Chương 15: Hinata mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám phải quay lại kí túc xá của trường học trước mười giờ tối nếu không sẽ bị phạt. Vì vậy sau khi nhận giải thưởng xong, một đám con trai trung học chen chúc nhau trên chuyến xe buýt hướng về về trường trung học Shinzen.

Có Sugawara và Kiyoko đi theo quản lý thời gian, tất nhiên sẽ không để mấy đứa nhóc trường mình bị dính vi phạm. Cứ đi theo đúng lịch trình đưa ra thì chắc chắn sẽ không bị trễ. Ấy vậy mà trong đủ loại khả năng, họ lại không ngờ được rằng cái tình huống họ không muốn ngờ tới lại xảy ra.

Trên chiếc xe buýt thẳng tiến về phía nam, Kiyoko cố giữ điềm tĩnh chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Đáp lại cô là tiếp tút tút ngắt quãng, cuối cùng là câu nói quen thuộc của tổng đài "Xin mời quý khách để lại lời nhắn sau tiếp "bíp"."

"Sau khi xe dừng ở trạm kế tiếp cậu đưa mấy đứa về trường đi, tớ sẽ quay lại tìm Hinata." - Sugawara nói với Kiyoko.

Kageyama tiến lên phía trước: "Em sẽ đi cùng."

Tsukishima ở gần đó khiêu khích: "Một người lạc chưa đủ sao mà còn thêm cậu nữa."

Nắm tay của Kageyama siết chặt lại, có vẻ nếu Tsukishima mà nói thêm câu nào nữa thì cái xe buýt này sẽ thành nơi gà bay chó nhảy. Sugawara nhận thấy mùi nguy hiểm bèn chen vào tách hai đứa nó ra.

"Thôi hai đứa dắt nhau về kí túc xá đi. Không ai được đi theo anh nữa."

"Với lại là Hinata có khi cũng chỉ là bị lỡ xe thôi, có khi em ấy đang ngồi ngoan ngoãn đợi chuyến kế tiếp." - Đội trưởng Daichi bình tĩnh hạ nhiệt cuộc nói chuyện.

Daichi đi lại chỗ của Kuroo định nhờ vả. Đúng là không nên lo xa nhưng mà lỡ đâu Hinata lạc hoặc bị làm sao đó thì rắc rối to. Ở Tokyo xô bồ tấp nập này, cái gì cũng có thể xảy ra. 

Không cần Daichi mở lời, Kuroo cũng đồng ý.

"Dù sao tôi cũng thông thạo đường xá ở Tokyo hơn. Tôi và cậu với Washio sẽ đi tìm em ấy. Đám còn lại thì nhờ Sugawara và Shimizu dắt mấy đứa nhóc về kí túc xá. Đi càng đông thì càng tốn công liên lạc, phiền lắm.

"Vậy thì phải cảm ơn mọi người trước rồi." - Daichi mỉm cười.

Lev cũng thuộc diện bị ép phải về kí túc xá. Hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy Tsukishima và Kageyama xảy ra cãi vã. Trong lòng hắn cũng dâng lên nỗi bất an, Hinata bé xíu thế kia, lỡ bị kẻ xấu bắt đi thì cậu ấy làm sao chống lại nổi bọn chúng.

Tạm thời tin Hinata đi lạc chưa cần phải báo lại cho giáo viên bởi vì bọn họ tin sẽ tìm được Hinata nhanh chóng. Theo lẽ thường thì có thể là em đang ngồi ở băng ghế nào đó ở trạm xe đợi chuyến kế tiếp.

Chuyện Hinata mất tích cũng thật tình cờ. Sau khi Hinata và Kageyama đi cùng Kikyo và Sugawara trả Kimono ở tiệm thuê, thì bọn họ là người đến trạm xe buýt cuối cùng. Tại trạm, bốn người bọn họ tập hợp với đám người của Karasuno, Fukurodani, Nekoma cũng đang đợi chuyến tàu kế tiếp.

Còn mười phút nữa là xe chạy, Hinata chợt muốn đi vệ sinh, vì vậy em xách balo chạy vọt đi. Sau đó, có một đoàn học sinh hơn hai chục người nào đó ập tới, đúng lúc vào lúc xe buýt khởi hành. Theo bảng tên và cuộc nói chuyện của những giáo viên đi theo thì đây có vẻ là chuyến tham quan lễ hội hè Sanno dành cho các học sinh lớp năm, xe buýt riêng trường họ bị hư nên phải tạm đi bằng xe buýt công cộng.

Khi xe dừng lại, mọi người bắt đầu chen chúc nhau đi lên. Trùng hợp thay, trong đám nhóc học lớp năm đó có một đứa cao cao có cái đầu tóc cam y chang Hinata. Vì tình cảnh hỗn loạn đông đúc nên thật khó để nhận ra chính xác.

Cho đến khi có một người trong số họ nói "Không thấy Hinata" thì mọi người mới bắt đầu nháo nhào ra kiếm em. Cái thằng nhóc tóc cam kia muốn rớt tim mấy lần vì bị hơn chục người quay lại nhìn chằm chằm. Nếu không phải vì trông mấy người đó là học sinh trung học, giáo viên tiểu học của mấy đứa nhóc chắc chắn sẽ gọi cảnh sát tống cổ hết bọn họ lại.

.

Trường phổ thông Shinzen

Xe buýt chạy đúng hai mươi lăm phút là Kiyoko đã đưa mọi người về đến kí túc xá trường. Akaashi mở điện thoại lên xem giờ, nếu bây giờ đám người Daichi quay trở lại trạm và gặp Hinata, thì sớm nhất là 10h40 bọn họ mới có thể quay lại trường. Đó là trong trường hợp lý tưởng bọn họ có thể gặp Hinata ngay khi vừa về đến trạm.

Kiyoko gập điện thoại lại sau khi vừa trao đổi với Daichi trong tin nhắn xong. Cô nhắc mọi người về phòng để tiến hành điểm danh, sau đó đành phải báo cáo việc những người kia sẽ về muộn cho giáo viên.

Chuyện cũng không có gì nữa, ai nấy cũng rệu rã sau cả ngày rong chơi ở trung tâm Tokyo. Thành viên của đội nào thì sẽ về phòng lấy đồ rồi tranh thủ đi tắm một cái.

Trong lúc lấy cuốn sổ điểm danh từ trong cặp, Yachi dáo dác nhìn xung quanh, hình như cô bé vừa phát hiện cái gì đó. Cô chạy lại chọt chọt Kiyoko.

"Chị ơi, em không thấy Kageyama."

"!!!"

.

Hinata hài lòng nhìn đống thành phẩm trong balo của mình sau đó kéo khóa rồi đeo cặp ra phía sau lưng. Em mở điện thoại ra xem giờ thì nhớ ra điện thoại đã cạn sạch pin, không thể nào lên nguồn được.

Mà dù sao ngay tại lúc em bị lỡ chuyến xe, em đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ về kí túc xá trễ và bị phạt. Vì vậy, em dành số thời gian ít ỏi còn lại chạy đi ra ngoài ga mua chút đồ, sáng nay em đã định mua nó rồi mà tại bị Kageyama hối thúc quá nên đành phải bỏ lỡ.

Em thong thả tiến tới trạm xe buýt, mới đi được ba bước thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt.

"Kageyama?"

Chẳng hiểu sao chân Hinata bị chôn chặt dưới đất không bước được tiếp. Trái lại, cái người kia càng ngày càng tiến gần đến em.

Kageyama cố gắng điều chỉnh hơi thở để người đối diện không phát hiện ra hắn vừa chạy đôn chạy đáo. Trong giọng nói của kia có một chút nhẹ nhõm, nhưng phần nhiều là tức giận.

"Biết ngay là cậu ở đây."

Hinata ngơ ra một lúc khi thấy Kageyama. Sau khi điều chỉnh suy nghĩ thì em đưa ra kết luận:

"Cậu cũng bị trễ xe buýt hả? Vậy thì về chung đi."

Kageyama bày ra vẻ mặt cạn lời, sau đó nhéo lấy má của Hinata.

"Nè, cậu không biết là mọi người đang tưởng cậu bị lạc nên đang chia nhau ra kiếm hả?"

Hinata theo phản xạ lại nhảy lên nắm đầu Kageyama cho đếm khi hắn buông cái má của em ra. Chuyện này cũng tốn đến cả nửa phút.

"Ặc... tự nhiên...Tớ lớn rồi mà, tớ sẽ biết tự bắt xe buýt về thôi." - Nghĩ tới việc mọi người đang đi tìm mình khiến Hinata có chút sợ hãi. Chuyện bé xíu xiu này mà cũng có người chạy đi kiếm em hay sao?

Kageyama nghĩ đến gì đó rồi tỏ vẻ như cười nhạo Hinata.

"Cậu phải sống như thế nào mới khiến người ta không yên tâm về mình đến vậy chứ. Nếu là tôi thì chẳng ai đi tìm đâu."

Hinata chẳng hiểu Kageyama đang nói nhăng nói cuội gì. Nè, nói về mù đường thì cậu còn tệ hơn cả tôi đấy. Nhưng mà sau khi nghĩ đến Kageyama là người đầu tiên tìm thấy mình, Hinata có dâng lên một cảm xúc khó nói.

"Mà cậu liên lạc với mọi người là cậu đã thấy tôi rồi đi, mất công lại đi tìm. Điện thoại của tôi hết pin rồi."

"Nãy tôi đã nhắn cho họ từ lúc tôi thấy cái đồ lùn cậu cách đây cả cây số rồi."

"Ò." - Hinata không biết nên nói gì thêm.

Chỗ hai bọn họ đứng là hoa viên cách trạm xe buýt một cây số. Sắp đến nửa đêm, các hàng quán xung quanh hoa viên hầu như đang dọn dẹp để đóng cửa. Đèn đóm xung quanh sắp tắt gần hết, chỉ để lại ánh sáng vàng sậm hắt ra từ đèn đường công cộng.

Có lẽ vì tâm lý "trước sau gì cũng đã trễ rồi", nên hai đứa bước đi không nhanh không chậm lắm. Dù hai đứa có sức trâu sức bò tới đâu thì cũng không thể không mệt mỏi sau một ngày rong chơi ngoài đường.

Hinata không thích không khí im lặng này tí nào nên bèn nghĩ ra chủ đề nào đó để giết thời gian.

"Nè, sao cậu biết tôi ở đây? Mà thường tám giờ tối cậu phải đi ngủ, giờ muộn thế này cậu vẫn có đầu óc tỉnh táo à?"

Nói đây là "chủ đề để nói chuyện" thì hơi gượng gạo, đó vốn dĩ là câu mà em muốn hỏi ngay từ lúc em thấy Kageyama. Đáng lẽ em sẽ định hỏi hắn là "Mai sẽ đấu tập với Nekoma, cậu có kế hoạch gì không?". Ấy vậy mà đầu em nghĩ một đằng, miệng em lại hỏi một nẻo.

Kageyama không trả lời ngay. Vì hai đứa đi song song nhau, nên Hinata không biết được chính xác biểu cảm lúc này của hắn là gì. Nếu có thì chắc vẫn là cái mặt lạnh một màu đấy, Hinata đoán vậy.

"Vô tình tìm được thôi. Với lại tôi qua cơn buồn ngủ rồi. Nếu không phải tại cậu thì tôi đã được đi ngủ sớm." - Kageyama cho em một đáp án "muốn tin hay không thì tùy".

"Ò" - Hinata cũng chẳng muốn nghi ngờ gì nhiều, em chấp nhận câu trả lời kia.

Lại là một khoảng lặng. Hinata lại nghĩ liệu lúc này em đề nghị Kageyama thi chạy với mình, liệu hắn có đồng ý không nhỉ.

Chết tiệt, sao lại mất tự nhiên như vậy cơ chứ.

"Ô cháu thấy bạn rồi hả?"

Đó là một ông chú trung niên đang đứng bán xiên nướng, nhìn thấy hai đứa nhóc từ xa xa, ông chú đã nhận ra nên vui vẻ bắt chuyện.

Kageyama tiến lại đáp "Dạ. Cháu chào chú."

Hinata bắt chước Kageyama "Cháu chào chú ạ."

Rồi em quay sang hỏi tên bên cạnh "Người quen của cậu à?"

Kageyama phớt lờ câu hỏi kia, hắn nói với ông chú bán xiên nướng: "Dạ cảm ơn chú, giờ bọn cháu phải đi để kịp chuyến xe buýt cuối."

Tokyo đất chật người đông, đủ thể loại người. Bọn nhóc "con nhà lành" này lang thang giữa đêm khuya không tốt tí nào, ông vừa dặn dò vừa hối thúc.

"Ừ tranh thủ đi, mấy đứa còn nhỏ, hạn chế đi đêm ngoài đường."

Hai đứa chào ông chú rồi tiếp tục đi về phía trước. Hinata vẫn không ngăn được tính tò mò của mình nên vẫn luôn miệng hỏi ông chú đó là ai. Đáp lại em vẫn là sự im lặng pha chút hằn học của cái tên kia. Mãi cho đến khi bọn họ gần đến trạm xe buýt, Kageyama không chịu nổi nữa bèn quát lên.

"Sao cậu hỏi lắm thế?"

Đây không phải là lần đầu tiên Kageyama to tiếng với Hinata và lần nào hắn to tiếng với em, em đều thấy vô lý. Lần này không phải ngoại lệ, thậm chí còn khó chịu hơn. Em không thèm suy nghĩ trước sau, bèn hằn học lại với hắn.

"Tôi chỉ muốn biết thôi mà? Bộ có bí mật động trời gì cậu muốn giấu à?"

Kageyama biết ngay kiểu gì Hinata cũng dỗi ngược lại. Mà thực sự là hắn cũng không muốn trả lời những câu hỏi kia. Nhìn khuôn mặt ấm ức của Hinata, trong lòng hắn loạn cào cào lên. Mịa nó, đây là cảm giác gì vậy?

Hắn muốn lấy tay bẹo hai cái má kia cho đến khi nào Hinata chịu ngậm mồm không hỏi nữa thì thôi. Nhưng làm vậy chẳng khác nào chọc cho Hinata thêm giận. Hắn bực bội đạp mạnh vào cái cột gần đó rồi đi tiếp.

"Hai đứa bay một ngày không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên hả?"

Daichi đứng ở trạm xe buýt đã cùng Kuroo và Washio chứng kiến trọn vẹn màn cãi nhau ngắn ngủi đầy kịch tính kia. Vì họ nhận được tin nhắn của Kageyama nên không tìm kiếm nữa mà quay lại trạm xe buýt đợi. Từ lúc bọn nó gây chuyện tới lúc giận hẳn diễn ra trong chớp mắt khiến Daichi chưa kịp can thì đã xong xuôi hết rồi.

Daichi không vì việc Kageyama tìm thấy Hinata mà cho qua, anh nghiêm túc hỏi:

"Anh nhớ em đã cùng Kiyoko về kí túc xá rồi mà. Sao lại tự ý quay lại đây? Em có biết là đêm khuya đi một mình rất nguy hiểm không? Một mình Hinata là đủ rồi, sao còn thêm em nữa?"

Kageyama không giỏi nói dối, nhưng cũng không muốn trả lời câu hỏi kia, hắn chỉ đáp ngắn gọn.

"Em biết lỗi rồi, em sẽ chịu phạt."

Vấn đề không phải là phạt hay không phạt. Daichi biết tình Kageyama cứng cỏi, nếu hắn không muốn nói thì đừng mơ mà cạy miệng được. Anh chỉ chỉ vào mặt hắn rồi thở dài, sau đó quay sang hỏi tội Hinata.

Trong chốc lát Hinata chẳng thể để ý được Daichi đang hỏi gì mình. Em cứ nhìn Kageyama chằm chằm chứ thể trên người hắn dính cái gì lạ lắm. Mãi đến khi Kuroo xoa xoa đầu em thì em mới sực tỉnh. Em đành thật thà kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc em bị kẹt trong nhà vệ sinh.

Mọi tình tiết đơn giản dễ hiểu, nghe xong không thể nào hợp lý hơn, đúng với tính cách của Hinata. Daichi đành coi như chuyện tới đây là kết thúc, tất nhiên vẫn phải phạt vì về trễ theo quy định. 

Hinata cứ tưởng chỉ có đội trưởng Daichi làm quá chuyện em bị trễ xe buýt. Đến khi về kí túc xá, em vẫn không tin được là lại có rất nhiều người mất lòng tin bởi khả năng "sinh tồn một mình" tại Tokyo đến như vậy.

"Em đâu có ngốc đến vậy đâu, ngày nhỏ em vẫn hay một mình đi tàu địa ngầm thăm ông bà mà."

Hinata cố gắng vớt vát lại hình tượng của mình mà có vẻ không khả thi lắm. Hừ hừ, giá mà Kageyama không tìm thấy em, lúc đó để em tự mình đi xe buýt về thì mọi người sẽ có lòng tin vào em hơn.

Roạt

Là Kenma đã mở kéo cửa của phòng ngủ Karasuno ra. Thấy Hinata đang được vây quanh bởi đám quạ đen, hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Kenma thì thầm: "Cảm ơn cậu đã về an toàn."

Hinata khổ sở vỗ lưng Kenma: "Đến cậu cũng không tin tớ hả?"

Kenma trầm giọng: "Tớ chỉ lo cho cậu thôi."

Trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả mọi người ở đây tự nhiên biến thành phông nền.

Mọi người xung quanh: "..."

Bokuto từ đâu chạy đến hét to lên: "Á Kenma! Ai cho chú mày ôm Hinata hả?"

Sugawara cũng sực tỉnh, bèn khéo léo tách hai đứa ra khỏi bộ phim tình cảm lãng mạn kì dị kia. Đã là gì của nhau đâu mà ôm chặt thế cơ chứ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kenma làm hành động thân mật với em, nên em cũng không cảm thấy lạ lẫm. Đối với Hinata mà nói, Kenma là một phạm trù còn hơn cả bạn bè thân thiết. Cậu ấy giống như là một con mèo vậy. Vì thế người và mèo ôm nhau cũng đâu có gì kì lạ đâu.

Kenma miễn cưỡng bị tách ra khỏi Hinata, cái đầu vàng của hắn có chút rối nhè nhẹ. Cùng lúc đó, Bokuto và Lev đi đến không biết là hỏi thăm hay khóc lóc.

Mất đến mười phút để Daichi và Sugawara mới đuổi được đám người trường khác chạy tới tìm Hinata. Em ấy mới mất tích có mấy tiếng đã như thế này, không biết sau này xảy bọn kia còn bám dai không buông cỡ nào. Phải thôi, ai bảo Hinata trông như con nít, nhìn kiểu gì cũng muốn bảo vệ thế kia.

Bản năng làm cha trỗi dậy, Daichi quyết định phạt Hinata chép "bảy hằng đẳng thức đáng nhớ" một trăm lần vì tội về trễ. Bình thường là Daichi cho chép ba trăm lần rồi, nhưng vì lý do của em cũng thuộc một phần bất khả kháng nên anh mới giảm nhẹ, tuy vậy em không thể nào hoàn toàn thoát tội. 

"Á anh Daichi, hôm trước anh còn bảo là coi em như con cháu trong nhà mà!"- Hinata chấp nhận hình phạt nhưng vẫn than khóc không thôi.

Kageyama bị phạt chép ba trăm lần. Tên này thì không còn gì để bào chữa: tự ý tách khỏi đội mà không xin phép, đã vậy còn không có bất kỳ lý do bào chữa nào.

Ngoài mong đợi, Hinata cứ nghĩ là Kageyama sẽ không chấp nhận bị phạt một cách dễ dàng như vậy. Thường là hắn ta sẽ cau có mặt mày, cãi lại một hai câu, sau đó cúi gằm gằm mặt nặng mày nhẹ. Dù sao một phần là vì tìm em mà hắn mới bị phạt, đột nhiên lương tâm của em trỗi dậy nên em chạy tới chỗ của hắn nói thì thầm.

"Nè, cậu chép một trăm lần thôi, tôi sẽ chép hai trăm lần thay cậu. Có đồng ý không? Cơ hội ngàn năm đấy."

"Không cần." - Kageyama lạnh lùng đáp lại trong lúc đang lấy quần áo để đi tắm.

Phải là đồng ý cơ chứ! Dù là Kageyama tự nguyện tách khỏi đội để tìm em chứ không phải là em ép, nhưng Hinata vẫn cảm thấy vướng bận trong lòng không thôi. Ấy vậy mà hắn ta dám từ chối ý tốt của em, cái đồ Kageyama không não!

Hinata thở dài, đến cuối thì em vẫn sẽ tự làm theo ý mình.

"Tôi vẫn sẽ chép hai trăm lần thay cậu, coi như hết nợ, cậu nhận hay không là quyền của cậu, tôi chép là quyền của tôi!" - 

Kageyama hơi gắt giọng: "Thích hành xác thì tự đi mà làm. Tôi không thèm cản."

Hinata mím môi, nắm chặt nắm đấm trong tay, hỏi hắn: "Vậy tại sao lúc đó cậu lại đi tìm tôi?"

Nếu biết trước sẽ bị phạt, tại sao cậu vẫn đi tìm tôi?

___Hết chương 15___

Chúc mọi người có thời gian đọc truyện nhẹ nhàng thư giãn, nếu thấy thích thì cho mình 1 tim nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro