Chap 1 - Sự gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trái nữa!

Hinata Shouyou - một đứa trẻ ngây ngô khờ khạo, đem theo niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền.

Giải mùa xuân năm ấy - một giải vô địch bóng chuyền dành cho học sinh cao trung trên toàn quốc, đã được tổ chức và phát sóng trên khắp đài truyền hình.

Hinata, cậu vô tình đạp xe qua một cửa hàng điện tử đang phát trực tiếp các trận đấu, cậu nhìn thấy bóng dáng một người nhỏ con, mang áo số 10 của cao trung Karasuno.

Trong bóng chuyền mà nói, khiếm khuyết về chiều cao là một tổn thất, vì dường như mọi vị trí trong môn thể thao 6 người này đều cần chiều cao, trừ libero. Người đó không phải ở vị trí Libero, mà là tay đập, với sức bật khủng khiếp, anh ta như một con quạ đen đang dang rộng đôi cánh mà bay lên bầu trời.

Một chú quạ nhỏ mang niềm kiêu hãnh.

Hinata Shouyo, tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu ấy, một tia sáng lóe lên, thắp nên một ngọn lửa nhiệt huyết trong tim.

Dần dần ngọn lửa khát vọng đó sẽ nuốt chửng lấy cậu ta.
--------

Vào cuối cấp 2, lần đầu Hinata tham gia vào một giải đấu bóng chuyền sơ trung, cùng với những người bạn của mình.

Thật đáng thương, cậu ta còn chả có lấy một người đồng đội chơi bóng chuyền đích thực.

Tuy nhiên, Hinata lại có những người bạn thật sự tuyệt vời, đã ở bên và động viên tinh thần cho cậu, dù cho họ chỉ là thành viên đội tennis, hay bóng rổ, không có chút kinh nghiệm về bóng chuyền đi chăng nữa.

Phải chăng đó là sự diệu kỳ của tình bạn?

Trong giải đấu này, vòng đầu tiên Hinata đã phải gặp một đội mạnh, được cho là ứng viên vô địch ở sơ trung - Kitagawa Daiichi.
Chưa so về mặt kinh nghiệm và kỹ thuật, nhưng người ta có thể thấy rõ rệt sự chênh lệch về chiều cao của thành viên trong đội Hinata và thành viên đội Kitagawa.
Chẳng phải "Vua" thuộc đội đó sao. Một vị vua mạnh cai trị cả đội bóng.

"Đó là Kageyama Tobio."
"Hắn được mệnh danh là Vua sân đấu đấy!"
"Hắn ta là chuyền hai cực đỉnh."

Những lời bàn tán khen ngợi ấy, đã lọt vào tai Hinata. Cậu run sợ cũng đúng thôi, đó là điều bình thường mà. Ai lại không hồi hộp đan xen với run sợ khi mới nghe tin mình đấu với một đội mạnh khi vừa lần đầu bước vào giải đấu chứ.

Không khí ảm đạm bao trùm khắp sân đấu.

Nhưng tôi không nghĩ rằng dù cậu đang trong tình trạng thế này, vẫn dõng dạc mà nói với những người đồng đội của mình: " Chúng ta sẽ vượt qua hết!".

Một câu nói tưởng chừng như vô nghĩa, chỉ hướng tới kết quả mà không có căn cứ ấy, lại trở thàng lời động viên, lời khích lệ vực dậy tinh thần của cả đội Hinata.

Hinata Shouyou, cậu như mặt trời tỏa sáng đem lại những tia nắng hi vọng cho mọi người vậy.

--------

Hinata thường lo lắng thì bị đau bụng, cậu đang đi tới nhà vệ sinh thì bất ngờ bị đám nhãi dưới lớp bắt gặp. Chúng đều có ngoại hình và chiều cao nhỉnh hơn cậu. Hinata bị chúng đem ra làm trò cười, về chiều cao lẫn sức khỏe. Chúng còn bảo một đội với đội trưởng như cậu thì trường Kitagawa thắng chắc rồi. Hinata ôm bụng quằn quại của mình, ngước mặt lên nhìn chúng nó rồi cãi lại. Nhưng dường như một người với cái bụng đang trong tình trạng không ổn đibhj như cậu mà cãi đôi co với một đám nhóc cao to hơn mình. Nhìn thôip cũng hết sức buồn cười.

- Này tụi mày làm cái gì thế?

Một giọng nam trầm vang lên. Từ đằng xa có bóng người đi tới. Lũ nhóc và Hinata đều nhìn qua, xanh cả mặt.
- Là... là Kageyama-senpai!
Miệng chúng khẽ run rẩy, lắp bắp nói với nhau.
- Chúng mày còn chỉ mới ngồi ghế dự bị của đội, chưa làm được trò trống gì mà bày đặt khinh thường kẻ yếu hơn à?

Tên Kageyama ấy quát vào mặt lũ nhóc đang đứng phía trước mặt. Hắn ta quả thật đáng sợ. Hinata mặt mày xanh lè, nhưng trong lòng chắc vẫn hả dạ khi tụi nhóc bị la rầy.

Lũ nhóc ấy nhanh chóng rót hết chai nước rồi rời đi. Lúc đi ngang qua Hinata còn quay lại nhìn cậu với ánh mắt khinh thường và đưa tay giễu cợt.
Hinata nổi đóa, nhưng căn bản mỗi cậu không thể làm gì với lũ nhóc ấy. Cậu quay qua tròn xoe mắt nhìn tên Vua kia.
- Hừ.
Hắn ta lườm cậu rồi quay đi, Hinata bị bỏ mặc sau vóc dáng cao to ấy.
- Này... đợi đã--
Một giọng nói yếu ớt vang lên, hắn ta quay đầu lại, chợt thấy Hinata đang cười toe toét, vẫy tay chào từ xa.
- Cảm ơn cậu nhiều! Nhưng tôi sẽ không vì thế mà nương tay với cậu đâu!
Kageyama cau mày
Gì chứ, một thằng nhãi như thế lại bảo "nương tay" với mình?
Vì sĩ diện, hắn ta quay lại. Hắn bước từng bước chậm rãi đến gần Hinata. Vì Hinata chỉ đứng dưới nách--- ngực của hắn, nên khi hắn ta bước đến càng gần, cậu phải ngước cổ lên nhìn. Ánh mắt chạm ánh mắt, nhìn cặp mắt xanh lam sắc bén của hắn ta, Hinata cảm thấy chút run sợ. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, hắn đưa tay lên ép Hinata vào tường, phá mất chuỗi im lặng ấy:
- Này, cậu nói cậu "nương tay" với tôi?
Hinata ngậm ngùi nuốt nước bọt, gật nhẹ một cái, không để ý đến suy nghĩ của Kageyama mấy. Dường như cậu quên mất trước mặt cậu là vị vua toàn quyền, một kẻ thường dân không gốc gác, không danh tiếng như cậu, sao lại dám thách thức một vị toàn năng?
Hắn ta nắm lấy cổ áo Hinata, nhấc cậu lên một cách nhẹ nhàng. Cậu như con kiến trong mắt hắn ta vậy, nhẹ bổng và chả có tí cân sức gì đối với hắn.
- Cậu có chơi hết sức hay nương tay cũng chả lọt vào set 3 nổi đâu!
- Vì tôi... tôi sẽ là người chiến thắng. Tôi sẽ giành lấy 2 set đầu một cách dễ dàng. Tôi sẽ trở thành tay chuyền hai đỉnh nhất!
Câu nói như một gáo nước lạnh ụp vào đầu Hinata. Tâm trạng cậu không còn vui vẻ, phấn khích như trước nữa, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta, lấy hết can đảm từ trong sâu thẩm rồi gằn giọng quát lớn:
- Cậu im đi! Cậu không thể phán chắc rằng chúng tôi sẽ thua được! Chúng tôi sẽ dốc hết sức mình. Set 1, set 2 hay trận 1, trận 2, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc!
Kageyama tặc lưỡi, hắn ta thả cậu xuống, rồi quay lưng đi.
- Nói được thì phải làm được đấy. Tôi trông chờ được đè bẹp đội cậu đây.
Hắn ta bước đi, trong chớp mắt đã đi khuất tầm nhìn của Hinata.

Bạn của Hinata đứng trong góc khuất đã vô tình nghe hết câu chuyện, vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi cậu:
- Này Shou-chan, sao cậu lại ở một mình với tên đó, lại còn cãi nhau nữa chứ. Hắn ta đáng sợ lắm biết không? Là "Vua" đó!
Hinata ngoạc mồm cười, vỗ vai bạn cậu:
- Đừng lo cho tớ. "Vua" gì chứ, hắn ta thật "bình thường". Nhờ trận cãi vã đó bụng tớ đã yên rồi. Nào, chúng ta đi thôi! Đồng đọi và vòng chung kết đang chờ đợi chúng ta!
Bạn cậu nghe nói thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người khoác vai nhau cùng trở về đội của mình. Đồng đội của cậu lo lắng sốt vó, chạy lại hỏi thăm. Hinata cười òa lên, cậu để tay ra, nhìn mọi người rồi nói:
- Nào nào, để tay lên. Chúng ta cùng chiến thằn nào!
Trong chốc lát, bầu không khí run rẩy lo sợ ấy lại thay đổi sắc độ một cách nhanh chóng, mọi người nhìn nhau, gật đầu cười. Cùng đặt tay lên trên bàn tay của Hinata và
1
2
3
Fight!!
------

Mặt khác, Kageyama trở về. Đồng đội hắn thấy lạ, vì trước giờ hắn ta vốn khó ưa, độc tài, luôn bày ra vẻ mặt lạnh, cáu gắt với đồng đội.  Mà hôm nay, hắn ta vừa cười ấy ư? Mà không, nụ cười ấy thật đáng nghi ngờ, nhìn mặt hắn ta thật nham hiểm.
Hắn ta đang suy nghĩ một mưu kế nào đó chăng? Thôi đi, nội đòn chuyền vô lý của hắn, chúng tôi đã không theo kịp rồi. Nếu hắn ta thật sư có một chiến lược, chúng ta sẽ đồng lòng từ bỏ.
Nhưng đâu ai biết rằng, sau nụ cười không rõ thiện hay ác đó, Kageyama đang suy nghĩ vẩn vơ về một tên lùn chứ. Hắn chụp lấy quả bóng chuyền, hai tay đặt hai bên quả bóng, áp sát vào như đè nén cơn tức giận vào vậy.

Cái tính trẻ con, cứng đầu và ngốc nghếch của cậu ta... làm tôi thật khó chịu. Tôi muốn đè bẹp cậu ta.

-----End-----

Xin chào, mình đang luyện viết fanfic. Ban đầu mình chỉ tính viết cảm nhận về Hinata, nhưng viết một hồi thì tự nhiên mình cho thêm Kage vào. Và mình mới luyện viết nên chưa có nhiều ý tưởng. Tạm thời mình sẽ viết lại tập 1, sau đó mình sẽ nghĩ thêm chứ không hoàn toàn dựa theo bộ Haikyuu nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro