Căn bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata!Bàn nàyyyy!"

"Ơ em chào mọi người ạ!Mọi người uống gì ạ?"

"3 cốc nước cam cũng được ha"

"Tán thành" cả bọn đồng ý

"À dạ vâng.Đợi em 1chút"

"3 cốc nước ép cam và bánh ở bàn số 14"

"Đã xong.Bưng ra cho khách nè"

"Ừm"-Bưng ra chỗ họ

"Nước của mọi người đây ạa"-Đặt xuống.

"Ừm.Cảm ơn em Shoyo"

"Dạo này mọi người thế nào rồi ạ?"

"Vẫn tốt.Còn em thì sao?"

"Hha em cũng vậy".

"Nhanh nhỉ mới ngày nào còn chơi bóng chuyền với bọn anh.Mà giờ đi làm rồi" - "cũng 3năm rồi nhỉ.Kể từ lần giải mùa xuân.."

"Thế còn bệnh của em như nào rồi?Đỡ hơn tí nào chưa?Anh cảm thấy rất tiếc cho em đó Shoyo.Một con người đầy nhiệt huyết mà lại.." Suga nói 1 giọng đầy tiếc nuối cho người em mình

"Đúng thật.Thật tiếc cho chú mày đấy Sho-chan.Anh mày tưởng có anh em với nhau" Nishinoya tiếp lời

Bầu không khí bỗng dưng trầm lặng và buồn bã vì em đã không thể chơi cùng mọi người như trước

"Thôi chuyện cũng qua rồi mà.Giờ mình cứ quan tâm trước mắt cái đã ha mọi người".

"Mọi người uống nước đi kẻo tan đá uống hết ngonnn" Hinata xua bầu không khí kia đi .

"À ừm.Uống đi ha mọi người.Anh xin lỗi vì đã kéo bầu không khí này xuống."

"Hiện tại quán cũng khá vắng em không cần phục vụ nhiều nên em có thể ngồi đây trò chuyện với mọi người aa"

4 người họ cũng quay về bầu không khí vui vẻ và trò chuyện 1 lúc lâu rồi họ tạm biệt nhau.

.

.

.

10 giờ tối.

"Aa.Cuối cùng cũng tan ca rồiiiii.Về thôii"

"Em chào mọi người em về ạ!"

"Ừm pai.Về nhà cẩn thận"

"Vâng"

Sau khi chào mọi người thì em lon ton từng bước đến tiệm tạp hóa mua cho mình 1hộp mì tôm ăn cùng 1 chai nước uống.

Nhoàm nhoàm.Cậu đang ăn một cách ngon lành thì từ đâu ra 1 tên cao như cây sào dí hộp sữa dâu lạnh vào mặt cậu.

"Áa" cậu giật mình quay sang bên cạnh.

"Lâu ngày không gặp mà cậu làm gì vậy ?"

"Đêm rồi còn ăn mì ?Không biết lo cho sức khỏe bản thân à?"

"Hì hì.Mà cậu chưa có trả lời câu hỏi của tớ đâu!".

"Rồi bệnh tình ra sao rồi?Còn bị tắt thở không?"

"Tắt thở cái gì mà tắt thở.Có phải người chết đâu.Người ta là bị hen suyễn lâu lâu không hô hấp bình thường được thôi nhé!"

"Khác gì tắt thở"

"Im coi,để tớ húp nốt mì coi.Lấy sức cãi nhau ha"

"Thôi không dám.Đang cãi ông lâm bệnh ra tắt thở thì chết tôi"

"Hô hấp không khả dụng không phải tắt thở ma ơi" em bất lực khi cậu ta cứ nói chứng hen phế quản của em là tắt thở. "Chả thèm nói với cậu nữa."

"Uống sữa đi.Tí về chung"

"Ừm" em ăn xong rồi cùng cậu đi bộ về nhà.

Hai người 1 cao 1 thấp cứ thế mà đi bộ về nhà.Mặc dù 1người nào đấy ngược đường vẫn cố chấp cùng em về nhà như chung đường.

"Í có con mèo kìa."

em tiến lại gần vuốt ve bé mèo đang ở trên hàng rào kia.Nó cũng nghe lời mà để em cưng nựng.

"Ê chơi ngu có thưởng bây giờ" cậu kéo em ra khỏi con mèo đó.1phần vì sức khỏe và 1phần vì ghen?

"Lông mèo chui vào phổi tắt thở nữa giờ"

"Tại mèo dễ thương quá..."

"Ừ cứ dễ thương đi tí lên cơn bệnh không ai cứu"

"Cậu cứ-"

"Về nhà liền"

Thế là em phụng phịu đi về.Đang đi thì em đá cậu ta mấy cái vì mắng cậu.

"Đá thoải mái.Tí lên cây lúc nào không biết"

"..." Em cạn mẹ ngôn.Không làm gì nữa mà đi về nhà ngoan ngoãn

.

.

.

Về đến nhà em rồi.Hiện em đang ở nhà trọ nhỏ(sống 1 mình).Phòng trọ của em nhỏ xinh.Đồ đạc thì gọn gàng,sạch sẽ kèm theo máy lọc không khí nho nhỏ ở trung tâm căn phòng.

"Về đến nhà tớ rồi.Đợi tớ chút" em đi vô nhà rồi lấy cho cậu bánh bao nhân thịt rồi quay lại cho nóng đưa cậu

"Nè ăn đi rồi về"

"Ờ cảm ơn" cậu ngoài mặt thế thôi chứ trong lòng là nhảy hiphop rồi đấy.Đừng nhìn vẻ bề ngoài của cậu mà bắt hình dong.

"Ê cho vô nhà.Ngoài này lạnh"

"Lạnh gì?Mùa hè mà Kageyama cậu lộn hong?"

"Tí trúng gió chết tại đây thì cậu sẽ là hung thủ đấy Hinata"

"Ểh?.." em bất lực đành dắt cậu vào nhà ngồi.

.

.

.

.

.

Quá 800 từ rồi :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro