7. Khiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy thưởng thức âm nhạc khi đọc truyện, vì nó là thành phần chính của bộ truyện, xin cảm ơn/

/Một vài bản nhạc không phù hợp vào bộ truyện, rất thông cảm cho tôi nhé/

==========

Tiếng súng được nổ ra rõ to, nhưng Kageyama không ngắm đến Hinata, mà cậu lại chuyển hướng bắn vào vai Atsumu

- Đúng là mày rồi thằng khốn Tobio, tao sẽ giết mày

- Phiền anh đừng nói tên tôi khi chưa được sự cho phép

Atsumu tức điên lên, lấy con dao găm dưới chân chạy lại Kageyama vung vào cậu, may cho Kageyama đã tránh được đòn chí mạng nhưng cuối cùng vẫn bị sượt qua phần bụng, một vệt rạch dài rách áo nhưng cũng đủ để cho một dòng máu đỏ chảy ra

- Tch, chơi khốn nạn quá đấy ''Răng Cáo''

- Câm mồm, chưa mượn mày nói!

Dù bị bắn nhưng sức lực của Atsumu khỏe như trâu vậy, ném tung cả khẩu súng trên tay Kageyama. Kageyama bị lép vế, cậu lùi đằng sau cẩn thận.

- Ngươi biết đấy ''Đức Vua'' đáng kính của ta, nếu ngươi không từ thủ đoạn để giết ta, thì ta cũng chẳng từ mọi thủ đoạn để giết chết ngươi 

Khuôn mặt Hinata này trông rất đáng sợ, hắn nở nụ cười nhếch mép nhưng đôi mắt híp lại, Kageyama ngắm nhìn đôi mắt ấy, nó không còn là màu nâu của hạt dẻ mà nó đã hóa thành đỏ máu từ khi nào..

- Lên đi, Mèo Tam Thể..

Kageyama nói nhỏ vào chiếc headphone của mình, lập tức Kozume xuất hiện từ trên cành cây phía trên, cậu đứng trước ngay Atsumu

- Mèo Tam Thể sao ? Trông nhỏ mà láu cá nhỉ ? 

- Câm mồm đi thằng chó...

Kozume mặt vẫn hầm hừ như loài mèo đang tức giận, Atsumu vẫn thoải mái khi vẫn đang cầm chặt khẩu súng mà Kozume đang ngắm đến đầu cậu. Đột nhiên Atsumu đưa khẩu súng đến tim của hắn

- Bắn đi, như cách mày giết người khác đấy

Kozume nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt chứa đầy rẫy mọi cảm xúc tiêu cực, hận thù, buồn bã, tức giận,..nó đều qua đôi mắt của Atsumu. Hắn đã trải qua bao đầy rẫy cảm xúc tiêu cực nhờ việc giết người, và hắn dùng nụ cười của hắn để che đi điều đấy

- Nhìn vào tao là mất cảnh giác đấy

Kozume giật mình và thoát khỏi đống suy nghĩ chẳng cần thiết trong khi đang đánh nhau, Atsumu đâm con dao vào sâu trong bụng Kozume, hắn lại điên cuồng nhồi nó vào sâu bên trong khiến nó ngày càng đâm vào trong như muốn xuyên thủng cả bụng của Kozume vậy. Kozume quá đau đớn liền bắn viên đạn vào đôi vai và bàn tay của Atsumu, nhưng dù có bị bắn nhưng Atsumu vẫn khỏe như trâu vậy, cậu đau đớn ôm lấy cái bụng của mình cố gắng lùi đằng sau. Kageyama chạy đến bên Kozume, khẩn trương gọi cấp cứu.

- Quả nhiên là ''Răng Cáo'' chưa làm ta thất vọng..

Kageyama đưa khăn cho Kozume để cho cậu cầm máu, bây giờ cậu không muốn đồng đội hy sinh vì mình nữa.

- Cùng chơi nào, cáo hoang...

Lại là đôi mắt ấy, lạnh lẽo mà ảm đạm

Từng nhát chém, di chuyển nhẹ nhàng mà dẻo dai của hai người. Người thì dao sắc nhọn, người thì mùi thuốc súng. Những chiếc dao găm sắc cứ qua đi qua lại, những viên đạn nó cũng vậy, bọn chúng như nhảy múa trên đấu trường vậy. Thật nguy hiểm...

- Đi thôi Atsumu, chúng ta còn việc phải làm, chẳng thể đứng đây đùa nghịch với con mèo và chủ của nó nữa

Hinata nhìn vào đôi mắt Kageyama, trông thật khinh thường mà rẻ mạt

Atsumu nghe xong hắn đá Kageyama mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất, nhanh tay cầm lấy một chiếc dao găm ném vào phía bàn tay trái của cậu khiến cậu đau điếng. Kozume cảm thấy mình như một đồ vô dụng, cậu cầm khẩu súng bên tay mình bắn lên chân phải của Hinata

- Hinata Shoyo, mất hai tay tao vẫn còn hai chân đấy

- Loài mèo cứng đầu..

Hinata và Atsumu chẳng kịp xoay sở, họ phải quay về để trị thương và làm việc. Vừa lúc trực thăng cứu thương tới đưa Kozume và Kageyama về bệnh viện

==========

- Khốn thật đấy, vì mày không tham gia cái bữa tiệc phiền phức này thì hai đứa không bị trọng thương không ?

- Tch, tao chỉ tiếp cận hắn thôi ai biết sẽ ra như thế này..

- Kế hoạch của mày luôn dở tệ lắm Kageyama à..

- Này im mồm coi thằng này-

Kozume cúp máy, thực ra Kageyama và Kozume không ở cùng phòng với nhau, Kozume trọng thương hơn nên phải qua phòng cấp cứu để mổ vết thương, còn Kageyama chỉ cần khâu cái bàn tay là được.

Kageyama chán nản ở trong phòng mình, chỉ ngồi ngắm nhìn chiếc nhẫn của mình, chiếc nhẫn này rất quan trọng đối với Kageyama. Nó là được tặng từ mẹ cậu, một chiếc nhẫn nhỏ nhưng rất sáng...

- Mẹ cũng muốn con trở thành người tốt vậy, dù con có làm sai điều gì thì con cũng có thể sửa lỗi được

''Nhưng mẹ ơi, con đã sửa lỗi của mình rồi, nhưng mẹ vẫn chẳng trở về. Mẹ ơi, con nhớ mẹ..''

Mẹ Kageyama khi cậu còn là 5 tuổi, một tuổi còn rất nhỏ và thơ mộng, mẹ cậu đã bỏ mạng khi ấy là do tai nạn giao thông, cũng do chính giới xã hội đen..

Hinata Shoyo và Kageyama Tobio 

Mặt Trời Chết Chóc và Vị Vua 

Hai con người cùng chung một hoàn cảnh

Đó chính là mất đi người thân yêu quý nhất của mình : Mẹ

Nhưng Hinata Shoyo thì muốn báo thù mẹ bằng cách kiểm soát giới xã hội đen

Còn Kageyama Tobio thì muốn tiêu diệt giới nghĩa đen tối ấy

Hai người cùng chung hoàn cảnh nhưng hóa ra lại khác lí tưởng

_____o0O0o_____

- Liệu Hinata sẽ giống mình không ? Cậu ấy cũng chẳng thấy mẹ...

Tiếng cửa của phòng Kageyama mở ra khiến cậu tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ ấy

- Yamaguchi ? 

- Đi nào cậu xuất viện được rồi đấy, chúng ta còn việc để làm, sắp tới sẽ có người gặp cậu đấy

- Có người muốn gặp tôi ?

- Ừ...

Tiếng của Yamaguchi dần dần nhỏ lại, nhưng Kageyama cảm thấy có một điều gì đấy, một ngọn lửa của sự tức giận của Yamaguchi  đang bùng trong người cậu

- Yamaguchi có ghét bỏ gì người mình định gặp sao ?

===========

- Shoyo!! Em sao không ?!

- Tch, im miệng cái coi!!

Hinata tức điên lên, vì nãy giờ Atsumu cứ nói lảm nhảm bên tai vì vết thương của Hinata 

- Kageyama sẽ giống mình chứ ? Mình muốn ai đó cùng chia sẻ, chỉ mong là ngươi, Kageyama Tobio..

''Vị Vua của ta'' / ''Mặt Trời của tôi'' 

Tôi ước ngươi là của ta, muốn cùng ngươi chia sẻ nỗi buồn cùng ta

Nhưng thật tiếc, chúng ta chẳng cùng thế giới

Kageyama Tobio / Hinata Shoyo

Có lẽ tôi đã dần lụy ngươi rồi.. / Tôi đã dần yêu quý ngài mất rồi..

______o0O0o______

Chúng ta là hai vị vua ở hai thế giới

Màu của hòa bình và địa ngục 

Liệu chúng ta có thể đến với nhau ?

Nhưng ta vốn không thuộc về nhau, sinh ra đã đối lập nhau

Nhưng điều đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro