỏi của Kageyama. Em lắp bắp:

"Cậu vừa đập đầu vào đâu à?"

Kageyama đen mặt. Ba người kia cũng trông không khá hơn là bao. Sao em ngốc thế Hinata?

"Nếu em không muốn mặc Kimono đôi với Hinata thì cũng không sao. Còn có anh mà."

Kuroo mà không nhân cơ hội này đục nước béo cò thì hơi phí. Lev cũng khá nhanh nhạy trong tình huống này, hắn bèn thêm chút dầu vào lửa.

"Hình như sáng nay cậu nói không muốn mặc Kimono đôi với Kageyama á!"

Hai tên mèo áo đỏ này mỗi tên góp một câu thôi cũng đủ để cho người ta quê tới nỗi không quay đầu lại được nữa.

"Có thật vậy không?" - Rõ ràng là Kageyama đã trực tiếp nghe thấy những lời kia, vậy mà hắn lại hỏi Hinata như thể là hắn chưa nghe chưa thấy gì cả.

Trống ngực Hinata đập loạn xạ, chắc chắn là không phải do vui quá mà thế rồi. Không hiểu sao trong em lại dâng lên sự hờn dỗi, tức giận, đau lòng, buồn bã, thẹn thùng. Những thứ đó trộn lẫn vào nhau khiến Hinata cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Có lúc em lại muốn nói, có lúc lại thôi. Em quay mặt ra phía cửa sổ miệng lẩm bẩm với âm lượng vừa phải, đủ để cho người đối diện nghe thấy.

"Chẳng phải sáng nay cậu cố tình chạy chậm vì biết nếu thắng thì sẽ phải mặc Kimono đôi chung với tôi sao?"

Kageyama sững sờ, đâu đó phảng phấn sự tức giận nhưng không biểu lộ quá rõ. Qua một lúc, hắn thở dài, khó khăn nói ra từng chữ.

"Đúng là sáng nay tôi không biết mục đích của cuộc thi."

Hinata ù tai, em muốn về phòng ngủ một giấc quá, chẳng muốn nghe gì nữa. Ấy vậy mà hắn vẫn chưa đi, vẫn ở đằng sau lưng em nhả ra từng chữ một nhấn mạnh lên lồng ngực khiến người khác khó thở.

"Nhưng sau khi biết rồi, tôi cũng không có cố tình chạy chậm. Tôi đã chạy hết sức mình."

Từng câu từng chữ Kageyama nói không hề thêm hoa phủ lá, đó là tất cả những gì chân thật nhất hắn có được. Hắn hiếm khi nói lên suy nghĩ của mình cho người khác nghe, vì đối với hắn, để cho người khác biết thêm về mình cũng chẳng có ích gì. Hắn vẫn sẽ luôn làm thứ mà hắn cho là đúng và chỉ nghe lời những người hắn thực sự tin tưởng.

Ngày xưa lúc học cấp hai, không ít lần hắn bị hiểu lầm và bị người khác suy diễn vì cái tật kiệm lời của mình. Cũng có đôi lần, hắn đã đứng ra giải thích, nhưng không hiểu sao những lời giải thích của hắn lại quá mức trần trụi khiến mọi chuyện lại trở nên bế tắc hơn. Vì vậy, hắn dần thu mình lại và tập sống với sự đơn giản của chính bản thân mình. Hắn luôn dặn dò bản thân nếu chuyện gì đó phức tạp quá, tốt nhất nên im lặng.

Im lặng, im lặng, im lặng.

Hắn vốn sẽ im lặng cho qua chuyện này. Chẳng qua là mặc kimono đôi thôi, có thằng con trai nào lại chỉ vì chiếc Kimono mà lại rước một đống phiền toái cho bản thân đến thế.

Nhưng hắn chẳng hiểu vì sao trước mặt Hinata, hắn muốn nói nhiều hơn một chút.

Có lẽ, vì cậu trai trước mắt cũng là loại người đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn hắn, nên hắn sợ cậu ta sẽ ngây ngốc mà hiểu sai lời hắn nói sao?

Kageyama chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, những gì cần nói hắn cũng đã nói. Nói xong, hắn cũng thấy trâm trạng vẫn không được thoải mái, thậm chí còn khó chịu hơn. Hắn tò mò không biết Hinata sẽ có biểu cảm gì khi nghe thấy những lời kia, nhưng nếu cậu ta quay mặt lại, hắn cũng sẽ không biết nên dùng biểu cảm gì để đối phó lại với Hinata.

Nằm ngoài dự đoán của Kageyama, Hinata quay lại nhìn hắn bằng một ánh mắt sáng ngời. Một giây trước Hinata còn mặt nặng mặt nhẹ mà đối đãi với hắn, vậy mà sau khi nghe hắn nói xong, em lại chịu nhìn hắn, đôi mắt trong veo kia mang theo ý cười, khuôn miệng của em cũng cong lên, không khép lại được.

Lời hắn nói khiến Hinata vui đến vậy ư. Kageyama đang mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy đấy.

"Cậu... cậu đã chạy hết sức" - Khóe miệng của Hinata vui tới nỗi không kiềm chế được

"À...ừ..." - Kageyama ngập ngừng khẳng định thêm lần nữa.

"Vậy mà vẫn để thua tôi há há há" - Hinata cười phá lên, sau đó đứng phắt dậy nhảy nhảy trước mặt Kageyma - "Tôi cũng đã chạy hết sức đấy nhé. Vậy là lần này tôi lại thắng cậu rồi, nhớ mồm đấy, về trường nhớ bao tôi ăn sáng. Ùm, mà tôi cũng chưa nghĩ nên ăn sáng bằng cái gì. Bánh bao thịt đi cho dễ mua. Tôi là nể cậu lắm nên mới chọn món dễ để cho cậu mua đấy nhé, phải là người khác thì..."

Kageyama đen mặt.

Ba người ngồi cạnh cũng không ngờ tới trường hợp này.

"Hinata boke! Hinata boke!"

Kageyama đỏ mặt quát hai câu rồi bỏ đi. Hinata ngơ ngác chạy theo sau:

"Tự nhiên chửi tôi? Thua rồi nên cay à? Tôi cũng thua cậu hoài mà, lâu lâu phải để tôi thắng chứ."

Ba người kia lấy tay che mặt, trong một phút, tạm thời trong một phút bọn họ không muốn quen biết hai cái đứa trước mặt.

.

Nếu mấy bồ yêu thích truyện thì hãy nhấn sao giúp mình để mình biết sự tồn tại của mí bồ nha. Iu nhìu. Chúc mọi người đọc truyện thư giãn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro