Chương 18: Sinh nhật Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức của Hinata kêu sớm hơn mọi khi một chút. Em nhanh tay tắt chuông để không ảnh hưởng tới mọi người.

Ngoài trời chưa sáng hẳn và toàn bộ cửa sổ đều được kéo rèm, một chút ánh sáng nhẹ nhàng từ đèn bên ngoài hắt vào đủ để em nhận biết rằng Kageyama đang nhìn chằm chằm vào mình.

Giật cả mình!

Dạo này, em và Kageyama có chung một lịch trình với nhau: Dậy sớm chạy bộ vào buổi sáng, Kageyama dậy sớm hơn em mười phút.

Cùng nhau tập bóng chuyền với cả đội. Cùng nhau tập bóng chuyền sau buổi huấn luyện. Cùng ăn tối. Cùng làm bài tập về nhà. Cùng đi tắm.

Tám rưỡi tối, Kageyama trải chăn ra đi ngủ, Hinata cạn năng lượng nên cũng đi ngủ sớm giống hắn. Vì ngủ sớm, nên hai bọn họ trải chăn ngủ cạnh nhau. Vào những ngày đầu bọn họ mới đến trại huấn luyện, Hinata thường ngủ muộn và bằng cách nào đó mà em không nằm gần Kageyama.

Việc em nằm cạnh Kageyama cũng diễn ra rất tự nhiên như việc em không nằm cạnh hắn. Bọn họ bằng tuổi, học chung lớp, hoạt động cùng một câu lạp bộ, vậy có lí do gì để cả hai không thể ngủ cạnh nhau chứ?

Hinata thì thầm, giọng hơi gắt nhẹ: "Nhìn gì?"

Kageyama khịt mũi: "Tôi không nhìn cậu."

Nếu cái ánh mắt đó không phải dùng để nhìn Hinata thì có lẽ Kageyama bị lé!

Hinata bật dậy quăng gối vào mặt Kagayama rồi ôm tất và giày chạy tốc biến. Kageyama không dám làm lớn chuyện trong lúc mọi người đang ngủ nên đành ôm cục tức nhón chân đuổi theo sau, đồng thời khẽ gằn giọng:

"Đừng để tôi tóm được."

Vì vào cuối tháng sáu, đúng lúc thi cử kết hợp nhiều sự vụ bận rộn, nên đội bóng chuyền Karasuno không kịp tổ chức sinh nhật cho Hinata.

Quản lý Kiyoko hứa sẽ chọn ngày phù hợp để làm bù cho em. Dời tời dời lui, thì nay họ cũng chọn được ngày phù hợp để cả đội cùng tụ tập.

Đến tối, được sự cho phép của giáo viên và huấn luyện viên, đội Karasuno được phép tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ cho Hinata ở bãi cỏ gần nhà thi đấu từ mười giờ tới mười hai giờ đêm.

Shimizu và Yachi sử dụng quỹ đội mua các vật dụng cần thiết như đèn dây, bánh kẹo, mũ sinh nhật, nến, thảm,... để biến đêm nay trở thành buổi tụ tập đội thân mật.

Ừ, thì vốn dĩ đây là buổi tụ tập của đội Karasuno thôi, cho đến khi Bokuto cầm thêm thảm ngồi và bánh kẹo chạy đến góp vui. Theo sau đó là Akaashi, Kenma, Kuroo, Lev, Yaku.

Theo thông tin được dấu kín thì bọn họ lén lút chạy ra đây. Dù sao đội trưởng của Nekoma và Fukurodani cũng là đầu têu, mấy người đính kèm theo sau có gì mà phải sợ chứ.

"Hey hey hey, tổ chức sinh nhật mà không có tụi này là không được đấy nhé."

Vòng tròn ngồi ban đầu cho mười bốn người phải nới rộng ra để chứa chấp thêm mấy cái người ngoại bang kia. Hinata đã rủ bọn họ từ sáng rồi, mà cứ lo mấy người này không đến được.

Kuroo nhìn thấy cây nến vẫn còn mới tinh trên chiếc bánh kem to bự kia cười nói

"May mà bọn này tới kịp thời, Hinata chưa kịp thổi nến."

"Kageyama đang ngồi thiền hả?" - Lev tinh mắt thấy chuyền hai của đội bạn đang ngồi bất động với tư thế nhắm mắt.

"Nó đang thức đó. Kệ nó đi." - Sugawara thản nhiên đáp rồi lắc lắc người Kageyama mấy cái để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Kageyama bị "cưỡng chế" áp giải xuống đây ăn sinh nhật. Đồng hồ sinh học của hắn không kịp thích ứng với hoàn cảnh này nên hai mắt cứ không tự chủ mà chùng xuống, chỉ lộ ra một khe hở nho nhỏ để nhìn đường. Điều này càng khiến người ta nghi ngờ hắn có thực sự đang thức hay không.

Trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật nửa tiếng Nhật nửa tiếng Anh của mọi người, Yachi cùng Shimizu cầm chiếc bánh kem được cắm mười lăm cây nến đủ sắc màu đến trước mặt Hinata: "Nào, hãy nghĩ đến điều cậu mong muốn nhất và ước đi."

Hinata đón nhận lấy chiếc bánh kem nặng hai kí từ tay Yachi. Trên đầu em là chiếc nón sinh nhật màu cam cắm thêm bông hoa hướng dương lắc qua lắc lại, em cười rạng rỡ:

"OK, tớ đã chuẩn bị rồi."

Khi bài hát kết thúc, không gian rơi vào khoảng tĩnh lặng, đọng lại là tiếng lá cây va vào nhau kêu xạc xào.

Năm giây sau, Hinata mở mắt ra, một hơi thổi hết tất cả những ngọn lửa nhỏ đang rực cháy.

Tuổi mới, hành trình mình mới, vẫn là điều ước đó, à, còn có thêm một điều ước mới nữa.

Thực ra em đã ước vào đúng ngày sinh nhật rồi, hôm nay chỉ là ước lại thêm một lần nữa thôi.

Hinata không dám hy vọng mọi thứ lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió. Chỉ mong sao mỗi khoảnh khắc em trải qua, đều sẽ đáng giá. Mỗi quyết định em đưa ra, sẽ không hối hận.

Em lia mắt về phía Kageyama vẫn đang gật gà gật gù.

Thật muốn đạp cho một cái.

Kết thúc màn hát hò chúc mừng qua lại, mọi người chia nhau mỗi người một phần bánh kem.

Quản lý Kiyoko và Yachi cũng đã xong nhiệm vụ của mình, hai cô nàng cần về ngủ sớm nên dặn dò mọi người ăn xong dọn dẹp sạch sẽ trước giờ giới nghiêm.

Nishinoya và Tanaka khóc lóc thương tiếc nhìn hai bóng hồng đi khuất xa, sau đó ăn í nhìn nhau, mỗi đứa lôi ra một chai rượu một lít trong sự xuýt xoa của đám con trai.

"Làm sao hai đứa bay vượt qua vòng kiểm duyệt của trường mà mang hai thứ đó vào đây vậy?" - Bokuto nhìn hai chai rượu không chớp mắt.

"Ảo thuật gia thì không tiết lộ bí kíp."

Thân là đội trưởng kiêm học sinh ba tốt, kiêm một chàng trai sắp qua tuổi dậy thì, Daichi nhìn hai chai rượu kia với suy nghĩ nên tra tấn hai con loăng quăng kia bằng phương thức nào thời trung cổ thì bọn chúng mới bớt làm loạn đây.

Sau mười phút bị thuyết phục bởi Sugawara, Asahi, cùng đội trưởng Nekoma và Fukurodani, Daichi mới có thể kiềm chế được đôi chân muốn chạy lại đánh cho hai đứa kia mấy phát.

"Chuyện này mà để Kiyoko biết thì chúng ta chết chắc." - Daichi hít một hơi thật sâu.

Tanaka tranh thủ vặn cái nắp rượu cứng nhắc ra. Đây là rượu hắn trộm được của chị gái. Bà chằn đó có vô số chai rượu đủ nhãn hiệu giấu trong tủ quần áo, nếu mất hai chai này có khi bả chẳng biết đâu.

Đáng lẽ bọn họ định khui chai rượu này vào sinh nhật Sugawara hồi tháng sáu. Hôm đó sinh nhật được tổ chức vào buổi trưa, đến chiều cả đội còn phải tập bóng, cộng thêm có Kiyoko ở cạnh từ đầu đến cuối, nên không ai dám manh động.

"Nên em mới để chị ấy đi xa mới dám lấy ra. Em cũng đâu có dại."

Cốc giấy ban đầu dùng để đựng nước ngọt bây giờ đã được thay thế bằng loại chất lỏng trong suốt làm từ gạo nếp thượng hạng lên men.

Suốt mười lăm năm sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Hinata đụng vào rượu. Bố mẹ của em cũng không đến nỗi quá nghiêm khắc, nếu em có lén lút uống thì họ cũng chả biết. Chỉ là em cảm thấy mình đang còn nhỏ, chưa đến tuổi đụng phải thứ đồ uống này nên chưa bao giờ dám thử cả.

Không khác gì Hinata, gần một nửa đám con trai ở đây cũng là lần đầu tiên đụng tới rượu bia. Vì sự phấn khích của buổi tụ tập cộng thêm người tham gia cũng bao gồm ban cán sự lớp trong đó, nên lá gan của bọn họ lớn hơn hẳn.

Ennoshita hốc miếng rượu ít ỏi vào trong miệng, rít lên một hơi: "SHHHH, cayyyyyy", kèm theo đó là một chút sinh lý rặn ra từ khóe mắt.

Cả đám nhìn hắn rồi cười ha hả. Mấy người kia cũng có can đảm hơn, bèn cùng nhau hô "Yoooo". Một ly rồi hai ly, mười mấy người cụng qua cũng lại gần cạn cả hai chai rượu.

Hinata thấy ai nấy cũng uống hết rồi, chỉ còn mỗi em thôi, thế là em thực hiện động tác nhanh gọn lẹ tống hết ly rượu vào họng.

"..."

Hinata ngơ.

Nishinoya rất mong chờ phản ứng của đàn em yêu dấu. - "Shoyo, chú thấy sao?"

"Hầy, đừng nói cậu yếu vậy đấy nhé." - Tsukishima hai má đỏ nhè nhẹ nhưng miệng lưỡi vẫn còn nhanh nhẹn lắm.

"Này, Tsukki, con trai không được dùng từ yếu..." - Yamaguchi cười hihi hùa theo Tsukishima.

Mọi người vẫn đang đợi phản ứng của Hinata.

Mãi hơn nửa phút sau. Hinata mới lập tức phản ứng lại, cơ thể của em gặp phản ứng với rượu nên khắp làn da trắng sữa biến thành màu hồng phớt phớt.

"Hức hức hức..." - Hinata nấc lên

"????"

"Hạ hạ hạ'" - Rồi em lại cười

Hinata đứng phắt dậy lấy tay đập vào ngực mình bôm bốp rồi nói bằng chất giọng dõng dạc khí thế:

"Cảm ơn mọi người đã tặng cho em một buổi sinh nhật có ý nghĩa. Em hạnh phúc lắm. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thấy mình vui đến như thế này. Em sẽ thắng Aoba Johsai, Dateko, Shiratorizawa, Fukurodani, sau đó sẽ thắng Nekoma ở trận chiến bãi phế liệu. Karasuno sẽ mãi tiến về phía trước, hức hức. Sao mọi người đều uống rượu mà Kageyama chưa uống vậy, cậu ta cũng phải uống huhu."

Say thật rồi!

Hinata cứ như vậy mà say mất rồi!

Sugawara vội vàng đỡ lấy Hinata đang cầm chai rượu mới cướp được từ chỗ Nishinoya. Cái thằng nhỏ này lúc say lấy đâu ra nhiều sức thế, Sugawara cản em không nổi nên phải ra hiệu để mấy người khác vào.

Nào chỉ riêng Hinata, còn có Azumane và Bokuto lần đầu tiên chạm vào rượu cũng cười khúc khích lạ thường. Mấy người khác thì không có say, nhưng có chút rượu khiến bọn họ mạnh dạn chia sẻ chuyện vui buồn với nhau hơn.

Có người đã cười, có người đã khóc.

Thoáng chốc, bãi cỏ trở nên hỗn loạn.

Ánh đèn pin chiếu sáng từ xa xa kèm theo đó là tiếng của người đàn ông trung niên: "Mấy đứa kia!!!"

Những người tỉnh táo còn lại nhìn nhau.

Nếu bác bảo vệ lên đây phát hiện bọn họ uống rượu thì cả đám đi tong mất.

Trước mắt, nên xử lý cái người rắc rối nhất - Hinata. Em này là bằng chứng sống sinh động nhất cho thấy bọn họ có uống rượu.

Akaashi, người khỏe nhất đang còn tỉnh táo nhận nhiệm vụ vác Hinata đang dãy dụa qua bên kia đồi. Một trong những lý do Sugawara tin tưởng giao nhiệm vụ này cho Akaashi vì hắn cảm thấy cậu chuyền hai này là người không có ý đồ đen tối gì nhất với Hinata trong đám người ở đây.

Nishinoya và Tanaka kéo lê Azumane đang khóc đi trốn, tiện thể phi tang luôn hai chai rượu.

Những người còn lại nhận nhiệm vụ giảm sáng đèn, xịt gì đó để xua tan mùi cồn.

Khi bác bảo vệ chạy lên tới bãi cỏ thì cũng là lúc bọ họ sắp xếp chuyện đâu vào đó. Kuroo và Daichi cũng đã thống nhất lời thoại để đối đáp với bác. Ai ngờ, bác đưa cho bọn họ một xô bỏng ngô đầy ụ.

"Bảo vệ trực ca sáng có gọi điển bảo là tối nay mấy đứa tổ chức sinh nhật cho nhóc lùn tóc cam, nên vợ bác ở nhà làm một ít bỏng ngô gọi là quà sinh nhật. Vợ của bác làm ngon hơn cả hàng bán trong rạp đấy, mấy đứa thử đi."

"..." - Daichi - thanh niên đã chuẩn bị xong lời nói dối đột nhiên thấy cắn rứt lương tâm.

Trái tim lơ lửng của học sinh gương mẫu Daichi trong tối nay đã bị bọn nhóc này trêu đùa muốn đứt. Anh tin rằng trong đợt khám sức khỏe lần tới, nếu bác sĩ nói mình có vấn đề về tim, chắc chắn chín mươi chín phần trăm là do đám nhóc Karasuno gây ra.

Akaashi cõng Hinata ra phía sau sườn đồi, lúc đầu em còn dãy giụa dữ dội lắm mà giờ yên ắng hẳn. Phía sau đồi không có nhiều đèn đường, nương nhờ theo ánh sáng ít ỏi, anh cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài trải lên thảm cỏ để Hinata ngồi lên.

Hinata mơ mơ hồ hồ vẫn chưa thích ứng với màn đêm ở đây bèn xích lại gần Akaashi để xin lấy một chút cảm giác an toàn. Khi cảm thấy không gì có thể làm hại được tới mình, Hinata mới cười khúc khích:

"Nãy em diễn kịch trông có thật không?"

"Diễn kịch?"

Hinata đưa tay che lên miệng thì thầm với anh như thể đang nói một bí mật động trời, mùi rượu trái cây thoang thoảng khẽ phả lên má của Akaashi khiến anh phải quay mặt đi chỗ khác.

"Thực ra em không hề say...em chỉ giả vờ say để...dọa mọi người thôi."

"..."

"Hí hí hí, với lại em cũng...muốn xem thử ồn như thì ...Kageyama có ngủ nổi nữa không? Ai ngờ cậu ta vẫn ngủ không biết gì...Nể thật." - Hinata nói bằng giọng đứt quãng.

Đây là ví dụ điển hình cho việc những người say không bao giờ nhận mình say.

Akaashi tò mò, rằng gày mai khi Hinata tỉnh dậy mà nhớ lại màn 'diễn kịch' mà em vừa làm tối nay, không biết em ấy sẽ có biểu cảm gì. Chắc chắn đây là chuyện là lúc tỉnh táo Hinata sẽ không bao giờ dám làm.

Có thể sáng mai, Hinata sẽ quên hết những chuyện tối nay.

Em ngáp một cái thật dài rồi nằm phịch xuống. Cơn buồn ngủ từ đầu kéo tới không thể cưỡng nổi. Nhân trong người còn một chút năng lượng cuối cùng, em vừa nằm vừa lải nhải về điều gì đó mà chẳng thể nghe rõ.

Ô nhiễm ánh sáng lẫn khói bụi tại Tokyo đã che đi gần hết những vì sao lấp lánh trên cao, chỉ có những ngôi sao mạnh mẽ nhất mới có thể xuyên qua sự mịt mù để nổi bật giữa màn trời. Mặt trăng hình bán nguyệt lửng lơ nhìn xuống nhân gian một cách hiền từ.

Akaashi nằm rạp người xuống bãi cỏ bên cạnh Hinata. Một cánh tay của anh gác ra đằng sau để làm gối cho mình, cánh tay còn lại đưa lên cao như muốn bắt lấy mặt trăng kia.

Chỉ thêm một chút thôi.

"AHHHH"

Tiếng la thất thanh từ đằng sau dội lại mỗi lúc một gần. Khi Akaashi nhận ra chủ nhân của tiếng hét là ai thì cũng là lúc cái người đó đang cắm mặt dưới đất cách vị trí của anh không xa.

"Ai là người đã đẩy emmmmm?"

Lev chống hai tay chồm người dậy quay ra phía sau. Một đám con trai đang trượt xuống sườn đồi một cách cẩn thận, ai nấy cũng đều trông rất khả nghi nên cũng không thể kết luận được ai là người đẩy Lev - xui - xẻo.

"Heyyy, không ngờ ở Shinzen cũng có chỗ ngắm sao xịn như này luôn. Sao em tìm được nó hay vậy?"

"Anh nhỏ tiếng lại đi nếu không bảo vệ lại tìm đến nữa bây giờ?" - Akaashi chầm chậm ngồi dậy ngước lên nhìn Bokuto.

Bokuto bụm miệng lại, sau đó nhìn thấy Hinata đang ngủ say đất trời không hay bên cạnh Akaashi.

"Không sao đâu, chú bảo vệ biết chúng ta ở đây rồi. Chú ấy còn đem cho bọn mình bắp rang nữa." - Daichi cẩn thận cầm xô bắp rang tiến lại.

"Ơ nhân vật chính ngủ rồi à? Vừa nãy thôi nó còn quậy đục nước." - Yaku cũng tham gia hội người ngồi trên sườn đồi.

Thoáng chốc, theo định luật vạn vật hấp dẫn chả vì lí do gì, đám người bọn họ lại tụ tập nhau ở phía sau sườn đồi của trường Shinzen. Đồ đạc tổ chức sinh nhật cũng được dọn sạch và di dời tới đây.

Vì địa hình có hơi dốc, nên mọi người không ngồi quây thành hình tròn. Mỗi người chọn cho mình chỗ thoải mái nhất. Ở trên cũng được, ở dưới cũng được, nằm cũng được mà ngồi cũng được.

Đa số đều chọn ngồi, Kageyama nửa tỉnh nửa mê cũng ngồi nhai bắp rang nhoàm nhoàm giữa nửa đêm. Chỉ có Hinata vẫn nằm một chỗ chả hay biết gì.

Kenma nhanh nhẹn như một con mèo luồn lách thế nào mà chiếm được vị trí ngồi ngay cạnh Hinata.

Sugawara cân nhắc có nên đẩy thêm một tên cho hắn té lăn quay nữa hay không.

Karasuno và Nekoma tiếp tục ngồi tám nhảm hoặc chơi mấy trò chơi nhỏ cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Chuông reo, Kenma lay nhẹ người Hinata để cậu ấy tỉnh dậy. Sugawara nhìn không nổi, bèn đi đến nhéo má Hinata một cái khiến em bừng tỉnh trong cơn mơ.

Giấc ngủ sâu giúp hơi men trong người em tan biến hoàn toàn, một tay của em xoa má, tay kia dụi dụi mắt. Em nhìn Kenma ở trước mặt mình, uể oải hỏi: "Qua sinh nhật tớ rồi sao?"

Kenma phủi một ít cỏ dính trên tóc của em, khẽ đáp:

"Ừm, chúc mừng Shoyo lớn thêm được một ngày."

_ Hết chương 18 _

Ủng hộ tui một sao mấy bà nhó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro