Ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:Hinata sẽ hơi tục 1 chút nhé







"Ê cho ở lại.Trọ khóa cửa rồi,không về được." Kageyama đang húp trà,nói 1 cách bình thản.

"Hả???Thế sao còn về chung với tớ làm gì."

Em ngây thơ tin lời nói của cậu là thật.Cậu ta nói dối không chớp mắt vẫn uống nước em pha 1 cách bình thản coi như không có chuyện gì.

"Nhà tớ không có nệm.." Hinata 1 tay ôm mặt nói.

"Thì ngủ với cậu?"

"Ai cho.Lỡ cậu ngủ cậu đạp tớ ra khỏi giường thì sao.Với trong phòng tớ có thứ không đáng xem.."

Em đang nói bỗng dưng quay ra đỏ mặt,ngại ngùng.Kageyama nắm bắt cơ hội mà ghẹo em.

"Trong đó có cái gì mà giấu giấu diếm diếm ghê vậy.Bộ có gì xấu hổ không muốn tôi xem à?".Cậu đứng dậy đi tới phòng ngủ của em.

"Ê ê không có" em quay ra ngăn cậu lại.Không cho cậu vào.

"Nào xê ra,cậu đang làm vướng chân đấy"

"Khônggggg"

Hinata lấy hết sức bình sinh đẩy cậu ra không cho cậu vào.Mặc dù cậu chỉ cần vặn cái tay cầm là vào được rồi.Nhưng cậu thích thế này hơn vì em chạm vào người cậu,còn cậu thì như ôm trọn lấy em vậy.

"Đi ra kia chơiiiii.Không được vô đây chơi.Biến r-" Kageyama chọt 1 phát vào em cậu."11h30 rồi đấy bé bé cái mồm thôi!"

"Mắc gì chọt eo tớ.Đau bỏ bà,không nhắc bình thường được hả?"

"Rồi nhắc chưa chắc đã nghe"

"..."

"Thôi không cần ,chả thèm vô nữa" Kageyama nói giọng kiểu hờn dỗi:)) quay qua chỗ khác

"Tốt!Thế mới là bé ngoan" Hinata thở phào.

"Bảo ai là bé ngoan??" Kageyama quay ngoắt sang nhìn em

"Ấy!chết cha lỡ mồm rồi..quả này mình xong đời mất" Hinata tái mép lùi sang ngang tính trốn

"Đi đâu?" Cậu kéo tay em lại

"Xin lỗi mà.Lỡ mồm tí gì căng" Hinata hồn vía lên mây sợ bị ăn 1 giáng vào đầu như hồi còn chung đội."Với thả tay tớ ra.Đau"

"Không"

???Mẹ lại lên cơn à Hinata nghĩ bụng
"Tại sao lại không thả?rồi sao mới thả.Nhanh còn đi ngủ"

"Ngủ chung"

"Đợi 25phút.CẤM ĐƯỢC VÀO"15phút tắn 5 phút dọn phòng :)))))

"Ừ" ngoài mặt lạnh thế nhưng trong lòng nở hoa nhé:))

Biết sao Hinata không cho cậu vào phòng ngủ của em không.Tại phòng em toàn mấy tấm poster,ảnh của Người khổng lồ tí hon với bộ chăn gối cam quýt.Em cất gọn chung vào 1 chỗ nói:"huhu các cậu tạm thời ở đây nhaa.Chúng ta sẽ sớm gặp lại thui"em vừa nói vừa khóc ròng trong lòng rồi đi tắm.

.

.

.

Mở cửa

"Rồi vô đi"

"Ok"

Vừa vào cậu đã nhảy bổ lên giường em "giường cậu êm với thơm nhỉ"

"Ê tự nhiên ha?"

"Đúng rồi.Ý kiến gì"

Hinata kiểu :) bố đùa mày đấy à.

"Đi xuống dưới nằm.Chỗ này của tớ.Trả đây" em kéo cậu ra mà không được.Bất lực em bèn tắt đèn rồi nằm dưới đất, ngậm ngùi nằm gặm chăn vì ức.

"Lên đây nằm.Cảm bây giờ"cậu ngó xuống chỗ em.

"Rồi nằm để cậu đạp hay gì?"

"Cứ nằm đấy đi.Bệnh không ai rảnh chăm đâu ha"

Em đành nuốt cay đằng chèo lên giường.

"Thế mới là bé ngoan chứ"

"Nín.Nói nữa đạp ra ngoài"

"Thách" cậu nói giọng kiểu khiêu khích em

"Cmm" em cay lắm rồi em đạp mãi cậu mới xê dịch 1 chút.

"Ăn đéo gì nặng vậy"

"Ăn cơm mẹ nấu.Nào,bé ngoan không văng lời bậy bạ,láo toét nào" cậu tiến sát gần em.

"Duma đi raaa" em cầm gối áp mặt cậu đẩy ra.

"Không nhé"
 
.

.

"Có chút xíu mà đánh đâu vậy?" Cậu tủi thân ôm mặt sau khi em táng bốp 1phát.

Em phủi tay "Cho chừa!Đừng có trêu ông đây" "Giờ đi ngủ chưa?".

"Ờ".

.

.

"Này??Làm gì đấy?"

"Ôm cậu?" Kageyama trả lời 1 cách trơ tren khi ôm em vào lòng.

"Ê con trai với nhau đấy.Không thấy kì à??" em ngơ ngác ngước lên nhìn cậu nói.

"Không" cậu ấn đầu em xuống. "Ngủ đi muộn rồi.Mắt như gấu trúc bây giờ"

//đành chịu đi ngủ vậy.Như này cũng không sao//-Hinata

"Ê sao người thơm thế"

"??? Lại đéo gì nữa."

Chọt chọt cổ em."cổ trắng nữa này-"
"Oáiiiiii.Sao đạp tôi???"

"Còn hỏi?" em trừng mắt nhìn cậu.

.

.

3h Sáng.

//không ngủ được..- Muốn ôm cậu cơ.Nỡ lòng nào cậu đạp tôi xuống đây.Lạnh lắm đồ ngốc ạ// cậu nói thầm như tủi thân lắm như mình không làm gì con nhà người ta ấy.

Cậu ngó lên nhìn em.Còn em thì đang ôm gấu ngủ trông rất dễ thương.

"Đồ ngốc.Sao cậu dễ thương vậy.." tách tách.Cậu chụp mấy tấm rồi nằm xuống ngủ.

.

.

.









Hết rồiiii.

Các cậu thấy truyện của tớ như nào,có góp ý gì cmt nhé ạaaa.Yêu các cậu nhieuuu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro