Chương 14: Cặp đôi hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại thì cuối cùng đã đến cuối tuần.

Đền thờ Hie-jinja tọa lạc ở trung tâm thành phố Tokyo, đây cũng là nơi diễn ra lễ hội Sanno. Xung quanh đền thờ, có vô số các hàng quán và sự kiện giải trí thu hút khách tham quan ghé thăm.

Đã ba giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời vẫn còn rất cao, mọi người đều có xu hướng ghé những quán có máy lạnh hoặc nép vào bóng râm để tránh nóng. Tuy vậy, trời nóng cũng không thể cản được độ tấp nập của đoàn người đổ về trung tâm sự kiện.

Tại những tuyến đường chính, đoàn diễn hành dài ba trăm mét với hơn năm trăm vũ công đang nhịp nhàng bước từng bước theo hướng về Hie-jinja.

Dẫn đầu là những vũ công mặc đồ màu vàng khiêng những chiếc kiệu gỗ được chế tác tinh xảo với các chi tiết dát vàng theo kiểu hoàng gia cổ xưa. Theo sau là đoàn người mặc cổ phục với tầng tầng lớp lớp màu sắc hòa lẫn với nhau tạo nên khung cảnh lộng lẫy song không kém phần nghiêm trang.

Đây là lần đầu tiên Hinata trực tiếp chứng kiến lễ hội này ở ngoài đời, em không màng tới cái nắng mà chỉ biết cầm chiếc điện thoại nắp gập của mình chụp lia lịa.

Kageyama đi theo sau em cầm theo một chiếc ô màu đen. Hắn chỉ muốn thong thả xem diễu hành, ấy vậy mà do đôi chân của ai kia cứ thoăn thoắt như chó mới xổng chuồng, cứ sơ hở là cậu ta chạy mất tiêu, nên hắn cũng phải tăng tốc độ để bắt kịp em.

Đi theo sau hai người họ còn có quản lý Kiyoko, Sugawara và Asahi nhằm tránh trường hợp hai đứa nhóc kia bị lạc đường.

Daichi và Ennoshita ở đâu đó xung quanh lễ hội cũng đang bận giám sát một đám nhóc Karasuno tương tự.

Chụp ảnh chán chê, Hinata ngồi phịch xuống ngay tại bồn của một cái cây bên vệ đường. Cái cây này chắc hẳn chỉ mới trồng cách đây không lâu, nên cành của nó chỉ lác đác vài chiếc lá, không đủ để che nắng. 

Hinata lấy nước từ trong balo nhỏ ra uống ừng ực. Vì uống quá vội, nên nước từ trong chai không tránh khỏi việc bị tràn ra ngoài vài giọt, men theo bờ môi của Hinata lăn tròn xuống cổ lẫn với đống mồ hôi trên người em.

Kageyama từ lâu đã chướng mắt với cái kiểu uống nước vội vàng này của Hinata. Đặc biệt là khi em uống nước trong các buổi tập bóng chuyền cùng các đội trường khác.

Không dưới một lần, hắn luôn có cảm giác có nhiều người cứ nhìn chằm chắm Hinta uống nước.

Uống nước thôi mà, mắc gì cứ phải tỏ ra cái bộ dáng kì lạ bắt người khác phải nhìn như vậy chứ?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tự nhiên đâu đó trong Kageyama cảm thấy mình rất thưởng thức cảnh tượng này.

Kageyama tiến lại chỗ của Hinata, bóng râm từ chiếc ô phủ lên người em, đem đến sự dễ chịu ngay tức khắc.

"Hai chúng ta chỉ có một cái ô thôi, không muốn bị cảm nắng thì đừng có chạy lung tung."

Hinata ngước lên nhìn Kageyama, lúc này, trên nửa khuôn mặt người kia bị ánh nắng chiếu vào khiến hắn hơi nheo mắt, tuy vậy vẫn có thể nhìn ra được vẻ cọc cằn khó gần.

"Tôi đi với tốc độ bình thường mà, tại cậu đi chậm quá thôi."

Hinata biết thừa là mình có hơi tăng động nhưng mà chả hiểu sao em cứ theo thói quen trả lời chống chế với hắn. Kageyama nhíu mày, giọng nói trở nên đe dọa hơn.

"Đang trong kì tập căng thẳng, nếu lúc đó cậu để mình bị cảm rồi thua, vậy thì đừng trách sau này tại sao tôi không chuyền bóng cho cậu."

Đối với Kageyama mà nói, nếu mà có thể sử dụng "uy quyền" của chuyền hai để uy hiếp Hinata, thì hắn sẽ luôn tận dụng nó hết sức có thể.

Hinata đâu cãi được, em ngồi bật dậy chỉ vào cái mũ màu cam tai cáo trên đầu mình rồi phân bua.

"Tôi có mũ mà, sao mà bị cảm được, với lại thể chất của chúng ta khác nhau, đừng có trù ẻo tôi như vậy chứ."

Nói thì nói vậy, nhưng mà lời nhắc nhở của Kageyama đâu đó cũng đã ảnh hưởng tới Hinata. Nên sau đó, em cũng cố gắng kiềm chế lại, ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn.

Cũng tại tiền tiêu vặt của em không còn nhiều, chứ không là em sẽ đi vào cửa hàng gần đó mua một chiếc ô che nắng riêng để bản thân thích đi đâu thì đi, không để bị tên chuyền hai kia bắt nạt.

Đi một vòng thế nào mà cuối cùng có thể bắt gặp đám người nhà Fukurodani đang ngồi trong quán nước ven hồ.

Menu của quán nước cũng không đa dạng lắm, nhưng được cái mát mẻ đồng thời lại nằm ở gần trung tâm lễ hội  nên khách ra vào dồn dập, từ trong ra ngoài lúc nào cũng chật kín bàn.

"Chibi - chan!" - Bokuto vẫy vẫy tay gọi Hinata.

Cùng lúc đó, có một người tóc trắng cũng bị giật mình khi cái tên này được cất lên, hắn quay qua quay lại thì thấy một cậu nhóc tóc cam đang phản ứng lại với người gọi tên Chibi kia thì mới biết là không phải gọi mình.

"Thằng đó thấp hơn tao đúng không?" - Tên tóc trắng hỏi người ngồi bên cạnh.

Người ngồi bên cạnh coi như không nghe thấy câu hỏi kia vì hắn không muốn rước phiền phức vào người. Điều khiến người đó chú ý hơn là cái người tóc đầu cú vừa gọi "Chibi - chan" kia

"Ủa đó là chủ công của Fukurodani kìa."

"Thấy rồi. Tao với tên đó, đứa nào giỏi hơn?"

"..."

Hinata chạy đến chỗ có năm người Fukurodani đang ngồi uống nước. Ngoại trừ Akaashi học năm hai thì bốn người còn lại đều học năm ba.

Em lễ phép chào mọi người sau đó hỏi Bokuto:

"Ủa tự dưng sao anh gọi em là Chibi-chan vậy?"

"Haha anh thấy tên này cũng hay nên muốn gọi thử thôi. Mà sau khi gọi xong thì anh thích gọi em là đồ đệ hơn." - Không có âm mưu gì đâu Bokuto giải thích sao thì chính là trong đầu hắn nghĩ như vậy.

Kageyama theo sau cũng chầm chậm đi tới, hắn chào mọi người bên Fukurodani rồi lại cằn nhằn Hinata: "Đã bảo là đi chậm thôi!"

Hinata liếc mắt nhìn Kageyama, hận không thể nhét cái nùi dẻ vào miệng người này để hắn bớt lầm bầm.

Trên bàn có một ly nước bằng giấy được đóng nắp cẩn thận, Bokuto lấy đưa cho Hinata.

"Nè, cho đồ đệ!"

Hinata chưa vội cầm lấy, chỉ thắc mắc "Ủa đâu có vậy anh?"

"Anh biết em chưa bao giờ uống nước ở đây, nên nãy có mua dư, định tối về cho em. Ai ngờ gặp được em ở đây rồi thì đưa luôn."

Lúc này em mới cầm lấy ly nước kia: "Hihi em cảm ơn, quả nhiên sư phụ là nhất."

Được Hinata khen nên Bokuto sướng lắm, hắn cười ha hả không khép được mồm. Nói với nhau thêm được vài câu, thì Kikyo và Sugawara đến nhắc hai đứa nhỏ mau trở về địa điểm tập hợp để cả đội ăn tối, sau đó còn chuẩn bị tham gia cuộc thi Kimono kia.

Đến bảy giờ tối, Hinata và Kageyama được cả đội Karasuno hộ tống đi tham gia cuộc thi Kimono.

Cuộc thi này được tổ chức tại một khoảng sân lớn nằm trong công viên thành phố. Có hơn năm mươi cặp đôi đang đăng kí tham gia vòng loại. Cặp đôi được tham gia không nhất thiết phải bao gồm một nam - một nữ, cặp nữ - nữ, cặp nam - nam đều có thể tham gia.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng không giới hạn độ tuổi người chơi, nên không khó để bắt gặp các cặp em bé hoặc cặp đôi người già dắt nhau đăng kí.

Kiyoko và Yachi là người lo phần thuê trang phục. Ngay khoảng khắc hai đứa này vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, cả hai cô nàng đều nhìn nhau một cách rất tâm đắc.

Bộ Kimono của Kageyama có màu chủ đạo là xanh dương đậm, khoác ngoài là chiếc haori họa tiết chim hạc màu trắng trên nền màu xanh da trời nhạt. Phần haori himo liên kết giữa hai tà áo là một bông hoa màu cam to bằng nửa bàn tay. Phụ kiện của hắn là một chiếc quạt màu đen lụa có chuôi đỏ để cầm phe phe phẩy phẩy.

Còn Kimono của Hinata có tông chủ đạo là màu cam đậm giống với màu tóc của em. Chiếc haori khoác ngoài giống y chang của Kageyama, khác mỗi kích thước. Haori himo của ẻm có màu xanh dương đậm tương đồng với màu Kimono của Kageyama. Yachi còn đặc biệt lấy keo vuốt tóc kéo hết tóc của Hinata ra đằng sau, sau đó lấy một chiếc khăn màu xanh mảnh quấn một vòng quanh đầu của ẻm.

Người ngoài nhìn vào mà nói đây không phải một cặp thì chắc Kiyoko với Yachi đi đầu xuống đất.

"Á em đẹp quá Shouyooooo channnnn. Chị Kikyo giỏi nhất trên đời!!!"

Nishinoya là người đầu tiên phản ứng khi thấy Hinata từ phòng thay đồ bước ra.

Hắn dùng hết vốn liếng văn học kém cỏi của mình để khen ngợi hết lời. Tất nhiên, lời khen của hắn không phải là để khích lệ động viên, mà sự thật đúng là hai đứa kia trông rất đẹp.

Tại vì là đồng đội của nhau, cộng thêm hai đứa này có tính cách trẻ trâu hiếu động, nên mọi người trong Karasuno thường quên mất rằng Kageyama và Hinata vốn có vẻ ngoài rất ưa nhìn.

Nếu Kageyama sở hữu vẻ đẹp kiêu ngạo lạnh lùng của đứa trẻ lớn lên với cái mác thiên tài, thì Hinata lại mang vẻ đẹp của một bông hoa dại rực rỡ khiến bất cứ ai cũng muốn mang về nhà trồng.

Hai đứa nhóc này thoạt nhìn qua như thể băng và lửa, không có cách nào hòa hợp. Ấy vậy mà khi đặt chúng ở bên cạnh nhau lại trông rất thuận mắt.

Tựa như hai cực của đầu nam châm thu hút nhau vậy. Một đứa thấp, một đứa cao. Một đứa hay nói, một đứa kiệm lời. Một đứa hay chọc, một đứa hay cọc.

Đặc biệt là khi để hai đứa này mặc Kimono đôi với nhau, sự hòa hợp ấy ngày càng hiện rõ.

Đối với tình huống này thì Asahi ngây thơ chỉ biết ngỡ ngàng. Daichi và Sugawara vỗ tay đôm đốp khen "đẹp". Tanaka và Nishinoya cầm banner cổ vũ. Kinoshita thì ra chiều suy ngẫm. Narita ôm miệng cười gian tà. Yamaguchi giơ hai ngón tay cái khích lệ. Tsukishima miễn cho bình luận.

Vòng loại của cuộc thi diễn ra rất đơn giản. Mỗi cặp đôi tham gia sẽ được phát một cái bảng, mười cặp đôi nhận được nhiều phiếu dán trên bảng nhất sẽ được vào vòng chung kết.

Phiếu này được ban tổ chức phân phát cho toàn bộ những người đi đến công viên chơi hôm nay. Khán giả mỗi người sẽ nhận được hai phiếu dùng để bình chọn cho cặp đôi mà bọn họ yêu thích. Các cặp đôi sẽ có thời gian một tiếng đồng hồ đi dạo quanh công viên và thuyết phục khách tham quan dán cho mình phiếu.

Chưa gì mà Hinata và Kageyama đã có 28 phiếu đến từ phía đội nhà.

Khởi đầu thuận lợi quá đi mà!

Mặc dù đúng là một trong số đó vốn là bị ép.

Lúc đầu, vốn là Kageyama và Hinata đi đằng trước, đằng sau sẽ có gần mười người của Karasuno đính kèm đằng sau để cỗ vũ cho khí thế. Ấy vậy mà càng đi thì số người còn lại trong đoàn chẳng còn bao nhiêu vì đa phần bọn họ bị thu hút bởi trò chơi hai bên đường.

Hiện tại đi cùng bọn họ chỉ còn Kiyoko, Sugarawa và Yachi. Không nhiều nhưng mà chất lượng.

 Riêng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành Kiyoko thôi cũng đủ để người khác để ý và tình nguyện cho không 2 phiếu.

"Kageyama đừng nhăn mặt nữa, nhìn chú mày như vậy thì ai dám tới gần cho phiếu chứ"

"Em không nhăn mặt!"

Sugawara biết cái bản mặt của Kageyama bẩm sinh khó ưa nhưng cũng không nhịn được mà nhắc nhở một câu. Giá mà nó cười nhẹ nhàng một chút có phải ổn không.

"Vậy thì cười lên đi!"

"Sao phải cười ạ?" - Kageyama không hiểu.

"Thì cứ cười đi, cười như cái lúc chú mày với Hinata làm thành công đòn công nhanh ấy."

Yachi nghe xong thì ngẫm nghĩ một lúc, mà đúng là như vậy thật.

"Nghĩ lại thì em rất ít khi thấy Kageyama cười, cậu ta chỉ cười nhẹ khi chuyền được đòn công nhanh thôi."

Hinata ở một bên bổ sung: "Không, cậu ta còn cười khi tớ gặp nạn nữa! Cái tên xấu tính đó!!!" Rồi em chợt nhớ ra Kageyama đang đứng cạnh mình nên đành ngậm miệng lại.

Kageyama ra chiều tiếp thu ý kiến và ngẫm nghĩ nên ra vẻ như không kịp nghe Hinata nói mình xấu tính. Hắn đáp.

"Nhưng giờ bọn em không chơi bóng chuyền"

Rồi hắn lại nhìn Hinata.

"Với lại cậu ta cũng không gặp nạn."

Hinata giãy nảy lên: "Đó tớ nói mà...."

"Hey hey hey"

Từ đằng xa, có một đám người năm người đi tới, dẫn đầu là một cậu thanh niên cao lớn với cái đầu tóc dựng đứng nổi bật.

"Lại gặp nhau rồi. Hức, em mặc Kimono hợp quá Hinataaaa" - Bokuto trực tiếp bỏ qua mọi thứ mà chạy đến ngay chỗ Hinata y như chú chó Husky thấy chủ, thiếu điều dụi dụi đầu vào cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu kia.

"Hehe cảm ơn anh."

Đám người của Fukurodani cũng thong thả đi tới không tiếc lời khen cho Kageyama và Hinata. Nhờ đó mà cặp đôi này lại có thêm phiếu. Vài người trong số đó đã dùng phiếu cho cặp khác mà họ gặp trên đường.

Riêng Akaashi vẫn còn nguyên hai miếng dán chưa sử dụng, anh trực tiếp lấy nó từ trong túi quần sau đó cẩn thận dán lên bảng bình chọn.

Hinata ngơ ngác nhìn Akaashi. Tối hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu đen, mái tóc thẳng đen có chút bồng bềnh tuỳ ý. Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, ngũ quan của anh trở nên rõ nét tựa như chàng hoàng tử đẹp trai trong giấc mộng của các thiếu nữ ở độ tuổi này.

Quả thật là mỹ nhân.

Nếu anh ấy đồng ý mặc Kimono, thì có lẽ số phiếu bầu sẽ nhanh chóng áp đảo.

Nghĩ lại cái vẻ mặt khó gần của Kageyama lẫn cái vóc dáng trẻ trâu của mình, Hinata có chút sầu muộn, nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng vẻ của một cặp đôi.

Bokuto móc trong túi một nhãn dán rồi đưa cho Hinata.

"Vì quá ghen tị nên anh định không tặng nó cho em. Nhưng nghĩ lại thì nếu em dành chiến thắng thì hẳn em sẽ rất vui. Nên anh dành cho em cái phiếu này."

Suguwara nhìn Bokuto nước mắt ngắn nước mắt dài run run dán phiếu mà cạn lời, hắn hỏi:

"Vậy cái nhãn dán còn lại đâu?"

"Bị bọn Nekoma trấn lột rồi."

Ủa Nekoma cũng tham gia cuộc hoá trang này sao? Đầu Hinata chợt hiện lên khuôn mặt biếng nhác của Kenma kèm theo đó là nụ cười ranh mãnh của Kuroo.

Không, Kuroo từng nói Kenma không thích mặc Kimono mà. Vậy thì ai có thể đảm đương trách nhiệm kia nhỉ?

"Hi, Gút nai!"

Chưa thấy người đã nghe được tiếng, cái giọng nói cao lanh lảnh pha chút ồm ồm của tuổi dậy thì kia quen không thể lẫn vào đâu được.

Cách đó chưa đến mười mét, một chàng trai cao dong dỏng đi cạnh một cô nàng vẻ đẹp mỹ miều đang sánh đôi cùng nhau. 

Chàng trai ấy mặc một chiếc Kimono xanh lá hoạ tiết hoa anh đào trắng trùng với màu tóc của hắn. 

Cô gái đi bên thấp hơn chàng trai một gang tay, khuôn mặt sắc sảo lại thêm mấy phần thu hút bởi chiếc Kimono màu đỏ đậm. Cô nàng này hệt như bản sao của chàng trai bên cạnh, trừ việc các đường nét trên khuôn mặt của cô nữ tính và mềm mại hơn.

Đám tuỳ tùng đi theo sau họ có khoảng sáu người. Không có Kenma đi cùng, thường thì giờ này cậu ấy đang trốn trong phòng chơi game, chắc hôm nay cũng vậy.

Cả đám người Nekoma tiến đến chỗ Hinata và Kageyama. Lev lại chào thêm lần nữa.

"Gút nai Hinata!"

"Cái thằng ngu này, good night là chúc ngủ ngon. Phải là good evening! Good evening!" - Cô gái kimono đỏ bên cạnh lấy quạt che nửa miệng nhắc nhở Lev bằng giọng vừa cáu gắt vừa bất lực.

"Gút nai Lev!" - Hinata không nghe rõ mấy lời kia, vui vẻ đáp lại Lev

"Dù sao lát cũng phải đi ngủ mà, chúc trước thôi." - Lev thì thầm lại với chị của mình.

"Gút gút nai mọi người bên Nekoma" - Có vẻ Hinata rất thích từ tiếng Anh này.

Sugawara thấy mình phải ngăn Hinata "gút nai" tất xả mọi người ở đây trước khi toàn thể Karasuno mất mặt. Hắn bèn chen lên tiếp chuyện.

"Woa cặp đôi bên Nekoma mặc kimono đẹp quá nè!" - Rồi hắn cũng tranh thủ liếc qua bảng sticker của Nekoma.

Đệt 1 9 1 10 với của Karasuno, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Biết sao được, không thể thừa nhận giá trị nhan sắc của hai người này quá cao đi mà, ai cũng cao lại sở nữu vẻ đẹp lai quyến rũ, có ai mà không mê cơ chứ.

"Chị này là anh chị em của chú hả?"

"Sao anh biết hay vậy? Đúng rồi, đây là chị Haiba Alisa. Sinh viên năm nhất đại học Tokyo."

Chứng cứ rành rành ở đây ai mà không nhận ra cơ chứ.

À thì cũng có thể là Hinata và Kageyama sẽ không biết thật.

"Hai người mà đi xét nghiệm huyết thống bác sĩ còn đánh cho nữa ấy chứ." - Sugawara cười haha.

Haiba Alisa sở hữu đôi mắt mèo có phần trưởng thành hơn với em trai, nhờ vậy mà trông thu hút hơn hẳn. Cô nàng chớp chớp mắt lướt qua đám đực rựa xung quanh rồi tiến tới gần chỗ Kiyoko.

"Hi em, không ngờ nhìn ngoài em còn đẹp hơn lời đồn."

"Dạ em cảm ơn." - Cô nàng lễ phép cảm ơn Alisa. Đây hẳn là lần thứ n lần Kiyoko được khen xinh đẹp, nhưng được khen bởi một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành khác thì đây là lần đầu. 

Alisa mặc kệ cái gì gọi là đi xin bình chọn, cô kéo Kiyoko ra một góc sau đó cười thần thần bí bí. Nhìn ánh mắt của Alisa, Kikyo cũng có thể đoán ra chín phần mười bà chị này muốn hỏi cái gì.

Đang lúc rảnh rỗi, đám người Nekoma rủ Fukurodani và Karasuno đi câu cá sát bên đó. Sugawara không cho Hinata đi theo vì sợ em hậu đậu ngã xuống nước làm hỏng trang phục. Hinata không được đi thì Kageyama cũng bắt buộc phải ở lại với em vì hai đứa đang trong quá trình đi xin phiếu, không thể tách rời.

Hai đứa nhóc ngồi ở một băng ghế sát chỗ câu cá và gần với lối đi lại trong công viên. Băng ghế đá bên cạnh là Kiyoko và Alisa đang ngồi nói cái gì đó.

Ngồi chưa nóng chỗ thì hai đứa lại cãi cọ qua lại.

"Cậu phải giơ cái bảng lên cao, làm vậy có khác gì ăn xin không?" - Kageyama không chấp nhận nổi cái tướng xin dán nhãn trông như người hành khất của Hinata.

Cái mỏ của Hinata cũng không chịu thua Kageyama.

"Tôi là ăn xin thì cậu cũng là ăn mày. Lải nhải nữa thì cậu tự đi mà cầm. Nói rồi, tôi cầm năm phút, cậu cầm năm phút."

Lev không có hứng thú nghe chuyện của tụi con gái, nên lon ton chạy qua băng ghế của Hinata. Thực ra hắn cũng có chuyện cần hỏi. Lev tiến đến trước mặt Hinata, tỏ ra lẽn bẽn.

"Hinata, cậu không giận tớ nếu tớ giành được quán quân tối nay sao?"

Hinata ngước lên nhìn Lev, Lev nhìn Hinata, Kageyama quay sang nhìn Hinata.

Một giây sau, đổi thành Hinata vẫn nhìn Lev, Lev và Kageyama nhìn nhau.

"Sao lại giận?" - Hinata thắc mắc, không hiểu ý Lev cho lắm.

Lev chấn kinh

"Cậu không giận?"

Hinata gãi đầu, hình như em nghĩ đến điều gì đó, về những chuyện từ trước đến nay.

Lev, không lẽ...

"Không!" - Hinata đứng phắt lên - "Đừng nói cậu sợ tớ mặc đẹp hơn cậu đấy nhé."

Lev: "...?"

Kageyama:"...?"

Hinata thấy có vẻ mình đã hiểu sai, em ngại ngùng kiểm điểm bản thân mình. Thật tình, con trai với nhau ai lại so đo việc mặc đẹp cơ chứ. Thôi thì cái gì mình không biết thì hỏi vậy, đừng có đoán mò.

"Lev... cậu nói thử xem... sao tớ phải giận cậu?"

Cái đám đang câu cá giả là phụ nghe lén là chính kia cũng bị lời nói của Hinata chọc đến mức phải cố gắng nhịn cười nếu không Sugawara sẽ nổi điên mà đạp họ xuống hồ.

Lev thở dài rồi đưa tay bẹo má của Hinata: "Cậu đúng là Boke mà."

Kageyama nãy giờ ngồi bên cạnh xem kịch cũng đang nín cười khi thấy Hinata nói nhăng nói cuội. Nhưng khi hắn nghe thấy "Boke" phát ra từ miệng của Lev, đột nhiên khóe miệng không cong lên nổi nữa.

"Nè, cậu đứng chắn đường bọn tôi nãy giờ rồi đó. Đừng có cản trở bọn tôi theo cách này."

Hinata quay phắt sang nhìn Kageyama.

Cản trở bọn tôi?

Thì ra có hai cô gái đang đứng đằng sau lưng Lev, bọn họ thấy cặp đôi mặc Kimono xanh cam dễ thương quá nên định cho nhãn dán, nhưng vì hơi ngại Lev đang đứng chắn nơi cái bảng bình chọn của Hinata đang cầm nên vẫn do dự.

Hinata hiểu ra thì muốn tát mình một cái. Tự nhiên em đang hiểu lầm cái gì cơ chứ.

Lev cắn môi đi về chỗ của chị mình. Alisa bĩu môi vì thằng em yếu kém. Cái thằng này trừ ngoại hình và sức khỏe ra thì cái gì cũng không có. Đứng trước crush và tình địch nhưng lại để thua thế kia thì đúng là quá mất mặt.

Vốn dĩ ban đầu cô đồng ý mặc Kimono đôi cùng Lev vì muốn đi theo xem thử crush của nó là ai, sau đó sẽ dạy cho em mình cách lấy được trái tim người mình thích một cách dễ dàng nhất. Nhưng sau khi ngồi trò chuyện cùng Kiyoko và quan sát cậu nhóc tóc cam kia, Alisa chỉ đành đưa ra kết luận.

"Bỏ đi. Mày không thắng nổi nhóc tóc đen đó đâu."

Tám giờ tối, các cặp đôi mặc Kimono quay lại quảng trường để ban tổ chức tổng kết số phiếu bình chọn. Sugawara nhìn đám người Fukurodani rồi cười nhếch mép: "Đoán xem ai sẽ dành chiến thắng đêm nay nào."

Số phiếu của cặp Hinata - Kageyama và cặp chị em Haiba nhiều tương tự như nhau, nếu không đếm thì thực sự không biết là bên nào sẽ nhỉnh hơn. Bokuto nheo mắt cố gắng đếm nhẩm để so sánh nhưng vô vọng.

Bokuto quyết định: "Ai bảo em ấy là đồ đệ của tôi cơ chứ. Tôi chọn Hinata."

Onaga nghe theo đàn anh của mình: "Thôi em sẽ nghe theo anh Bokuto. Chọn tin tưởng Hinata."

Akaashi muốn về nhà lắm rồi: "Đừng kéo em vô mấy trò này nữa."

Kuroo cười: "Tất nhiên là Nekoma rồi. Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy chị Alisa nằm trong diện bị đe dọa bởi số lượng phiếu bầu đấy. Năm ngoái chị ấy còn dành quán quân toàn tỉnh cuộc thi sắc đẹp nữ sinh trung học vùng Kanto."

Sugawara và những người còn lại xuýt xoa. Khủng đến vậy sao?

Kai Nobuyuki không hề phản bác đội trưởng của mình: "Mày nói đúng."

Onaga bối rối: "Giờ em đổi phe còn kịp không?"

Tsukishima: "..."

___Hết chương 14___

Hiện tại truyện chỉ đăng và cập nhật đầy đủ ở Wattpad "Loventhy" này. Hình như có nhiều bạn không vào được wattpad do DNS. Mình sẽ cố gắng nghiên cứu các nền tảng khác để đăng lên cho mọi người tiện đâu thì đọc. Còn hiện tại chỉ có nền tảng này.

Nếu bạn yêu thích truyện thì hãy vote cho mình 1 sao hoặc bình luận ủng hộ nhen. Yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro