Chương 16: Cầu thủ bóng chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata cầm điện thoại gõ lạch cạch từng chữ.

Mạng internet bắt ké ở trường Shinzen không mạnh lắm nên phải đợi lâu rất lâu trang tìm kiếm mới cho ra kết quả.

Từng con chữ khó nhọc hiện ra trên cái màn hình chỉ nhỏ bằng ba cái đốt tay.

Em nhanh chóng lướt qua tiêu đề vì sợ người khác đi qua vô tình nhìn thấy, sau đó em bấm nút 'đi xuống' để đọc đến nội dung chính.

"Này, nước ở nhà thể chất hết rồi. Đi lấy với tôi."

Một giọng nói cắt ngang mạch đọc của Hinata, theo phản xạ em ngước lên nhìn.

Đột nhiên em thấy chột dạ, bèn nhanh tay gập điện thoại lại.

"Hả hả, cậu muốn nói cái gì?"

Lúc này đang là một giờ.

Các học sinh được phép nghỉ ngơi sau giờ ăn một tiếng trước khi tiến vào buổi tập chiều. 

Đa phần mọi người sẽ ngồi chơi điện thoại, ngủ trưa, nói chuyện phiếm, hoặc tranh thủ làm bài tập hè.

Bình thường thì Hinata sẽ ngồi đọc truyện tranh hoặc xem video các trận đấu bóng chuyền. Ngồi bên cạnh em là Kenma đang cầm chiếc máy chơi game đời mới chơi điện tử.

Khi chơi điện tử, Kenma rất tập trung đến nỗi quên hết mọi chuyện xung quanh. Vậy mà khi Kageyama tới, theo cái bản năng quỷ quái gì mà hắn có thể phát giác ra, không hẹn mà cho Kageyama một ánh mắt không vui cho lắm.

Kageyama nghe thấy Hinata hỏi lại ngơ ngơ như vậy thì không kiên nhẫn đáp lại.

"Đi lấy nước uống!"

"Ờ..."

Kenma ngỏ ý muốn giúp nhưng Hinata vội vàng từ chối. Em biết Kenma vốn chẳng ưa việc nặng, nếu không phải vì muốn giúp em thì đời nào cậu ấy lại chủ động đòi đi bưng bình nước.

"Tớ đi một lát sẽ về mà, cậu ngồi đó cố gắng qua màn game đi."

Ở đội Karasuno, trừ mấy việc mà quản lý nữ chịu trách nhiệm ra, thì khi rảnh, các thành viên trong đội sẽ thay phiên nhau làm các việc vặt mà giáo viên hoặc huấn luyện viên nhờ giúp.

Hinata lạch cà lạch cạch đi theo Kageyama tới phòng giáo viên. Lúc mở cửa bước vào, em còn ngửi thấy mùi mì lạnh thoang thoảng. 

Huấn luyện viên Ukai đang ngồi gần đó gác chân lên ghế hai mắt nhắm nghiền, miệng còn đang nhai kẹo cao su. Thầy Takeda thì đang gõ gì đó trên máy tính. Gần đó còn có ba giáo viên của trường khác đang ngồi làm việc.

Hai đứa lễ phép chào thầy cô rồi mỗi đứa ôm nhau một cái bình nước năm lít. Lúc bước ra khỏi phòng, thầy Takeda sực nhớ gì đó bèn quay lại hỏi:

"Hai đứa làm bài tập hè chưa?"

Mùa hè không rét mà run, Hinata và Kageyama cảm thấy hơi lạnh gáy, không hẹn mà liếc nhau rồi ăn ý nhìn thầy Takeda: "Bọn em sẽ làm!"

Thầy Takeda nhìn đồng hồ thở dài, xua xua tay với hai đứa ngốc:

"Thôi, chuyện này nói sau, hai đứa tranh thủ về chuẩn bị cho buổi tập chiều đi."

"Dạ!" - Kageyama và Hinata không bỏ lỡ thời cơ, chân bước nhanh thoăn thoắt.

Đi được một đoạn, Hinata phát hiện mình quên điện thoại. Cũng tại lúc nãy bước vào phòng giáo viên thì điện thoại báo tin nhắn, em tiện tay mở ra đọc thì mới biết là tin nhắn rác.

Ngơ ngơ kiểu gì em để điện thoại trên cái bàn gần đó mà không đút vào túi.

Hinata thả bình nước xuống rồi quay lại phòng giáo viên, chưa kịp gõ cửa thì giọng nói bên trong đã truyền ra bên ngoài, em nghe thấy "Hinata với Kageyama" gì đó. Tự nhiên ý định gõ cửa của em dừng lại đột ngột.

Em biết nghe lén là xấu, nhưng kìm lòng không đặng em vẫn chôn chân một chỗ để nghe thêm một ít.

"Tôi sẽ phải nghĩ cách đốc thúc Hinata và Kageyama làm bài tập hè. Nếu không kì này về cô chủ nhiệm của tụi nó sẽ dí đầu tôi mất." - Là giọng của thầy Takeda đang hòa lẫn với tiếng gõ lạch cạch trên máy tính.

Huấn luyện viên Ukai nói đỡ: "Tụi nhỏ mới năm nhất thôi, đừng ép quá, ngày xưa tôi học dốt lắm mà vẫn tốt nghiệp đấy thôi."

Hinata gãi gãi mặt nhớ lại cái câu "Bộ các cậu thấy tôi giống học sinh giỏi lắm hả?" mà huấn luyện viên Ukai nói cách đây không lâu. Tự nhiên khuỷu tay em đụng trúng thứ gì đó cứng cứng ở đằng sau lưng.

Lại là cái tên Kageyama đang đứng lù lù quỷ không biết, thần không hay!

Hôm nay hắn đã hù em hai lần rồi đấy, may mà tim em vững, nếu không thì đã hét lên. Thì ra cái tên mặt lạnh này cũng muốn nghe lỏm.

Nghe lỏm thì thôi đi, hắn còn cụp mắt xuống nhìn em với thái độ rất ngứa đòn, có thể hiểu là "cậu la lên thì chết với tôi!"

Hinata lườm hắn thể hiện "cậu là cái chó gì" rồi tiếp tục dỏng tai lên nghe.

"Ngày xưa khác, bây giờ khác, trước mặt tôi tỏ ra lạc quan với mấy đứa thôi, chứ thực ra tôi lo gần chết. Mấy cái đứa nhóc năm ba nữa, chẳng bao lâu tụi nó phải thi đại học, thầy hiệu phó với phụ huynh của bọn chúng cứ gọi tôi suốt. May mà mấy đứa Sugawara, Kikyoo và Daichi không bị chểnh mảng việc học, nên tôi cũng đỡ lo. Vả lại phần lớn là do tụi nó vốn học khá từ ban đầu."

Không tập trung gõ máy tính được nữa, thầy Takeda dừng tay uống một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Còn Hinata với Kageyama nền tảng học hành cực kì yếu kém. May mắn lắm mới vớt vát qua môn kì vừa rồi. Nhưng còn mấy kì sau nữa thì sao? Trong khi việc tập luyện thi đấu ngày càng dày đặc."

"Thầy Takeda đừng nghĩ nhiều quá, tôi thấy cái thằng nhóc Kageyama sau này sẽ có tương lai xán lạn thôi, tốt nghiệp xong kiểu gì em ấy chẳng vào mấy câu lạp bộ chuyên nghiệp rồi chơi cho tuyển quốc gia."

Kageyama nghe được đến đây thì trên mặt không giấu nổi sự kiêu ngạo. Hinata chưa cần nhìn mà cũng thừa biết hết đó.

Còn em, thầy sẽ nhận xét em như thế nào?

"Ừ, tôi cũng thấy Kageyama sẽ định chơi bóng chuyền chuyên nghiệp và em ấy có một tương lai hứa hẹn với ý định đó. Chỉ cần tốt nghiệp thôi. Vấn đề của em ấy chính là làm sao đủ điểm để qua môn."

Hinata bụm miệng cười mặc cho người đằng sau lưng giật giật lấy tóc.

"Còn Hinata, tôi thấy em ấy chưa có nghề nghiệp mơ ước cụ thể. Hiện tại em ấy như thể đứa trẻ theo đuổi trò chơi mình yêu thích mà không màng mọi thứ xung quanh."

"Em ấy mới học năm nhất thôi mà." - Thầy Ukai nhắc lại.

Em gật gật đầu theo, cảm thấy được an ủi vì huấn luyện viên Ukai giải vây cho mình.

Ukai tiếp tục nói: "Hướng ngoại như Hinata thì kiểu gì cũng sẽ tìm được công việc tốt!"

"Cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp!" - Hinata khẽ thì thầm, đủ để mình em nghe thấy hoặc là những người phải đứng thật sát em mới nghe được.

"Thời nay người hướng ngoại dễ tìm được công việc tốt lắm. Cậu nhóc đầu cam đó khá dễ thương, có thể làm người mẫu thời trang, youtuber, hoặc bán bảo hiểm, kinh doanh,..." - Thầy giáo ngồi cạnh đó cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp!" - Hinata vẫn tự nói với chính mình.

Một cô giáo cũng thêm vào: "MC, mua giới chứng khoán, công tác xã hội,..."

"Cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp" - Hinata tiếp tục lặp lại.

Đợi chờ mãi nhưng vẫn không ai nhắc đến điều em muốn nghe thấy, Hinata dần mất kiên nhẫn.

Em gõ gõ cửa rồi xin phép bước vào lấy điện thoại. Em cứ tưởng khi nhìn thấy em, thầy cô sẽ tạm dừng chủ đề này lại. 

Nhưng chẳng có lý do gì mà nó phải dừng lại cả.

"Nhóc tóc cam, em có ý định nghề nghiệp gì cho tương lai chưa? Thầy cô ở đây đang thảo luận xem người hướng ngoại như em sau này làm gì sẽ phù hợp? Thầy đoán là em sẽ làm mấy nghề liên quan tới công tác xã hội."

Hinata cất điện thoại vào túi, gãi gãi đầu nhìn sang thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai, sau đó mới nhìn tới thầy giáo kia, em cười cười.

"Dạ sau khi tốt nghiệp em vẫn sẽ chơi bóng chuyền!"

Thầy giáo kia gật đầu: "Ừ, lên đại học cũng có mấy câu lạp bộ bóng chuyền cho em chơi. Ý thầy là nghề nghiệp kiếm cơm đấy."

"Bóng chuyền ạ!" - Hinata nhanh chóng đáp lại như đó là một đáp án hiển nhiên mà ai cũng phải biết rồi chứ.

"..."

Thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai không hẹn mà liếc nhìn nhau. 

Có vẻ như Hinata nghiêm túc thật.

Đáng ra điều này người làm thầy như họ phải nhận ra từ lâu rồi chứ.

.

Cả buổi chiều hôm đó, Hinata chơi bóng chuyền điên cuồng hơn mọi ngày rất rất nhiều lần. 

Nếu thường ngày em chỉ là con sóc nhảy qua nhảy lại thoăn thoắt làm mọi người lác mắt vì sự nhanh nhẹn của mình, thì hôm nay, con sóc ấy như nuốt một nắm doping khiến các cơ bắp vận động trong người điên cuồng giãn nở cần tìm vận động để giải tỏa.

Không dưới ba lần người bên Nekoma bị dọa sợ bởi cú đập vừa ngông lại vừa bản năng hoang dã kia.

Khi huấn luyện viên Ukai thở dài định thay Hinata ra ngoài ngồi để em có thể bình tĩnh lại, thì Hinata bỗng bật ngửa ra sau bởi cú đập của chính mình.

Trong lúc đầu óc thì ở trên trời còn cơ bắp vẫn ở ngay tại mặt đất, Hinata đã đập bóng vào cột bằng một lực đủ để tạo ra phản lực khiến đầu em không tự chủ được mà quay ngoắt sang một góc bốn mươi lăm độ rồi đáp xuống mặt đất.

"Máu!"

Má trái của Hinata ửng đỏ phập phồng, kèm theo đó là máu từ trong hốc mũi trườn theo cái môi cong, men theo xuống cằm rồi chảy tong tong lên sàn nhà.

Trừ Hinata ra thì tất cả mọi người ở đó đều sốt vó hết cả lên. Ai nấy cũng đều dừng tập luyện lại để chạy đến hỏi han em.

Thoáng chốc, một góc sân của Karasauno đã đông nghẹt người. Vất vả lắm Sugawara và Daichi mới xua được đám đó tản ra.

Không biết nên vui hay buồn vì lực bóng của Hinata không quá kinh khủng, nên vết thương trên mặt của em chỉ là vết thương ngoài da, chườm đá ít hôm là khỏi.

Đổi lại nếu đây là cú đập bóng của Bokuto hay Asahi thì có khi cái cổ của em chắc lệch hẳn luôn quá.

Sau khi cầm máu xong, Kiyoko kiểm tra sơ qua thấy Hinata không có vấn đề gì nghiêm trọng thì mới bảo em đi rửa mặt cho trôi sạch vết máu.

Các đội bóng quay lại tập luyện như bình thường.

Một mình Hinata đi về phía nhà vệ sinh.

Sắp năm giờ chiều mà nắng vẫn còn rất gắt. Mặt trời in lên mặt em những vệt nắng vàng sậm khiến vết máu khô nhanh hơn.

Khi tới nhà vệ sinh thì có một mảng máu nơi khoé môi đã cứng lại.

Hinata nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt đang đỏ ửng trong gương một lúc lâu rồi mới bắt đầu rửa mặt.

Thật thảm hại.

Nhưng mình sẽ không vì vậy mà chùn bước. Mình sẽ chỉ buồn hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi. Không, chỉ lúc này thôi.

Em hít một hơi thật sâu rồi nhảy cao mấy cái để lấy lại cảm giác vận động.

Tốt lắm! Giờ thì em sẽ chạy về nhà thi đấu để tiếp tục tập luyện bóng chuyền.

Hinata cố gắng chạy thật nhanh trên hành lang như thể nếu em chạy chậm một chút thôi thì thời gian sẽ trôi qua một cách uổng phí.

Em nhanh mắt thấy một cái bóng dài thườn thượt ngay tại khúc cua.

Chết tiệt, em phải chạy chậm một chút nếu không sẽ va phải...

Uỳnh!

Không kịp phanh nữa rồi.

Mặt em đâm sầm vào ngực của người ta.

Hơi cứng.

Điều em thấy may mắn duy nhất lúc này đó chính là người bị em va không phải là con gái.

Sau khi em loáng choáng nhìn lên cái người mình vừa đâm phải. Nếu vậy thì em thà đâm phải con gái còn hơn.

"Sao lại là cậu?"

"Sao lại không thể là tôi."

"..."

Hinata cố tạo ra một vẻ mặt tự nhiên hết sức có thể nhưng mà má em vẫn còn hơi đau đau. 

Thôi bỏ đi. Tự nhiên mình nhạy cảm quá làm gì?

Em dịch người của mình rồi lướt qua hắn. Chưa đi được một bước, thì cái người kia đã lên tiếng, vẫn là cái giọng dạy đời đấy:

"Này, cả buổi chiều hôm nay cậu làm sao thế?"

Hai người đang đứng ngược hướng nên không có ai có thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của nhau.

Hinata cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu rồi chầm chậm thốt ra:

"Xin lỗi, tôi sẽ tập trung hơn."

Lại là những lời xin lỗi đó. Kể từ ngày em bắt đầu chơi bóng chuyền, số lời "xin lỗi" em nói ra con nhiều hơn lúc em nói cảm ơn.

"Xin lỗi tớ có thể mượn sân một chút để chơi bóng chuyền được không?"

"Cậu có thể tập bóng với tớ được không. Xin lỗi vì làm gián đoạn hoạt động câu lạp bộ của cậu."

"Xin lỗi tớ đã để đội mình thua."

Lúc em vào Karasuno, em còn nói nhiều hơn thế nữa:

"Xin lỗi để em thử lại."

"Xin lỗi, tớ lại chuyền bóng hỏng rồi."

"Xin lỗi ..."

Câu xin lỗi dường như đã trở thành thói quen. Em không coi nhẹ lời xin lỗi của mình, chỉ là em cảm thấy mình mắc quá nhiều lỗi nên bắt buộc phải xin lỗi.

"Khi chơi bóng chuyền, việc không tập trung là điều tối kị nhất. Cậu biết điều đó rõ hơn ai."

"Ừ."

Hinata vô cùng rầu rĩ, có lẽ tên này lại sắp giở giọng giáo huấn đây. Đã vậy lúc này em không có hứng gây chuyện với hắn. 

Thôi muốn mắng gì thì mắng đi.

Hinata xụ mặt chấp nhận cơn thịnh nộ sắp đến với mình.

Kageyama lúc này xoay người lại, hắn cúi đầu nhìn xuống cậu nhóc cao chưa đến tai của mình, giọng trầm xuống:

"Schweiden Adlers là mục tiêu của tôi, từ rất lâu rồi, có lẽ là vào hồi tiểu học."

"...?"

Thái độ của Kageyama nằm ngoài phán đoán của Hinata.

Ơ, không mắng à?

Đã vậy, Kageyama lại còn hơi nghiêng đầu như thể đang đoán người trước mặt đang nghĩ cái gì.

Thoáng chốc, trong đầu em hiện lên kí ức về khoảng thời gian nào đó lúc bọn họ mới bước vào lớp mười.

Trước đó, có vài lần người trong đội đã từng hỏi Kageyama sau này hắn muốn vào câu lạp bộ nào, câu trả lời của hắn luôn là "Tới đó mọi người sẽ biết ạ."

Đây là lần đầu tiên, Hinata được nghe Kageyama nói về dự định của mình như vậy.

Ý hắn là sao?

Còn có ai biết về chuyện này nữa không nhỉ?

"Còn cậu?" - Kageyama hỏi.

Chỉ hai chữ này thôi mà nó khiến lồng ngực của em nghẹn lại.

Trước đó, chưa có ai hỏi rằng sau này em sẽ lựa chọn câu lạp bộ nào.

Nếu có người hỏi, em sẽ sẵn sàng trả lời.

Nhưng chưa một ai hỏi cả.

Hôm nay em mới nhận ra, hình như không có ai tin sau khi tốt nghiệp em sẽ chọn theo sự nghiệp bóng chuyền.

Hinata không đáp lại. Em chỉ muốn tiếp tục được chơi bóng chuyền. Miễn đó là câu lạp bộ giúp em có thể gặp được những người mạnh hơn, em sẽ lựa chọn họ.

"Nếu cậu cũng vào Schweiden Adlers, tôi sẽ tiếp tục chuyền bóng cho cậu. Còn nếu cậu vào câu lạp bộ khác, chúng ta sẽ là đối thủ của nhau...như cậu muốn."

Kageyama đã nói đến câu thứ ba nhưng nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng của Hinata.

Em chợt nghĩ, nếu cả hai không cùng nhau gia nhập Karasuno, thì đời nào một thiên tài như hắn lại chịu chuyền bóng cho kẻ vụng về như em.

Hinata nắm chặt nắm đấm trong tay, không phải là em định đấm Kageyama đâu nhé, em chỉ muốn mình bình tĩnh hơn thôi.

Ngay cái lúc em định cất lời thì Kageyama đã lên tiếng trước.

"Hãy luyện tập tử tế cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Tôi đợi cậu."

Hinata dõi theo bóng lưng không nhanh không chậm của Kageyama. Em ước gì có ai lấy một xô nước tạt vào mặt em cho tỉnh, hoặc tát em một cái cũng được.

Có phải vì trời nắng quá, hay là cú đập hồi nãy vẫn còn đau, nên đầu em vẫn còn chuếnh choáng.

"Tôi đợi cậu..."

Hinata chậm rãi lặp lại những gì mình vừa nghe được, trống ngực đập mạnh liên hồi như thể em vừa hoàn thành quãng đường chạy năm trăm mét.

Em cảm thấy mình có chút tham lam. Không hiểu sao em lại muốn trước khi kết thúc ba năm trung học, sẽ không có một ai biết thêm về điều này nữa - về việc Kageyama muốn vào Schweiden Adlers.

Em không đợi Kageyama mà một mình đi về phòng thể chất.

Vừa bước vào trong, một vài người quay sang nhìn em.

Hinata cười cười.

"Haha em ổn rồi."

Nishinoya như một chú sóc chuột chạy đến bên Hinata. Hắn nhìn trái nhìn phải em như thể đang thăm dò gì đó, sau đó híp mắt thắc mắc:

"Ủa anh nhớ chú chỉ bị đập bóng vào một bên má, tại sao hai má đều đỏ vậy?"

Hinata sửng sốt sờ tay lên má mình, không biết nên giải thích từ đâu.

"Không phải là bị sốt đó chứ?" 

Nishinoya lấy một tay sờ lên trán của mình, một tay áp lên trán của Hinata để so sánh nhiệt độ.

Hùm...

Không cảm nhận được gì hết á!

"Không có bị sốt? Tại sao hai má đều đỏ vậy?" 

"Chắc lúc rửa mặt em chà tay hơi mạnh quá..." - Hinata đưa ra một lý do sứt sẹo.

"Chà kiểu gì mà tại sao hai má đều đỏ vậy?" - Nishinoya vẫn thắc mắc tới cùng.

"..."

Một vài người tò mò quay đầu lại hóng chuyện.

Kiyoko đi đến giải vây cho Hinata. Cô nàng lấy nhiệt kế từ trong cặp của Yachi rồi áp vào trán của em.

"Nhiệt độ cơ thể có cao hơn bình thường một chút, nhưng không phải bị sốt đâu. Chắc là do Hinata vừa đi từ ngoài nắng về."

Nishinoya nghe vậy thì mới buông tha cho Hinata.

Em thầm cảm ơn vái lạy chị Kiyoko trong lòng một ngàn lần rồi đi đến băng ghế dự bị ngồi uống chút nước.

Ngồi được một lúc thì Kageyama đã quay trở lại, theo phản xạ em né tránh ánh mắt của hắn.

Kageyama đi đến ngồi cạnh Hinata như chưa có gì xảy ra, hắn lấy bình nước cá nhân của mình uống mấy hớp rồi mới nói.

"Tôi nghĩ đường chuyền của mình đã ổn hơn một xíu. Tối nay tập với tôi đi."

"OK" - Hinata đáp ngay tắp lự.

Khựng lại một chút, em bèn vội vàng sửa lại:

"Không được. Mai đi. Tối nay tôi có hẹn với tiền bối bên Fukurodani với Nekoma rồi."

Xa xa, có mấy cặp mắt đã theo dõi hai người họ từ đầu tới cuối, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Kuroo chống nạnh thở dài một câu : "Oy oy, chuyện gì đã xảy ra vào lúc hai đứa nó đi nhà vệ sinh vậy?"

"Biết vậy lúc đó em chạy theo Hinata." - Lev tỏ ra bực dọc lẫn tiếc nuối.

"Xếp hàng đi Lev, dù bên đó có thiếu người cỡ nào thì cũng chưa tới lượt chỗ mày đâu." - Yaku cười như không cười vỗ vào vai Lev cho thằng nhóc ấy tỉnh ngộ.

Kenma rũ mắt xuống như cạn kiệt sức lực, hắn nói với Kuroo, nhưng lại giống như nói với chính mình hơn: "Cậu ấy thật biết cách khiến người khác phiền muộn."

"Ghen rồi sao haha." - Kuroo thích nhất là chọc vào nỗi đau của thằng em này.

Đáng lẽ Bokuto định chạy qua hỏi han Hinata vài câu nhưng lại bị chính đội phó của mình ngăn lại. Lúc Hinata vừa bị trúng bóng, Bokuto đã chạy qua làm ầm ĩ một lần rồi, giờ mà qua nữa thì chắc hẳn Karasuno sẽ cấm cửa Bokuto từ nay về sau luôn quá.

Từ hôm đó, Hinata xin phép chỉ tập với đám người Kuroo ba buổi tối một tuần, ba buổi tối còn lại em sẽ luyện tập đòn công nhanh với Kageyama cùng với sự giám sát của huấn luyện viên Ukai.

Một vài người nhận được tin này xong thì sầu càng thêm sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro