5. Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy thưởng thức âm nhạc khi đọc truyện, vì nó là thành phần chính của bộ truyện, xin cảm ơn/

/Một vài bản nhạc không phù hợp vào bộ truyện, rất thông cảm cho tôi nhé/

==========

- Nè Shoyo, chẳng phải có tiệc sao ?

Atsumu ngồi chơi game cũng được 10 phút rồi mới hỏi Hinata

- Tiệc gì ? À bữa tiệc đó sao ? Quá nhàm chán..

- Nhưng mà thử đi rồi biết sao cứ rú rú ở đây chán ngắt

Atsumu, cậu bất mãn với nơi đây, tối vã lạnh lẽo, y như Hinata vậy

- Tch, đi thì đi mệt mỏi 

- Okay, anh sẽ chuẩn bị đồ, em thay đồ đi nhé, à là lễ hội hóa trang đấy, em nên sử dụng một cái mặt nạ nào đấy đi

Atsumu chẳng quên nhắc nhở Hinata như một thói quen

- Mặt nạ ? Sao cũng được 

Cậu thay đồ, khoác lên bộ suit đen trông rất lịch lạm, thêm một cái mặt nạ hình chú mèo nhưng chỉ che phân nửa mặt, khuôn mặt Hinata toát lên vẻ lịch lãm như một quý ông, nhưng lại sắc sảo như một người phụ nữ. Nhưng dường nhưu khuôn mặt ấy chẳng khi nào cười, chẳng khi nào vui vẻ như trước, một tâm hồn vui vẻ nữa

Bây giờ dường như tâm hồn Hinata đã bị vẩn đục bởi máu đỏ và thuốc súng tự khi nào..

- Shoyo! Em xong chưa thế ?

- Vâng, em xuống ngay đây

Cậu bước đi nhẹ nhàng mà tĩnh mịch, trông rất yên ắng, mỗi bước đi khi chiến đấu, cậu đều rất vốn im lặng. Nhìn ra cách đánh thì tuyệt vời lắm, nhưng đoán được kẻ địch ở đâu nó mới là điều đáng sợ

==========

- Shoyo, con vốn chẳng thích bữa tiệc sao ?

- Không, con thấy chán ngắt, chỉ được vài thứ chán lắm á!

Lời của mẹ của Shoyo, người phụ nữ tuyệt nhất trong lòng cậu thốt lên, nhưng thực sự cậu đã từng từ chối nó thật thẳng thắn

- Sao vậy Shoyo ? Bữa tiệc là một thứ rất tuyệt vời. Như tuổi con bây giờ, những bữa tiệc nhỏ xinh này sẽ cho con những niềm vui. Nhưng những bữa tiệc hoàng gia, sang trọng và quý phái ấy, nó sẽ đem cho con rất nhiều thứ. Bạn bè, đồng nghiệp, kẻ thù cũng có, kinh nghiệm, cuộc sống, màu sắc, rất nhiều. Nhưng điều con sẽ gặp trong mỗi bữa tiệc sẽ khác nhau, bữa tiệc trước thì sẽ có bạn bè thì bữa tiệc tiếp theo sẽ có kẻ thù. Mẹ không chắc điều gì nhưng Shoyo của mẹ, con nên nhớ, trong mỗi bữa tiệc đều có một loại chông gai đấy

Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng..

...

''Kí ức khốn kiếp, làm gì có đâu mẹ, con đi bao nhiêu bữa tiệc chẳng có gì đặc biệt như mẹ nói. Họ đều sợ hãi, cúi đầu trước con, con mong thứ mẹ nói sẽ là buổi tiệc này...'' 

Khóe mi cậu rơi lệ, nước mắt bắt đầu tràn ra...một cách thầm lặng...

----------

Cũng đã hơn 30 phút đi xe, cậu cũng dần thấm mệt, tay cầm chặt chiếc mặt nạ con mèo nhưng gắn thêm vài chiếc lông quạ màu đen toát lên vẻ quyến rũ của cậu, trông thật sắc sảo

Hinata hiên ngang bước ra khỏi chiếc xe nhưng vẫn không quên nhắc nhở

- Luôn giữ liên lạc 

Đúng, Hinata không hề muốn đánh mất đồng đội, người bạn, những kẻ không bị coi là ''Kẻ Phản Bội'' 

==========

Mặt Hinata buồn rầu nhưng điều đấy chưa bao giờ Hinata thể hiện rõ trên khuôn mặt mình, cậu cũng chỉ nói chuyện với mỗi mình Atsumu, cũng chỉ để bàn việc thuốc súng và dao găm thôi

Đột nhiên một anh chàng dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai nhưng nó đã bị che lại bởi chiếc mặt nạ phủ đầy lông quạ màu đen. Nếu nói của Hinata là một màu đen như mực thì anh chàng này chính là màu đen của tro

- Nếu không phiền, tôi mời em một điệu nhảy nhé ? 

Hắn cúi xuống trước vị lãnh đạo tối cao, ít nhất là hắn biết. Bàn tay chìa ra ý như muốn mời Hinata một điệu nhảy. Đây có phải chính là điều mà mẹ cậu nói không ? Sẽ có một người đến tìm con. Liệu anh chàng này có phải định mệnh không ?

- Tránh ra, tôi không thích anh đến gần em trai tôi..

Atsumu thấy thế đứng ngồi chẳng yên, hắn lại gần với chiếc mặt nạ cáo vàng phù hợp với bộ tóc vàng đậm của mình, hăm dọa anh chàng mà Hinata nghĩ là định mệnh

- Em trai cậu sao? Vâng tôi thất lễ quá, xin thứ lỗi..

- À à không sao đâu nhưng nếu anh mời rồi thì tại sao tôi lại từ chối nhỉ

Anh chàng mái tóc cam với chiếc mặt nạ mèo với lông quạ bước đến nắm tay cậu trai bảnh bao cùng chiếc mặt nạ với Hinata

Hắn cùng cậu nắm tay, không phải chiếc nắm tay lãng mạn cũng chẳng phải nắm tay của sự buồn đau mà là sự bí ẩn. Chỉ qua chiếc găng tay mỏng nhẹ, Hinata dường như cảm nhận được bàn tay hắn, thật sự rất ấm, hơi ấm này, cậu lâu lắm rồi mới được cảm nhận sự ấm áp này

Nhưng sự ấm áp này thực sự giống như ai đó cậu từng gặp ? 

==========

Hiện tại thì tôi bận quá (bận đánh bạc =))) nên là tôi sẽ cố gắng đẻ thêm chap để các anh chị em hít hà (dù tương tác nó kém ẻ :Đ)

Chúc một ngày vui vẻ :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro