6. Khiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy thưởng thức âm nhạc khi đọc truyện, vì nó là thành phần chính của bộ truyện, xin cảm ơn/

/Một vài bản nhạc không phù hợp vào bộ truyện, rất thông cảm cho tôi nhé/

==========

- Thưa Ngài ?

Người đàn ông dánh vẻ cao lớn ngửa bàn tay ra ý như muốn mời một điệu nhảy truyền thống. Cả căn phòng chứa đầy sự rẻ mạt và khinh bỉ trước cậu và người đàn ông ấy. Nhưng dường như Hinata chẳng thèm quan tâm, cậu nhìn trước ngực hắn, một cơ thể săn chắc. Những bước nhảy di chuyển êm ái nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi xuống chầm chầm. Những cái di chuyển nhẹ nhàng êm đềm giữa nền nhạc này. Hinata rất thích, cậu nở một nụ cười thầm, chẳng phát ra tiếng động nhưng cũng đủ để làm cho người đàn ông lạ mặt này để ý cậu

- Ngài cười cũng đẹp nhỉ ? Tại sao Ngài lại đồng ý nhảy cùng tôi ?

Hinata sững sờ trước câu hỏi đó, chẳng phải anh ta mời cậu nhảy cùng sao, thật khó hiểu

- Nếu ta từ chối thì sẽ thất lễ cho ngươi

- Ngài cũng thật là..

Người đàn ông cười khúc khích mà đôi mắt nhắm lại, trông rất ngọt ngào

Họ vẫn nhảy, đung đưa theo nhịp điệu của âm nhạc, êm ái mà lãng mạn..

''Mẹ ơi, con chắc chắn đây sẽ là người định mệnh, kẻ thù của con. Cảm ơn Mẹ...''

Đôi mắt Hinata đã ướt nhòe nhưng cậu cũng nhanh chóng lau đi, để không ai phải thấy sự yếu đuối của mình trước mặt mọi người, trước mặt kẻ mà cậu cho là người định mệnh..

- Điều gì khiến bạn nhảy của tôi trở nên mệt nhòa như thế này ?

- Hm..chắc là anh ?

Người đàn ông mang chiếc mặt nạ tro ấy nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, một màu nâu vẩn đục...

- Haha, hẹn Ngài ở ban công không ai hết, tôi sẽ cho Ngài biết tôi là ai sau khi kết thúc bài hát

Anh chàng lạ mặt cúi xuống vành tai trái của Hinata, thốt lên từng từ trông rất lãng mạn. Hinata cũng chẳng ngại ngùng gì, chỉ run rẩy nhẹ trước những từ ngữ đơn giản mà quyến rũ ấy

Hai người họ, anh chàng ôm lấy Hinata, mỗi bước nhảy ảm đạm trên sàn nhà, trông rất chuyên nghiệp và quyến rũ. Dường như Hinata muốn cảm nhận khoảnh khắc này thêm lâu chút nữa, chỉ thêm một chút, cậu cảm giác người đàn ông này giống như cây cột vững chãi cho cậu tựa lên. Hinata nhìn vào đôi mắt hắn, một màu xanh sâu thẳm, lạnh lẽo mà ảm đạm..

Bài hát đã kết thúc, khiến mọi người chuyển bạn cặp để nhảy

- Đã dừng rồi, cảm ơn đã nhảy cùng tôi, thưa Ngài

Hắn cúi đầu xuống trông rất lịch lãm

- Xin đừng quên lời hẹn của tôi đấy nhé..

Hắn bước đi, bóng lưng cao lớn ấy đã sải bước dài trên cầu thang bộ, nhẹ nhàng mà lịch lãm, trông thật quyến rũ

- Shoyo, em làm anh lo muốn chết! Sao em lại nhảy với thằng đó!!

Atsumu cứ tức điên lên, cậu không chịu được việc Hinata cứ nhảy với một người mà chẳng quen biết

- E..em có việc bận rồi, phiền anh chờ đây

Hinata chẳng chần chừ gì, cậu vút nhanh lên cầu thang bộ, nó dài, cao khiến cậu cứ chạy mãi mà chẳng thấy bóng lưng ấy. Atsumu chỉ thấy một bóng lưng nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, và một tương lai sắp được thay đổi...

...

Cuối cùng thì cậu cũng đến lên ban công của cung điện to lớn này, chẳng có một bóng người ngoài một thân hình cao lớn đang ngắm bầu trời trăng tròn sáng rực tỏa cả màn đêm

- Ngài vẫn đến sao, thật là thú vị

Hắn nói mà chẳng quay đầu hướng về Hinata, cứ như hắn tin rằng Hinata sẽ đến vậy. Cậu từ từ bước chầm chầm lại anh chàng lạ mặt ấy.

- Ai ya, cầm một cái dao trên tay là không được đâu nhé, Ngài Hinata Shoyo

Người đàn ông cầm bàn tay phải của Hinat chứa con dao găm sắc nhọn, tư thế của hai người chạm vào nhau một cách khẽ lặng, chỉ với tư thế này, hắn cảm thấy được nhịp đập mà hơi thở chẳng đều của Hinata

- Ngươi vẫn lanh lẹ như xưa nhỉ ?

- Ahaha, chừng ra Ngài đoán được tôi rồi, Ngài Hinata..

- Nếu là những người của ta, chỉ cần thốt lên một tiếng về tên của ta, đầu lập tức bị lìa khỏi cổ, ngươi lại muốn ăn gan hùm sao ?

Hinata vẫn mãnh liệt, cố gắng trả lại nhịp thở đều đặn..

- Tôi đâu dám chứ, Ngài cứ nghĩ tôi quá..

- Giờ thì..

Hinata bắn một phát súng vào người đàn ông trước mắt, chiếc mặt nạ bị rơi xuống, người đàn ông quay đi, mái tóc đen phất phơ trước gió nhẹ.

- Quả là không sai, Kageyama Tobio

- Những hành động ấy, không làm Ngài cảm động, chỉ một chút thôi sao Ngài Hinata..

Kageyama quay lại, với một gương mặt điển trai, hắn vẫn bước đến Hinata mà chẳng do dự

- Này, tránh xa ta ra..

- Sao thế Ngài Shoyo ? Điều gì khiến Ngài phải lo âu đến vậy ? Tôi sao ?

Vẫn là tư thế ấy nhưng Hinata lại là người lép vế

- Ngươi cần gì thế Kageyama Tobio ? Không chạm mặt một ngày thôi mà ngươi đã tìm đến ta rồi à ?

- Tôi đã có tất cả rồi, nhưng điều đấy vốn là chẳng đủ. Tôi là người khao khát chiến thắng, giống như Ngài thôi. Nhưng nếu là Ngài, tôi sẽ chẳng màng mọi thứ để có được mạng sống mà Ngài đang nắm giữ đâu, Ngài Hinata Shoyo

- Ngươi cũng to gan thật đấy, Kageyama, đúng là kì phung địch thủ của ta, chưa bao giờ làm ta thất vọng như thế này

Hinata đưa bàn tay lên xoa khuôn mặt của cậu, đan những ngón tay vào kẽ tóc mềm mại ấy

- Xin lỗi Ngài, nhưng tôi chẳng chờ được đến năm sau

Kageyama rút khẩu súng lục bạc ra, hướng thẳng vào Hinata

- Sao còn chưa bắn, ''Đức Vua'' ?

Hinata cậu chẳng hoảng sợ, cũng chẳng động thủ lại gần giết Kageyama. Đôi mắt Kageyama lại chứa đầy sự bí ẩn mà lạnh lẽo ấy, nó cứ vương vẩn mãi...

- Do Ngài nói đấy nhé, ''Mặt Trời Chết Chóc''...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro