Chương 17: Ghé thăm nhà Kenma nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại, thì trại huấn luyện đã kết thúc tuần tập luyện thứ ba. Đội Karasuno đã có tiến bộ nhất định về nhiều mặt, song vẫn không thể tránh khỏi hình phạt chạy lên đồi như cơm bữa.

Trong lúc bọn họ cố gắng, đối thủ cũng không hề ngồi chơi xơi nước.

Dẫu vậy, việc Karasuno càng ngày càng trở thành mối uy hiếp nặng kí đối với các trường ở trại huấn luyện là điều không thể phủ nhận.

Chủ nhật được xả hơi, mọi người lại rủ nhau đến trung tâm thành phố đi đây đi đó.

Hinata đang vào guồng tập luyện nên em không muốn nghỉ ngơi tại thời điểm này. Kageyama cũng tỏ vẻ đã đi chơi chán rồi nên không tham gia.

Thành ra vào ngày này, chỉ có Hinata và Kageyama cùng tập bóng chuyền ở nhà thể chất. Đến trưa, cả hai đứa quyết định đi bộ ra ngoài tìm quán nào đó ăn vì căn tin không mở cửa.

Trên đường về kí túc xá lấy ví, bọn họ bắt gặp Kenma mắt nhắm mắt mở xách một cái túi to tướng từ trong phòng ngủ của Nekoma bước ra.

Khóe mắt của Kenma còn dính một chút ghèn vì chưa rửa mặt, hệt như một chú mèo con đáng yêu.

"Kenma! Cậu ngủ dậy rồi sao? Muốn đi ăn trưa cùng bọn tớ không? Bọn tớ định ăn quán ăn gần trường."

Hinata chạy đến phụ Kenma xách cái túi kia mặc dù cái nó vốn không nặng lắm, chỉ được cái cồng kềnh thôi. Nhìn kĩ thì mới biết cái túi này đựng quần áo chưa giặt. 

Nhìn cái người phía trước mình đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống, đột nhiên Kenma cảm thấy tò mò.

Hắn đột nhiên muốn nhốt cậu lại trong một căn phòng, sau đó chỉ cho phép cậu ấy ăn và ngủ thì lúc ấy cậu ấy sẽ trông như thế nào?

"Quán gần trường này khó ăn lắm. Tuần trước Kuroo có mua cho tớ một hộp ăn thử rồi."

Kenma nói như vậy tức là không muốn ăn quán gần trường rồi.

Hinata không nỡ bỏ Kenma ở lại, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ nhịn đói hoặc gặm qua loa cho qua bữa. Vì vậy em hỏi ý kiến của Kenma: "Cậu thích quán nào thì chọn đi, tớ sẽ đi cùng."

"À mà giá phải hạt dẻ chút nha." - Hinata bổ sung.

Kenma mỉm cười: "Vậy thì tớ có biết một chỗ ăn cũng tạm được. Miễn phí."

"Miễn phí?" 

Hinata kích động khi nghe đến từ miễn phí. Giữa lòng Tokyo này lại có một chỗ ăn miễn phí mà lại khá hợp khẩu vị của Kenma ư.

Đừng nói là hội chữ thập đỏ hay là tổ chức từ thiện nào đấy nhé.

Kageyama nhướng mày, tên mèo này lại muốn giở trò gì đây.

Đúng lúc này, Akaashi bước lên từ cầu thang, vai trái của anh đeo một chiếc túi tote màu trắng, bên trong là vài cuốn sách. Nghe nói là thời gian này, Akaashi tranh thủ ngày cuối tuần để đi dạy gia sư kiếm thêm, hẳn là anh vừa kết thúc công việc của mình.

Trên tay Akaashi là hộp đồ đồ ăn nhanh còn nóng hổi, hơi nước còn đọng lại lấm tấm bên trong túi nilon. Hinata chưa kịp mở lời thì Kenma đã nói trước.

"Đi ăn trưa không?"

Akaashi định mở miệng từ chối thì Hinata nói thêm:

"Nghe nói đồ ăn ở đó ngon lắm á anh Akaashi. Đến người kén ăn như Kenma còn khen tạm được thì chúng ta không thể không thử."

Akaashi liếc nhìn qua Kageyama đang đứng yên như tượng, có vẻ như từ nãy tới giờ tên này chưa nói câu nào.

"Đi đi mà anh Akaashi. Ăn một mình không vui đâu. Với lại hình như em chưa bao giờ ăn chung với anh bữa nào."

"..."

Hai mươi phút sau, xe taxi chở bốn người bọn họ đến trước một căn biệt thự hai tầng ven sông.

Nơi này này nằm trong một khu dân cư cao cấp bậc nhất Tokyo. Đường nội khu còn rất vắng, ngoài xe ô tô chạy qua lại, thì còn lại lác đác vài người lao công và bảo vệ khu phố.

Trước căn biệt thự này trồng rất nhiều cây hoa đào, vì đã qua mùa xuân nên hiện tại chỉ có thể thấy lá đào xanh mơn mởn đón nắng.

Mặc dù gia chủ đã cố gắng che giấu sự giàu có của mình bằng cách sử dụng những nội thất tối giản lắm rồi, nhưng mùi tiền nồng đậm trên từng món đồ vẫn không cách nào ẩn mình được.

Đến tay mơ như Hinata cũng cảm nhận được rằng chỉ cần quơ tay qua lại, em cũng có thể vô tình làm bể báu vật thời Edo nào đó.

Hinata bước đi khiêm tốn hơn hắn.

Đây là nhà hàng sao?

Hay là trụ sở của tổ chức từ thiện?

Cho đến khi bước vào nhà và nghe tận miệng bác giúp việc nói "Kenma, cháu về rồi đấy hả?", Hinata mới dám tin đây là nhà của Kenma.

Mặc dù nhìn qua cũng biết Kenma là con nhà khá giả rồi, nhưng mà khá giả đến mức này thì em chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Cái này không thể dùng từ "khá giả" để hình dung được nữa.

"Này, cậu ở một căn nhà to như thế này, tại sao lại học ở Nekoma?"

Nekoma được biết đến là trường công lập có lịch sử lâu đời. So với hàng chục trường trung học hàng ngày cạnh tranh nhau khốc liệt trên phương diện thành thích lẫn cơ sở vật chất ở thủ đô Tokyo bậc nhất, thì trường Nekoma chỉ như ngọn đèn sáng lập loè, không tối hẳn nhưng cũng không nổi bật hẳn.

Với gia cảnh của Kenma, Hinata nghĩ ít nhất cậu ấy cũng phải học một trường tư thục xứng tầm với mức học phí cắt cổ nào đó chứ.

"Vì gần nhà."

"Gần nhà?"

"Ừ, trường Nekoma ở ngay sau lưng khu dân cư này. Tớ chỉ cần đi xe đạp hai phút là đã tới trường rồi."

Một câu trả lời rất hợp lý đậm chất Kenma. Và cái xe đạp mà Kenma đang nói hẳn là xe đạp điện.

"A tớ nhớ anh Kuroo là hàng xóm của cậu. Không lẽ giàu như ảnh cũng học Nekoma vì gần nhà?"

"Cậu quan tâm tới Kuroo?" - Kenma hạ giọng hỏi, không rõ vui buồn.

"À ừ, thì anh ấy là bạn thân của cậu mà." - Với lại là Hinata cũng chỉ tiện miệng hỏi mà thôi.

Nhìn Hinata ngây thơ vô số tội, Kenma đành thở dài nói tiếp.

"Kuroo vào Nekoma vì anh ấy muốn đưa cuộc chiến bãi phế liệu quay trở lại. Từ nhỏ anh ấy đã rất đam mê bóng chuyền. Rồi không biết anh ta nghe được câu chuyện bãi phế liệu từ đâu, thế là từ năm cấp hai, Kuroo đã có chấp niệm với trường Nekoma. Bố anh ấy cũng ngăn cản nhưng cũng không thành. Cậu biết anh ấy tinh quái mà."

Nói xong thì bọn họ cũng đã đến phòng ăn.

Phòng ăn của nhà Kenma có một chiếc bàn mặt đá cẩm thạch dài ba mét với hơn chục chiếc ghế vây quanh. Chính giữa bàn ăn là một bình hoa ly bằng gốm to bằng một cái ôm. Các vật dụng chén đĩa, muỗng đũa là hàng thủ công được khắc họa hoa văn tinh xảo.

Sau khi bọn họ rửa tay sạch sẽ xong thì thức ăn trên bàn đã được đưa ra.

Có vẻ vì biết trước Kenma sẽ về vào giờ này nên đồ ăn trong bếp được soạn lên rất nhanh, tất cả còn nóng hổi.

Hinata vừa xúc muỗng cơm vừa cầu nguyện cho bản thân phải thật bình tĩnh, chỉ cần sơ sẩy là hư thứ gì trong căn nhà này thôi là em không biết đào đâu ra tiền mà đền.

Trái ngược với Hinata, Kageyama và Akaashi ngồi đối diện ăn rất bình thản không khác gì như dáng vẻ của họ khi ngồi ăn cơm được trường tài trợ ở căn tin.

Kenma nhận ra Hinata ăn không được tự nhiên cho lắm, bèn đoán ra vấn đề.

"Cậu cứ ăn uống thoải mái như ở nhà đi, nhà của tớ cũng như nhà của cậu."

"Ha ha tớ tự nhiên mà."

Hinata nói xong thì sẩy tay khiến hạt cơm trong chén bắn lên mặt Kageyama.

Kageyama đang ăn hăng say nên hình như không nhận ra hạt cơm kia.

"Với lại nhà tớ cũng không giàu như cậu nghĩ đâu. Vật dụng trong nhà đa phần là đồ giả, có làm hư thì ra chợ mua lại, rẻ bèo thôi."

Hinata sáng mắt lên: "Thật không?"

Kenma hùa theo: "Thật." Kèm theo đó là ánh mắt không thể nào uy tín hơn.

Hinata nhìn Kenma mấy giây dài, rồi thở dài, cụp mắt xuống.

"Tớ biết mình ngốc nhưng lời cậu nói ra vậy ai mà tin được chứ."

Kenma bị dáng vẻ đáng yêu của Hinata chọc cho phì cười, hắn xoa đầu em rồi vui vẻ nói.

"Nhưng mà mấy thứ đồ này rẻ lắm. Đó là sự thật."

Hinata cũng không muốn tranh cãi với cái đồ tư bản đội lốt mèo này nữa. Thay vào đó tập trung thưởng thức hết đống đồ ăn trên bàn này còn có ích hơn.

Cô đầu bếp có thâm niên mười năm làm việc tại nhà Kozume biết rõ khẩu vị khó chiều của cậu chủ nhỏ này. Trong suốt quãng thời gian dài làm việc, rất hiếm khi cô thấy cậu chủ ăn nhiều hơn một chén, dù đó có phải là món cậu chủ thích. Điều này khiến trong lòng cô có một sự phiền muộn không nguôi, thậm chí nhiều khi cô còn nghi ngờ tay nghề của chính mình.

Vậy mà hôm nay, khi từ xa chứng kiến cậu chủ ăn đến bát cơm thứ hai, cô không thể giấu nổi niềm vui và vẻ ngạc nhiên trong mắt mình.

Thực ra, món ăn trên bàn không phải là món ưa thích của Kenma. Đây là những món cậu ấy dặn làm riêng từ hôm qua, nói là để đãi bạn tới nhà chơi. Cô vẫn vui vẻ làm chỉn chu hết sức như mọi hôm, trong lòng không hề có suy nghĩ là cậu sẽ ăn nó thật ngon miệng.

Miễn sao bạn của Kenma thấy ngon miệng là cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi.

"Kenma, ăn thêm cái này đi."

Hinata gắp lấy gắp để những món mà em thấy ngon bỏ vào chén của Kenma. Hắn tuy có hơi do dự, nhưng cũng không hề từ chối mà chậm rãi ăn hết đống đồ ăn kia. Mãi đến khi hắn cảm thấy bụng mình no căng không thể chứa nổi bất cứ thứ gì nữa, hắn mới bảo Hinata dừng lại.

Nữ giúp việc tóc ngắn đứng bên cạnh thì thầm với bác đầu bếp. Cô mới vào làm cho nhà Kozume được một năm, phụ trách dọn dẹp nhà cửa, nên cũng có thể quan sát được sơ sơ các mối quan hệ của chủ nhà:

"Đây là bạn thân của cậu chủ sao? Hẳn ba người luôn. Ấy mà tôi cứ tưởng cậu chủ chỉ có một người bạn thân duy nhất là Kuroo. À còn có cả đám bạn bóng chuyền nữa, hồi đầu năm mới bọn nhóc cũng đến nhà ta, nhưng bọn họ không phải là dạng thân thiết giống vậy."

"Trừ Kuroo, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ đối đãi với người khác đặc biệt như vậy. Thật vui vì sau mười năm làm ở đây, tôi đã thấy cậu chủ có người bạn thân thứ hai. Vả lại, đã lâu lắm rồi cậu chủ mới ăn nhiều như vậy." - Bác đầu bếp híp mắt cười khiến hai gò má đầy đặn nhô cao lên.

"Mà lạ thật nhỉ, hai cái cậu nhóc cao cao kia làm sao có thể chơi với được cậu Kozume nhà mình vậy?"

"Vậy mà cô cũng không nhìn ra sao? Cô phải quan sát thật nhiều hơn."

Bác đầu bếp cười cười sau đó quay người đi vào bếp. Hóng chuyện vậy là đủ rồi, bác muốn chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn trước khi cậu chủ quay về trại huấn luyện.

Trên bàn ăn có bốn người thì đã có tận ba người hướng nội.

Lúc có Hinata thì mọi người có thể nói với nhau vài câu khách sáo. Sau khi em ra ngoài nghe điện thoại, không khí bàn ăn trôi vào sự trầm mặc kì dị, đến tiếng bát đũa kêu lách cách còn tự nhiên hơn là ba người này ngồi chung với nhau.

Một người thì giao tiếp kém.

Một người thì không thích giao tiếp.

Một người vừa giao tiếp kém vừa không thích giao tiếp.

Hinata nghe điện thoại xong thì vui vẻ chạy lại ăn nốt bát cơm. Lúc này thì ba người kia đã ăn xong, bọn họ ngồi nhìn Hinata ăn đến bát cơm thứ tư.

Người nhỏ xíu mà ăn thì nhiều.

Thật muốn bắt về nuôi cho mập!

Hinata không quen không khí im lặng, bèn nghĩ ra chủ đề để nói chuyện.

"Anh Akaashi, từ nay tới mùa xuân năm sau anh còn dịp nào về Miyagi thăm ông bà nữa không ạ?"

"Chắc anh sẽ về vào dịp năm mới."

"Nếu vậy thì khi nào về hú em nhé. Em sẽ ghé qua nhà ông bà anh chúc năm mới luôn. Rồi lúc đấy bọn mình sẽ tủ tập lại thành một đội nhỏ chơi bóng chuyền đầu năm."

Akaashi thoáng ngạc nhiên một chút, rồi cũng đáp: "Ừm."

Kageyama ngồi đối diện khoanh tay lên bàn, nhìn em với ánh mắt nghi ngờ:

"Cậu ghé nhà ông bà nhà người ta không thấy kì à? Đã gặp bao giờ đâu?"

"Sao kì?"

"Cậu nói vậy thì không lẽ cậu coi bố mẹ của tôi như bố mẹ của cậu?"

Hinata không do dự đáp: "Nếu cậu không phiền."

Kageyama ngồi thẳng lưng dậy, tạm thời chưa biết nói làm sao với cái tên ngốc trước mặt, hắn hơi ấp úng, ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn thốt ra câu: "Mơ...mơ hả?"

Đấy, nói với nhau chưa được một câu là lại có chủ để để cãi. Hinata như con chim cúc cu bị chọc giận, bèn quay ngoắt đi: "Thấy phiền thì thôi."

Akaashi mỉm cười nhìn Hinata:

"Ông bà của anh rất thích có khách ghé chơi, nên khi nào có thời gian rảnh thì em cứ ghé. Nhà của ông bà còn có rất nhiều đồ ăn vặt, nên em không cần mua gì khi qua đó đâu. Có em là bọn họ đã rất vui rồi."

"Hehe dạ."

Kenma cũng không chịu kém cạnh, bèn tranh thủ "chào hàng" bản thân:

"Khi nào cậu lên Tokyo, cậu có thể coi nhà tớ là nhà cậu, ghé bất cứ lúc nào cũng được, không cần báo trước."

"Vậy thì tớ không ngại đâu nhé."

Kageyema nhìn hai tên chuyền hai lớn hơn mình một tuổi tranh thủ lôi lôi kéo kéo "người nhà" mà không cách nào chen chân vào được. Hắn thở hắt một cái, lông mày có hơi cau có lại. Ấy vậy mà cái người kia vẫn không để ý tới hắn, ríu rít nói chuyện với người khác.

Ăn uống xong xuôi, cả đám lên phòng của Kenma ở tầng một để chơi game.

Phòng của Kenma rộng lắm, ít nhất phải gấp ba lần phòng của Hinata. Đúng như tưởng tượng, phòng của con mèo này ngập tràn bởi các loại máy chơi game. Hắn còn có hẳn một cái tủ kính cao ba mét để sưu tầm máy chơi game từ loại cổ lỗ sĩ nhất cho đến loại hiện đại mới ra nhất.

Chiếc cửa sổ lớn bị che lấp bởi chiếc rèm dày dặn nhằm ngăm chặn mọi tia ánh sáng lọt vào. Kenma hiếm khi bật đèn trần, thay vào đó là dùng các loại đèn led xanh đỏ hồng để có ánh sáng.

Chỗ này như một khu giải trí về đêm thu nhỏ vậy.

Vì đã quen với ánh sáng le lói trong phòng, nên Kenma không gặp bất cứ trở ngại gì. Hắn di chuyển nhanh chóng, mượt mà như một con mèo nhà sống về đêm.

Ba người còn lại thì chưa quen mắt với sự tăm tối này nên không tránh khỏi việc bị vấp. Kenma quay lại nắm tay Hinata dắt em đến cái chỗ ghế lười thư giãn được đắp bằng hai lớp nệm lông vịt siêu êm ái.

"Nếu cậu buồn ngủ thì có thể nằm ở đây. Rất thoải mái đó."

"Ok"

Hinata không từ chối, nhảy cái phóc lên chiếc ghế êm mềm kia. Một cảm giác thư giãn mềm mại vừa ấm vừa mát truyền tới cơ thể của Hinata.

Kenma không gạt em, thực sự quá quá thoải mái.

Trên nệm ghế còn có mùi hương quen thuộc, đó là mùi mèo đặc trưng của Kenma.

Đến người ưa vận động như Hinata cũng không thể cưỡng nổi sự mê hoặc của cái ghế này. Thôi thì mình tạm lười biếng một chút để có sức chiều về tập bóng tiếp vậy.

Hinata nói chưa được mấy câu thì rơi vào giấc ngủ khiến Kageyama nghi ngờ liệu Kenma có xịt thuốc mê lên cái ghế đó hay không.

Ba người ngẩn ngơ đứng nhìn Hinata cuộn mình ngủ ngoan như một chú chó con mới đẻ vừa no sữa.

"..."

"Chơi game không?"

"Chơi!"

Kenma nhẹ nhàng đeo cho Hinata một cái tai nghe chụp để cách âm để tránh việc bọn họ chơi quá ồn ào làm em thức giấc. Trước khi đi, tay hắn còn lướt qua mái tóc màu cam mềm mại.

Không biết cậu ấy gội dầu hãng nào mà thơm thế nhỉ?

Đến tầm một giờ chiều thì Akaashi ra về trước để đi dạy thêm. Đồng hồ điểm một giờ ba mươi thì Hinata cũng thức giấc. Thường thì em chỉ cần ngủ hai mươi phút là có thể tỉnh táo rồi, vậy mà cái ghế của Kenma quá sức thoải mái làm em ngủ nhiều hơn mọi khi.

Hinata cảm thấy hơi ngại khi bản thân lại ngủ vô lề vô lối của mình, bèn quay qua trách Kageyama: "Sao không gọi tôi dậy tập bóng?"

Kageyama - người mới thua mười ván game liên tiếp - nghe thấy lời trách cứ của Hinata bèn dí ngón tay vào mũi của em để nó hếch lên:

"Giờ cậu cũng nhớ là chúng ta phải tập bóng chuyền rồi hả? Cậu ngủ như con lợn vậy."

"Sao cậu dám gọi đồng đội của mình là con lợn chứ! Gọi con heo sẽ dễ nghe hơn đó!" - Hinata khôi phục lại trang thái hoạt bát, dư sức để tranh cãi với Kageyama.

"Con lợn."

"Con heo."

"Con lợn."

Kenma đang bưng trên tay món pudding táo ăn nhẹ cho buổi chiều: "..."

Đáng lẽ hai đứa sẽ dắt nhau về trường, mà trùng hợp thay, sân sau của nhà Kenma có đầy đủ dụng cụ như lưới, bóng chuyền, mái che để tập luyện. Thế là chẳng có lý do gì để bọn họ đội nắng về trường vào giờ này cả.

Gia đình của Kenma chẳng có ai sở hữu năng khiếu hay sở thích đặc biệt với thể thao, nên cái sân sau rộng trăm mét vốn chỉ dùng để trồng cây trồng cỏ cho thoáng mát. Từ ngày Kenma vào đội tuyển bóng chuyền, bố mẹ của hắn bèn cho tu sửa cái sân thành nơi để tập luyện.

Dù vậy, Kenma vẫn chỉ tập luyện bóng ở trường, về nhà là lao vào phòng chơi game, nên thành ra cái sân này cũng hiếm khi được sử dụng. Nếu hắn có chơi ở chỗ khác ngoài trường học, thì đó là lúc bị Kuroo lôi kéo ra bãi cỏ công cộng gần sông ngay trong khu dân cư này.

Lưới và bóng hầu như còn rất mới cho thấy chủ nhân của nó chả mấy khi sờ qua. Bóng chuyền chỉ bị xì hơi một ít, lấy bơm ra bơm lại cho căng là được.

Hinata khởi động bằng cách chụm hai tay tâng bóng chuyền.

Vào ngày nghỉ, không một ai có thể cưỡng chế Kenma vận động. Hắn nằm dài trên chiếc ghế thư giãn trong mái hiên có quạt phơi sương mát mẻ gần đó. Khi qua một màn game, hắn sẽ nhướng mắt lên tìm hình dáng của mái tóc cam đang chạy nhảy kia, rồi cụp mắt xuống tiếp tục màn mới.

"Chà, cái mối quan hệ gì đây? Dẫn crush và tình nhân của ẻm về nhà để tiện theo dõi hả?"

Người dám nói câu này trước mặt Kenma chỉ có thể là Kuroo. Hắn vừa cùng mấy người trong Nekoma đi mua sắm ở trung tâm thương mại về. Trên người còn thoang thoảng mùi lẩu cá.

Kenma nhíu mày, định phản bác gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Good Afternoon...á à hai người dám lén lút tập bóng chuyền sau lưng tớ!!!"

Lev từ trong nhà chạy ra, trên tay còn cầm theo đĩa trái cây mới nhờ cô đầu bếp nhà Kenma gọt hộ. Theo sau còn có Yaku, Bokuto, Haruki, Sugawara, Daichi, Inuoka, Shibayama.

Bằng cách nào đó mà Karasuno, Nekoma, Fukurodani càng ngày càng thân thiết tới nỗi có thể đi ăn, đi chơi chung với nhau.

Hinata và Kageyama ngừng tập, tiện thể chạy vào bốc miếng táo ăn. Kenma không cho Hinata bốc bằng tay không mà để tự mình xiên cho em ăn. Cả đám thấy thế "Ồ" lên một tiếng thật dài.

Hinata ngước lên nhìn mọi người với hai cái má phồng lên như con sóc ngơ ngác hỏi: "Ủa chuyện gì? Chuyện gì?"

Sugawara kìm nén bản năng muốn cắn tay Kenma, dù sao cũng đang trong nhà người ta mà. Bokuto không kém cạnh, xiên cho Hinata một trái nho: "Lại đây sư phụ đút cho em."

Lev thấy vậy cũng bắt chước: "Chuối của tớ cũng ngon lắm nè, há miệng ra nào."

Cả đám:"..."

Hai giây sau, Lev bị Sugawara và Yaku rược đánh tơi bời không cần giải thích lý do.

Chiều hôm đó, cả đám quyết định chơi bóng chuyền 5 - 5 tại sân sau này. Kenma làm trọng tài. Việc chia đội sẽ dựa vào bốc thăm. Bokuto trổ tài vở sạch chữ đẹp bằng cách viết tên hai đội.

Lúc chuẩn bị vào sân bắt đầu hiệp một, Kageyama cầm tờ giấy đi ngang qua, nhét vào tay Hinata.

Em định giơ tay đánh hắn vì cái tội bóc kẹo ăn còn bắt em đổ vỏ. Đến khi em nhận ra đó là tờ giấy bốc thăm chọn đội, bên trong là dòng chữ xiêu vẹo sai chính tả của Bokuto.

Tờ giấy của Hinata cũng có dòng chữ tương tự.

"Chúng ta lại chung một đội nữa rồi này."

Một cơn gió nhẹ hiếm hoi khẽ thổi qua khiến mái tóc của Hinata thêm bồng bềnh. Em ngước nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi kia, trái tim nhộn nhạo như thể bị một chiếc lông vũ mềm quét qua.

Hết chương 17

Yêu thích truyện thì tặng tui 1 sao ủng hộ nhe. Cảm ơn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro