10. Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy thưởng thức âm nhạc khi đọc truyện, vì nó là thành phần chính của bộ truyện, xin cảm ơn/

/Một vài bản nhạc không phù hợp vào bộ truyện, rất thông cảm cho tôi nhé/

==========

'' Chết đi đồ dơ bẩn..'' 

Kageyama bật chợt tỉnh giấc với mồ hôi nhể nhãi trên trán với một vẻ mặt hoảng sợ

- Dậy rồi à thằng chó ?

Một tiếng nói phát ra từ bên giường cậu, là anh chàng bảo vệ của Kageyama, Yamaguchi

- Mới dậy mà chào hỏi thế hả? 

- Chứ thế mày làm thế suýt khiến cho nó bị thương kìa?! Cẩn thận chút đi thằng này!

Yamaguchi nắm cổ áo trong tức giận, đúng cậu rất ghét Hinata Shoyo, ghét hắn từ trong tận xương tủy, và tất nhiên cậu cũng ghét cả đứa em gái của nó Hinata Natsu. Nhưng Hinata Natsu lại muốn giải cứu người anh trai khỏi địa ngục không lối thoát. Yamaguchi cũng là người dễ tức giận gì nhưng mà cậu cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh khi kẻ cậu ghét chính là đồng minh của mình.

- Mày thả tao ra Yamaguchi...

Yamaguchi chẳng bao giờ muốn đánh đấm với Kageyama, vì cậu ta là cấp cao của cậu, chẳng muốn đánh nhau là điều dễ hiểu. Yamaguchi thả tay khỏi vạt áo bị nhàu nát trên cổ áo của Kageyama. 

- Ừ, ''Mặt Trời thứ II'' gặp mày kìa..

Yamaguchi bực mình đóng sầm cánh cửa với một vẻ mặt hậm hực bước ra ngoài, và vừa đó Natsu mở cửa bước vào phòng bệnh nhân.

- Kageyama-san! Anh sao không ạ?! E-em xin lỗi vì chẳng thể làm gì..e-m..

Natsu khóc sướt mướt, vẻ mặt của cô thể hiện bao hết muộn phiền, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cô cũng đã gặp người anh trai của mình. Kageyama lặng lẽ ôm lấy mái tóc cam nhẹ ấy như một lời an ủi, một cái ôm luôn cho người khác một sự thoải mái đến lạ thường.

- C-cảm ơn anh, Kageyama-san...

Natsu cũng đáp lại cái ôm của cậu chính là một nụ cười như một mặt trời

- Em phải ra ngoài điều tra rồi, anh giữ gìn cẩn thận nhé!

- Ừm, cẩn thận nhé Natsu-chan

Natsu mới đóng chiếc cửa ấy thì Kageyama lao đến phía trước mặt giường của cậu, một bóng ma đã đứng sẵn chờ Kageyama lao đến, nhưng hắn không động tay động chân dù đã có hai khẩu súng lục trên bàn

- Sao ? Bị bắn như thế mà vẫn chạy lại giết ta ? Giỏi nhỉ ''Đức Vua'' ?

- Câm mồm, đến đây làm gì Hinata ? Sao lại có con chị khốn kiếp của tao?!

Kageyama ngày càng kề dao lên cổ Hinata, đúng vậy chỉ cần chút nữa hắn có thể giết được Hinata rồi, nhưng cậu vẫn lưỡng lự

- Sao thế Kageyama-kun ? Không mau giết ta thì ngươi sẽ bị giết đấ-

Một nụ hôn bất ngờ ập đến với Hinata, mặc cho cậu chưa nói dứt lời, Kageyama đã liều lĩnh xâm chiếm đôi môi ngọt ngào ấy. Từng hơi thở hơi thở bị trút một cách đều đặn, nhưng thật lạ thay, Hinata càng không thể chối bỏ nụ hôn bất ngờ mà ngọt ngào đến lạ. Nhưng-

- Ngươi làm trò khốn gì thể hả Kageyama ? Người bắt đầu tất cả chỉ mỗi ta thôi thằng khốn...

Hinata bực tức đẩy Kageyama nằm xuống trên sàn nhà lạnh ấy, nắm cổ áo thật chặt để Kageyama tiếp nhận một nụ hôn của Hinata. Không như cậu, Hinata rất nhanh, cậu chẳng để Kageyama phản ứng cứ thể làm người chủ động, Kageyama thấy như vậy thật là thích thú, người mình yêu, hóa ra cũng không tệ. Kageyama hôn cậu trút hết tất cả hơi thở của Hinata cậu mới buông ra.

- Ha..hóa ra cũng chỉ từng này thôi sa-

- Tôi nói thế hồi nào thưa Ngài~

Kageyama đáp lại câu nói chứa đầy sự nghẹt thở, hai người họ gần nhau tới mức có thể nghe được tiếng trái tim đập liên hồi. Kageyama cười đểu một cái, đưa tay lên cằm Hinata rồi đáp lại nó bằng một nụ hôn kiểu Pháp, có vẻ cậu điêu luyện chuyện này

- Tại sao Ngài lại đến đây ? Quyến rũ tôi à? 

- Đến thăm ngươi không được sao Kageyama-chan ? 

Hinata nhìn Kageyama với một vẻ mặt ranh mãnh, một vẻ mặt mà cậu chưa thấy bao giờ, đúng là Hinata Shoyo có khác

- Mà cũng đến giờ đi rồi, chỉ đến thăm ngươi thế thôi, khỏe nhanh mà còn lấy mạng ta 

Hinata vừa dứt lời thì cậu đã chạy nhanh bay ra khỏi chiếc cửa sổ, và tất cả chỉ trong chớp mắt. Kageyama đưa tay lên chạm nhẹ đôi môi của mình, nụ hôn của mình bị cướp mất

- Có mùi cam...thơm đấy~

Kageyama đứng dậy thay đồ và xuất viện

- Ngươi sẽ là đồ chơi của ta Kageyama Tobio, nếu ta chẳng có được ngươi, người khác đừng hòng có ngươi

Thì ra Hinata đã đứng bên trên chiếc cửa sổ, cậu cười rồi bắt đầu dùng những sợi dây thừng bay đi khỏi tòa nhà bệnh viện ấy

==========

Kageyama bước ra ngoài phòng bệnh của mình, đột nhiên Natsu chạy lại cậu

- Anh đi đâu thế ? Mà sao miệng anh có vẻ loáng hơn chút thì phải ạ ?

Kageyama giật mình sau khi nghe vế sau của câu hỏi Natsu đưa ra

- Tôi uống sữa.

Kageyama nói xong từng bước đi vội vã ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt Natsu có chút huyền bí và tò mò. Cô chắc chắn rằng Kageyama đang nói dối cô.

- Đừng có để ý tên đấy được không ? Tôi ghen đấy...

Miwa đã đứng sẵn bên cánh cửa nhỏ hẹp bên phải Natsu, bật lời rồi biến mất như một bóng ma. Natsu đã nghe nó, rất rõ nhưng cô không thể thấy người nói câu đấy là ai. Natsu biến mất nhanh khỏi bệnh viện

- Đúng là em đã trưởng thành rồi nhỉ Hinata Natsu...

==========

Truyện xong hai ngày rồi mà nghĩ mãi hình ảnh không phù hợp =)))....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro