Chap 2 - Kẻ bại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu bóng chuyền sơ trung sắp bắt đầu rồi, mọi người chen nhau kiếm chỗ ngồi, việc kiếm chỗ vào giờ phút này đảm bảo không hề dễ dàng. Cả khán đài tấp nập người, không khí ngày càng sôi động, đội cổ vũ của trường Kitagawa đã chiếm hơn một phần tư số người. Đội cổ vũ ấy mặc đồ màu xanh lam là màu chủ đạo của đội bóng, treo băng rôn có dòng chữ to rõ in đậm khiến ai nhìn vào cũng như bị cuốn theo dòng cổ vũ ấy. 

Thật đáng thương cho đội Yukigaoka, hẳn chả có ai đến để cổ vũ họ.

Hinata, một cậu bé cấp hai với thân hình nhỏ nhắn không khác gì học sinh cấp một, cùng với những người đồng đội của mình, đứng ở sân đấu giữa khán đài rộng lớn xấp xỉ một ngàn người thế này. Cảm giác thật bồi hồi, choáng ngợp khi mọi cặp mắt đều hướng về phía mình, nhất là lần đầu cậu được đặt chân vào một giải đấu chính thức như thế này. Cậu chính xác là "người tí hon" giữa chốn này, tầm mắt của cậu như được mở rộng, bao quát hơn,  cậu ngước đầu lên nhìn từng phía khán đài một.

Woahh~ họ thật là nhỏ bé, và nhiều người nữa! Phải chăng mình cũng nhỏ bé như thế khi nhìn từ trên kia xuống không?
À quên dù gì mình đã nhỏ bé sẵn rồi.

Các đội tiến hành khởi động để chuẩn bị cho trận đấu.
Phía bên kia, đội Kitagawa Daiichi đang bắt đầu khởi động. Từng thành viên đội lần lượt lao lên đập bóng. Tên tay chuyền cho thành viên của họ là tên Kageyama ấy.

Hắn ta cầm quả bóng lên, quan sát từng đồng đội lần lượt từ xa lao đến. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bóng, như cú va chạm giữa mây và bông gòn (?) vậy. Khác với động tác hắn chuyền bóng, thật nhẹ nhàng làm sao thì đường chuyền của hắn thật sắc sảo và nhanh nhẹn, lọt vào lòng bàn tay các tay đập bóng. Một quả, hai quả... hắn ta đều làm rất tốt. Hinata đứng từ ngoài sân quan sát từng chuyển động của hắn, nghiến răng, trong lòng miễn cưỡng mà chấp nhận: "Cậu...cậu ta giỏi thật." 

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi một giọng nói quát lên

- Này cậu căn thời gian chậm quá đấy!

Là Kageyama, hắn ta đang quát to về phía đồng đội của mình là Kindaichi. Hinata kinh ngạc, cậu nhắm mắt nhớ lại cảnh Kindaichi đập bóng đã lỡ làm gì sai sao. Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết cậu sai chỗ nào, động tác của cậu ta rất dứt khoát, nhưng có phần bị khựng lại lúc bóng tới tay. Chẳng lẽ là lúc đó?

- Cậu chuyền kiểu vô lý đó thì ai mà đánh được?! CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI THIÊN TÀI NHƯ CẬU!
Kindaichi hét lớn vào mặt Kage, cả hai bên máu như lên não, sắp nhảy vào cắn đối phương. Kunimi từ ngoài sân bước tới chỗ Kindaichi, nắm lấy cánh tay lực lưỡng đang gồng lên như sắp đánh ấy về, cất giọng nhỏ nhẹ:
- Nào, bình tĩnh lại và đi thôi, chúng ta không có cửa với thiên tài đâu!
Kindaichi miễn cưỡng, chịu bị kéo ra khỏi sân, tới lượt của thành viên khác đập bóng, nhưng có lẽ cuộc cãi vã hồi nãy đã làm việc khởi động của đội hắn ta phải tạm dừng. Kageyama không phục, hắn lườm Kindaichi rồi hừ một cái, quay về chỗ để đồ, rồi lấy một hộp sữa ra uống.

Tít tít, mời đội Yukigaoka vào sân khởi động.

Phía bên này, đội của Hinata bắt đầu vào sân. Hinata cầm quả bóng trên tay, trước khi vào khởi động vẫn hướng ánh mắt về phía Kageyama, nhìn hắn ta một tí.
- Kageyama, em đừng chú ý quá về tốc độ.
Kageyama đang uống sữa thì chợt giật mình. Hắn ta quay lại nhìn, là huấn luyện viên đội hắn, ông ta vẻ mặt đầy buồn rầu nói với hắn ta.

Ta công nhận tài năng thiên phú của cậu, nhưng đội chúng ta không cần một chuyền hai ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

- Kageyama, em hãy để ý đến đồng đội mình nhiều hơn. Một chuyền hai giỏi không phải là một chuyền hai ích kỷ.

Hắn nghe xong nhìn sang một bên, né tránh ánh mắt của ông ta. Như thể miễn cưỡng nghe theo vậy. Thấy hắn làm bộ dạng như thế, HLV cũng lắc đầu nhẹ, thở dài rồi quay đi. Ông đi tới chỗ đội của mình rồi dành những lời động viên khích lệ họ.

Kageyama lúc này như một vị "Vua" bị chính người dân mình ruồng bỏ vậy. Hắn ta chỉ đứng một mình nhìn từ xa trong khi cả đội đều tập trung lại và nghe chỉ dẫn của HLV.
Hắn biết chứ, nhưng hắn không quan tâm. Thứ hắn cần là chiến thắng, chỉ chiến thắng mà thôi. Hắn ngồi gục xuống chiếc băng ghế, chống cằm suy nghĩ.
- Chuyền cho tớ!
Một giọng nói tinh nghịch không kém phần trong trẻo như mùa xuân lọt vào tai hắn. Hắn ngẩng đầu lên, phía trước mặt hắn là đội Yukigaoka đang khởi động. Không, thứ hắn để mắt tới là tên lùn kia, là giọng của cậu ta ư?

Thật ồn ào...

Đôi mắt hắn ta chăm chú quan sát Hinata, quả nhiên như hắn nghĩ. Một chút kỹ thuật cũng không có, nó trống rỗng như chiều cao của cậu ta vậy. Hắn phì cười, nhìn đồng đội của cậu ta còn buồn cười hơn, chúng loay hoay mãi trên sân khởi động, còn không biết chuyền bóng và đỡ bóng như thế nào.
Dở tệ!
...
Nhưng, thằng lùn tóc cam đó, dù biết đội mình như thế vẫn tự tin không bỏ cuộc sao? Cậu ta thật sự yêu bóng chuyền đến thế à?
Không hiểu sao, tôi khá phấn khích khi nhìn thấy cậu ấy.
-----
- Trời ơi đập bóng xịt rồiiii.
Hinata bứt tóc, cậu đã được ngoại lệ khởi động nhiều hơn so với những người khác, nhưng có vẻ như số lần đập bóng trúng vẫn không tỉ lệ thuận theo.
- X...xin lỗi Shou-chan, tớ chuyền tệ quá!
Hinata quay sang lườm cậu bạn thân, tưởng chừng như sẽ quát cậu như tên "Vua" độc tài láo toét kia, nhưng cậu lại mở ra một giọng nói rất dịu dàng, cậu nở nụ cười như bông hoa tươi mới chớm nở, tiếp thêm sức mạnh cho cả đội.
- Cậu đã làm rất tốt rồi! Là lỗi của tớ. Nhưng tớ hứa khi vào thi đấu tớ sẽ đập được!
-----
Tít tít, thời gian khởi động đã kết thúc. Mời hai đội vào vị trí.

Tiếng coi vang lên, cắt đứt sự vui vẻ vừa mới nở của Yukigaoka. Cả khán đài chìm trong tiếng tung hô, cổ vũ của đội Kitagawa Daiichi, không khí trở nên ngột ngạt, khó thở đến kì dị. Đồng đội cậu cũng vậy, họ bồn chồn, lo lắng về trận đấu, sự căng thẳng đến tột độ đang trùm lấy những con người tí hon giữa một khán đài rộng lớn.
Bạch
Hinata vỗ lên vai từng thành viên trong đội, cú vỗ vai ấy kéo họ ra khỏi sự căng thẳng và mang họ trở về với thực tại.

Dù gì đi chăng nữa, chúng ta đã đến được đây rồi. Hãy cố gắng lên nào, để chúng ta sẽ không phải hối tiếc.

-----

Mọi người đã vào sân, tiếng reo hò tung hô trên khán đài trong chốc lát ngưng lại, có lẽ họ dành không gian yên tĩnh cho những cầu thủ.

Hinata đứng đối mặt với Kageyama. Hinata sởn gai óc khi vô tình liếc qua nhìn Kageyama, hắn ta đang lườm cậu. Nhìn đáng sợ lắm, như một con hổ đang muốn ăn tươi nuốt sống con cừu non vậy. Cậu đổ mồ hôi như thác nước, chỉ mới khởi động tí thôi, còn chưa kịp vào trận đấu nữa.
Trọng tài kêu đội trưởng hai đội lên, xem đội nào sẽ giao bóng trước.
- Nhìn nhé, mặt trước là Kitagawa, mặt sau là Yukigaoka.
Trọng tài búng đồng xu lên, đồng xu nhỏ nhắn ấy văng lên. Bụp, trọng tài đã chụp được đồng xu. Giây phút căng thẳng lên tới đỉnh, không biết ai sẽ giao bóng trước đây.
Nếu đội mình giao bóng trước, đội mình sẽ có lợi thế.
Và rồi...
Kitagawa sẽ là đội giao bóng đầu tiên. Hinata thở phèo chán nản. Vì đây là lần đầu cậu tham gia một giải đấu, nên việc giao bóng đầu tiên khiến cậu rất thích thú và mong chờ. Nhưng có lẽ sự thật không như mơ tưởng...
-----
Thành viên bên kia bắt đầu giao bóng, cậu ta nhảy giao bóng, bóng tiếp đất chạm sân bên này. Cậu ta đã ăn một điểm giao bóng trực tiếp trước sự ngỡ ngàng của đám Yukikaoga!!!
Cả đội Hinata há hốc mồm, giọt mồ hôi trên trán Hinata nhẹ nhàng trườn xuống má cậu, đó cũng như giọt nước mắt khi cậu đã biết trước kết cục ư?

Không!

- Tập trung nào mọi người, chúng ta sẽ đỡ được thôi!
Hinata quay sang cổ động cho đồng bọn.

Một quả.
Hai quả.
Chẳng mấy chốc đã hết set thứ nhất.
Tỉ số bây giờ là 14-25, Kitagawa đã chiến thắng set 1.
Tiếng còi báo hiệu nghỉ giữa set vang lên. Đồng thanh cùng tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài. Sau lời hò hét tung hô ấy là một núi lăng mạ, sỉ nhục Yukikaoga.

"Gì chứ tôi khá chắc Kitagawa sẽ thắng trận này"
"Đối thủ yếu xìu thế kia mà"
"Trận đấu này nhàm chán quá"

Một vài lời nói vô tình xẹt ngang tai đội Hinata, đội của cậu gần hết hi vọng, họ như những chú nai vàng đang bị dồn áp ngay trên bờ vực cõi thua cuộc vậy.
-----
Hiện tại đang là giữa set 2 với tỷ số 6-18...
- Chuyền cho tớ!
Giọng nói của Hinata vang lên, cậu bạn thấy thế liền quan sát, chờ bóng để chuyền cho Hinata. Cậu xông vào thật nhanh, tường chắn bên đội bạn tưởng chừng đã chặn được cậu.
Cái gì thế?!

Số 1 Hinata Shouyou đã từ rìa bên trái chạy lách qua rìa bên phải với tốc độ khủng khiếp! Cậu ta là gì thế?

Bịch

Kageyama bên lưới bên này ngước lên nhìn Hinata. Ánh sáng của nhà thi đấu càng làm cậu nổi bật trong ánh hào quang hơn. Kageyama buộc phải một bên mắt vì sự chói lóa này.

Cậu ấy... đang bay ư? Hinata đang lơ lửng giữa không trung, như là thiên thần với đôi cánh vậy! Tốc độ và sức bật của cậu ta, thật khủng khiếp!

1 điểm dành cho đội Yukikaoga!!! Màn trình diễn của số 1 thật đáng kinh ngạc!! Hãy cho một tràng vỗ tay nào!!!
Hinata đáp xuống trong tiếng reo hò, phấn khích của khán giả xung quanh, cả đội Hinata chạy lại ôm chầm lấy cậu, kí đầu cậu tán thưởng cho một quả tuyệt đẹp đó.

"Cậu ta tuy lùn nhưng tốc độ và sức bật thật sự đáng kinh ngạc!"
"Ông trời quả công bằng khi không lấy đi của người ta tất cả"

Kageyama ngơ ngác, vừa nãy là gì thế? Hắn quay sang nhìn Hinata đang cười đùa cùng lũ bạn. Hừ. Chỉ là ăn may một quả thôi. Đâu phải cả trận đấu đâu chứ.

...

Tít tít, đã kết thúc set thứ 2. Đội Kitagawa Daiichi giành chiến thắng áp đảo!!
Đầu óc Hinata chao đảo, quay cuồng, cậu ngã khụy xuống một cái, đầu gối đỏ thẫm, sưng lên, phải chứng kiến cảnh ăn mừng bên kia chiếc lưới.

- Này đừng buồn nữa Hinata, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Không có gì phải hối tiếc cả. Nào đi xếp hàng thôi!

Hai người bạn của cậu đến vỗ vai, an ủi và động viên cậu. Họ dành hết những lời nói có thể làm cậu vui, nhưng đều không thể. Họ đỡ cậu dậy, dìu ra chỗ xếp hàng. Tất nhiên những cảnh này Kageyama đều chứng kiến.

-----
Sau khi đấu xong thì hội Hinata ở lại ăn trưa và xem các đội khác đấu. Bây giờ là đầu giờ chiều, họ chuẩn bị đi về. Trùng hợp thay, họ ra tới cổng nhà thi đấu thì bất ngờ chạm mặt lũ người mang áo KitaDaiichi.

Hinata từ trạng thái ủ rũ, mệt mỏi thì thấy tên Vua cao kều đó lại hừng hực chạy về phía hắn ta, mồm hét lớn:
- Kageyamaaa!

Hắn ta bước chậm lại, rồi dừng hẳn, nhưng vẫn không thèm quay đầu lại nhìn cậu ta một cái.
- Có chuyện gì à?

Hinata thở hổn hển, cậu ngước mặt lên nhìn vóc dáng cao to của hắn ta, đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy nắm lấy áo của hắn.
- L...lần tới, tôi sẽ thắng cậu!

Kageyama quay đầu sang bên, liếc xuống con người đang thở gấp vì thiếu sức ấy, trả lời với cái giọng lạnh lẽo như mùa đông đang về ấy.
- Ờ.

Chỉ vậy thôi sao?
Hinata sốc đứng hình, tay buông chiếc áo mặt lạnh như câm. Thật lạnh lùng, vô tâm. Mà cũng phải thôi, hắn ta với cậu cũng đâu có mối quan hệ thân thiết gì. Mà có quen biết hơn đi chăng nữa, nhìn cách hắn ta đối xử với đồng đội cũng chả ai muốn chơi với hắn ta tí nào.

Tôi... tôi sẽ không bại trận nữa!
-----














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro