9. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy thưởng thức âm nhạc khi đọc truyện, vì nó là thành phần chính của bộ truyện, xin cảm ơn/

/Một vài bản nhạc không phù hợp vào bộ truyện, rất thông cảm cho tôi nhé/

==========

Kageyama và Natsu chạy vào rừng trong khó nhọc, cậu thấy một chút nguy hiểm nhưng cậu chẳng xác định được, một điều kinh khủng sắp đến

- Em..chạy trước đi Natsu..tôi cần ở đây một chút

- T-tại sao vậy ạ?

- Chạy trước đi, hãy tin tưởng tôi Natsu..

Natsu chưa bao giờ thấy yên tâm về người anh này, một chút cũng chẳng thể không lo cho anh chàng mái tóc đen này. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài nghe anh ấy

'' Hãy đợi em, Kageyama, em sẽ giúp anh, vì anh cũng là người đã giúp em tất cả mọi thứ..'' 

Natsu chạy đi, nhưng cũng không quên để lại một khẩu súng mà cô đã lấy trộm lúc nãy. Đợi khi nào Natsu đi hẳn, Kageyama bắt đầu nói lớn

- Thằng nào ra mau, đừng có trốn như mấy thằng hèn nữa

Những bụi rậm dần dần chuyển động nhưng nó chỉ ở trong thoáng chốc, mọi thứ cứ như trong chớp mắt. 

Đột nhiên một bóng ma chạy nhanh tới, đôi mắt hắn chỉ có màu trắng, trông rất ghê rợn, hắn kề dao lên cổ Kageyama, nhưng may mắn cậu đã có một con dao găm đủ lớn để chặn đánh rồi. Không để Kageyama nhìn thấy khuôn mặt hắn, hắn chẳng thẳng tay gì bắn sượt qua chân cậu. Dù chỉ sượt qua nhưng cũng đủ gây đau đớn cho Kageyama.

''Người này..''

- Vẫn khỏe chứ Tobio ? 

Kageyama bất ngờ, giọng nói vốn rất quen thuộc. Cơn mưa xối xả nặng hạt khiến cho giọng nói trở nên khó nghe hơn nhưng cậu chẳng cảm thấy như vậy, giọng nói này thật quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng

- Sao lại ở đây, tôi không cần ngươi nữa ?

- Đến để thăm em mà ăn nói như thế à ?

Một kẻ lạ mặt trước mắt cậu vẫn đang ngước lên trời ngắm nhìn bầu trời đang dần nhẹm tối, nước mắt cũng đã rơi từ đôi mắt của kẻ kia, nhưng cậu đâu biết, trời mưa đang che dấu những làn nước mắt đấy

- Tobio, em vẫn chẳng thay đổi nhỉ ?

- Im mồm, tôi không cần sự thương hại

Kageyama thấy thật ghê tởm khi kẻ đấy phát lên tên cậu, cậu lao vào hắn với một con dao găm

- Chậm rồi..

Kageyama lập tức bị bắn vào bụng, nhưng may mắn cho cậu đó không phải là vết chí mạng nhưng viên đạn đó  thực sự rất đau, máu cậu chảy dài xuống ống quần đen của cậu

- Ôi, xin lỗi nhé Tobio-chan

- Câm mồm, không cần ngươi nói, biến đi..

- Em dám đuổi ta sao ?

Nét mặt buồn bã ấy, Kageyama cảm giác rằng Thần Chết đã đến đón cậu, một luồng ớn lạnh chảy dọc sống lưng cậu..

- DỪNG LẠI!!

- N...Natsu?!

- Xin lỗi đã đến muộn Kageyama

Natsu nở một nụ cười với Kageyama, nó như an ủi anh vậy. Cô quay lại mặt lại đối thủ của Kageyama, cô bàng hoàng sững sờ

- Miwa-san...

Natsu bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy lại chứa nhiều sốc và bao nhiêu nỗi lòng cô giấu

- Chào em Natsu! Vẫn khỏe chứ!

- Miwa-san, chị đang làm gì vậy ?...

Cô không thể cầm chắc khẩu súng trên tay cô, Natsu đang sợ, sợ giết đi người chị của Kageyama, người chị mà mình từng ngưỡng mộ

- Tại sao chị lại làm vậy Miwa-san, chị đã hứa cùng em tìm Shoyo cùng em rồi mà..

- Xin lỗi em nhé, chị lần này càng không thể đồng hành cùng em được nữa

Kageyama Miwa cười trừ, cô an ủi cô em gái bằng những lời nói dối mơ hồ, đúng là như vậy nhưng đó là trước đây

- Tại sao vậy! Chị Miwa không thể như vậy, chị đã biến mất đâu trong những năm qua vậy?!

Natsu không thể cầm cự những tuyến lệ của cô, cô thực sự rất sợ và sốc, cô không thể tin vào mắt mình, người mình từng ngưỡng mộ đấy, chính là kẻ thù của mình

- Natsu-chan, tránh ra đi, chị phải giết nó...

- Đó là em trai chị đấy, chị làm gì vậy?! 

Chốt an toàn đã được mở, Natsu cô vẫn đang do dự trước khẩu súng được nạp đạn đầy đủ, cô muốn bắn nhưng cũng không muốn

- Em biết tại sao chị rời đi không ? Bởi vì em quá yếu đuối..

Miwa chẳng hề ngần ngại bắn Natsu vào vai trái của cô, nhưng Natsu đã thoáng chốc thấy được đôi mắt của Miwa, một đôi mắt đã thâm tím vì khóc ? 

Miwa chạy lại đâm một cái dao găm mà cô lấy được từ túi áo Natsu, cô đâm vào vết thương lúc nãy của Kageyama, cậu đau đớn vì vết thương vết máu

- Chúng ta từng là chị em sao Tobio-chan ? 

Miwa nói xong thì bị Natsu bắn vào chân trái và tay của cô, Natsu thở gấp vì sự lo lắng của mình cho Kageyama

- Cuối cùng Natsu-chan của chị đã làm được rồi đấy..

Cô cười thầm nhẹ và rút con dao khỏi vết thương của Kageyama, máu chảy ngày càng nhiều, nhưng có vẻ khi Miwa lại gần Kageyama, nhưng trên tay Kageyama là một tuýp kem bôi vết thương, một loại thuốc rất hợp cho các vết thương hở, và nó được trao bởi chị cậu Kageyama Miwa

Miwa đến gần Natsu với một vẻ mặt tươi cười thường ngày mà cô thấy, Natsu lo sợ, cô không muốn bắn chết người chị yêu quý. Cả cánh tay và chân của Miwa giờ chỉ toàn là máu đỏ, tất cả do từ phát súng của Natsu mà ra

- Dừng được rồi đấy đồ chị gái... đừng có làm hại đến Hinata...

- Hinata ? Ý em là ai thế Tobio-chan ?

- Không phải người trước mặt em là Hinata sao ?

Một bóng ma từ trên cây xuống hạ cánh xuống đất xuất hiện trước mặt Kageyama

- Chào ''Đức Vua'', khỏe chứ ? 

Là Hinata Shoyo

Buổi chiều chập chờn dần thiếu đi ánh sáng mặt trời khiến cho mọi thứ trở nên khó nhìn hơn, nhưng Kageyama biết rằng đây đích thị là Hinata, kẻ mà cậu muốn lấy mạng nhất

- Yo chào em Shoyo!

Miwa nở một nụ cười nhếch mép mà vui vẻ

- Anh hai ? 

Natsu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô có quá nhiều điều cần hỏi

- Sho-chan, em cần nói điều na-

Natsu chưa dứt hết lời thì Kageyam đã kéo cô lại, không cho cô lại gần nguy hiểm

- Giờ thì đưa các cậu lên bệnh viện nào

Kageyama cũng khó tỉnh táo sau vết thương đấy, cậu cũng thốt lên một cậu nói yếu ớt rồi dần dần ngất đi...

'' Tại sao mọi người lại lo cho ta, tại sao Ngài lại lo lắng kẻ thù như ta ?.... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro