Ngoại Truyện: thai nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 tháng rồi Hinata cảm thấy u uất, Kageyama thay đổi rồi. Hắn không còn yêu cậu nữa, hắn không còn chiều chuộng cậu. Hắn bỏ mặc cậu òa khóc một mình.

Cơ thể không ngừng run rẩy trong cuộn kén làm bằng chăn, Hinata thút thít từng tiếng nấc nghẹn. Bất kì ai nhìn thấy cũng phải đau lòng cho 1 omega nhỏ bé.

Mùi quýt thơm thơm nhưng nồng nàn bao trùm khắp căn phòng lớn, tiếng bước chân vang lên từ từ tiến lại gần căn phòng.

*cạch*

Cánh cửa mở ra xuất hiện là một alpha thân hình cao to khuôn mặt âm trầm rõ ràng là đang rất bực bội.

Hinata vừa nhìn thấy hắn, chân mày nhíu chặt lại, nước mắt cứ vậy lăn dài trên gò má ửng đỏ.

"T..tobio..hức"

Hắn lạnh lẽo nhìn cậu, tay giơ lên.

"Shouyo, sao em cứ khóc mãi thế?? Anh mua quýt về cho em rồi này"

Kageyama vội vội vàng vàng lau nước mắt cho omega của hắn, 1h sáng cậu đòi ăn quýt. Hắn phải chạy đi tìm cho cậu, đáy mắt thâm quầng đầy mệt mỏi.

Hinata được an ủi nhưng còn khóc lợi hại hơn.

"Huhu..To..tobio hức, em hong muốn ăn nữa..hu..em muốn. Muốn ăn soba"

Hắn hít một hơi thật sâu, Hinata có thai đã được 7 tháng rồi, từ khi cầu hôn cậu xong cả hai đã đến bệnh viện kiểm tra.

Hinata lúc đấy đã có thai được gần 3 tuần. Kageyama thật sự rất vui, hắn mừng đến phát khóc mà ôm chầm lấy người omega nhỏ nhắn.

Bước qua tuần thứ 3, Hinata bắt đầu ốm nghén. Nghén tất cả mọi thứ, cậu nghén luôn cả hắn. Kageyama bất lực, suốt khoảng thời gian tuần thứ 4 đến tuần thứ 7 phải nhờ ba nhỏ của cậu đến chăm.

Hinata vừa nghén hắn nhưng cũng vừa muốn được hắn ôm, tủi thân đến mức ngày nào cũng khóc. Kageyama xót lắm. Tâm trạng hắn rối rắm hết cả lên. Rất muốn ôm lấy cậu vỗ về nhưng vừa ôm được vài giây cậu đã nôn thốc nôn tháo.

Xong cậu lại mếu máo đòi hắn ôm, suốt 1 tháng trời Hinata chìm trong nước mắt. Cậu sụt 2 cân liền làm Kageyama xoắn hết cả lên, tâm trạng của hắn triệt để đi xuống 1 cách trầm trọng.

May làm sao đến khi cái thai được 2 tháng tròn thì Hinata không còn nghén hắn nữa, tuy vậy cậu vẫn nghén ăn. Không ăn uống được gì nhiều.

Không ít lần Kageyama dọa nạt quýt nhỏ trong bụng vì cứ hại ba nhỏ của nó mất ăn mất ngủ. Cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, nghén thì vẫn nghén thôi.

Hinata ăn được quýt và nho. Chỉ hai loại đấy thôi, đồ ăn thì cũng tùy lúc. Lúc ăn được lúc lại không nên thành ra tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp trái cây.

Bước sang tháng thứ 5 Hinata không còn nghén nặng như trước, ăn được một số món ăn còn lại thì không.

Kageyama làm việc ở nhà để trông cậu, mang thai nên tâm lí của Hinata thất thường cộng thêm cả việc ốm nghén nặng nên cậu càng thêm mặc cảm.

Cậu luôn dính lấy người Kageyama bất kể lúc nào, hắn đương nhiên là chiều cậu. Thậm chí đi đâu cũng bế cậu theo không để cho Hinata ở 1 mình.

Vào tháng thứ 7, bụng lúc này đã to. Em bé cũng đạp nhiều hơn, Hinata bây giờ đã tăng 8 kí so với lúc chưa có thai. Cậu bắt đầu ăn được những thứ lúc ốm nghén nhìn thôi là thấy sợ và nghén những món mà cứu sống hai ba con ở tháng thứ 2 bao gồm vả quýt và nho.

Vì nghén nên tủ lạnh cũng đã dọn hết đống trái cây kia đi, thế mà 1h sáng hôm nay. Kageyama thức giấc bởi tiếng nức nở của cậu, vẫn nằm trong lòng hắn nhưng nước mắt thì cứ lăn dài.

"Shouyo?"

Nghe tiếng hắn, cậu một mặt đầy nước mắt ngẩng lên nhìn Kageyama.

"Hức...hức Tobio "

Kageyama nhìn thấy, lòng quặng lại cộng thêm tức giận bắt đầu nổi lên.

"Sao em không gọi anh dậy?"

Hắn bực bội hỏi cậu, hai mày nhíu chặt vào nhau. Hinata mếu máo lấp bấp mà trả lời hắn.

"Em..em..hức..hu..huuuuu"

Kageyama đổ quạo ngồi dậy, dù quạo quọ như vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên. Tay lau lau nước mắt đang chảy trên má.

"Ngoan, mau nín!"

Giọng nói đầy tín uy hiếp của hắn phát ra, Hinata rụt cổ, co chân lại.

"Em bị làm sao? Chuột rút hả?"

Hinata lắc đầu "em đói, em muốn ăn quýt"

"....."

Hắn im lặng nhìn đồng hồ, Hinata cũng nhìn theo. Đột nhiên cậu nhận ra hình như bản thân sắp không được ăn quýt liền òa khóc to lên.

"Huhuhu"

Kageyama vội ôm người vào lòng, tay vỗ lưng cậu "đừng khóc ngoan. Shouyo ngoan, khóc rồi em bé sẽ sợ đó. Con sẽ sợ đó"

Hinata dụi vào cổ hắn tay sờ sờ cái bụng to tròn miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó rồi lại nói với hắn.

"Em muốn ăn quýt. Tobio quýt "

Kageyama vốn định sẽ dỗ người đi ngủ nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy mắt cậu ầng ậng nước. Hắn thua rồi, quấn chăn thành một ổ kén rồi bế cậu vào, thả ra tin tức tố an ủi bám vào người cậu. Hắn dặn dò cậu ngồi im rồi âm trầm mặt chạy đi tìm quýt cho cậu.

Cuối cùng là xảy ra việc omega ngồi suy diễn lung tung rồi khóc còn dữ dội hơn.

Tay hắn lành lạnh chạm vào mặt cậu, hai đầu mày từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa hề giãn ra.

"Em xin lỗi"_Hinata thổn thức, cậu biết rõ bản thân mình đã tạo cho Kageyama không biết bao nhiêu là rắc rối kể từ khi mang thai. Cậu tủi thân lắm, omega nhỏ bé sợ bị bỏ rơi.

Hai mắt hắn âm trầm, tay nâng mặt cậu lên mà hôn xuống, nụ hôn sâu kéo dài vài phút rồi tách ra.

Kageyama nhẹ nhàng hôn lên trán, lên má rồi hôn lên chóp mũi cậu.  Ánh mắt tuy mệt mỏi như đầy sự nuông chiều, ôn nhu dành cho omega của hắn.

"Đừng xin lỗi, Shouyo đâu có làm gì sai" hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu một tay ôm người vào lòng, một tay lướt điện thoại tìm quán ăn bán soba còn mở cửa.

"Nhưng em..em làm phiền Tobio" _Hinata rút vào lòng alpha, miệng thì nói còn mũi thì dụi vào cổ hắn tận hưởng mùi hương của tin tức an ủi mà alpha tỏa ra dỗ dành cậu.

Kageyama nhanh chóng tìm được quán ăn mở xuyên đêm, tay ấn đặt hàng rồi quăng điện thoại sáng bên cạnh. Hắn rũ mắt, tầm nhìn đặt trên đỉnh đầu của cậu dời xuống tuyến thể trắng nõn in hằn lên dấu răng của bản thân hắn. Kageyama mỉm cười.

"Không phiền, em và con mãi mãi không bao giờ phiền đối với anh"_ hắn hôn lên tóc cậu. Hinata được an ủi thì mềm cả người, toàn bộ cơ thể sức lực dựa hết vào một cái gối ôm có thân nhiệt 36,5°C.

"Mãi mãi.."

2 tháng cuối thai kì thật sự rất khó khăn với Hinata, bụng thì to lưng thì đau. Đi đứng khó khăn cả lúc ngủ cũng chẳng dễ dàng gì chân cứ thường xuyên bị chuột rút. Kageyama rất lo cho omega của hắn, bằng mọi giá hắn luôn ở cạnh cậu cho cậu cảm giác an toàn.

Đã đến tuần thứ 37 của thai kì, sắp đến lúc chào đón em bé rồi. Hinata dạo này ăn rất khỏe, Kageyama hài lòng vì điều đấy. Cân nặng của cậu bây giờ đã tăng hẳn 12kg kể từ lúc chưa mang thai.

"Tobio, quýt"

"Há miệng"_Kageyama thuần thục lột vỏ đưa tới miệng của cậu, cả hai đang ngồi ở phòng khách xem TV. Hinata ngồi trong lòng hắn. Miệng vẫn đang nhai trái cây.

"A.."

Cậu bất giác ôm bụng, Kageyama chớp mắt nhìn tay đặt lên tay đang ở trên bụng cậu.

"Con đạp sao?"

Mặt Hinata tái méc, cậu lấp bấp nói với hắn.

"Kh..không, không đạp"

"Vậy sao em la lớn vậy?"_hắn xoa đầu cậu tay tiếp tục quay lại lột quýt

"Nó chui ra"

"!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro