Ngoại Truyện: Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 5 năm từ lúc hôn lễ của Kageyama và Hinata diễn ra. Họ bây giờ đã có 4 đứa nhóc, chuyển đến một căn nhà mới,to hơn, rộng hơn và có một khoảng sân to bằng cái sân vận động.

Còn Atsumu hắn chỉ có độc nhất một cô con gái đương nhiên là cô công chúa nhỏ này được cưng như trứng hứng như hoa, Atsumu vẫn luôn cố gắng bù đắp tình cảm của ba nhỏ mà cô bé chưa bao giờ được biết tới.

Bokuto và Keji năm nay cũng vừa sinh đứa con đầu lòng, là một bé trai.

Còn Kuroo, anh và Tsukishima đã kết hôn và định cư ở nước ngoài, tôi không gặp lại anh lần nào nữa kể từ ngày từ biệt ở hôn lễ năm ấy.

Còn tôi? Tôi đã đi khắp nơi, làm rất nhiều chuyện mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn vô cùng, bệnh trầm cảm đeo bám cũng đã không còn tái phát. Bây giờ chính là lúc tôi thực hiện mong muốn cuối cùng, mong muốn được thêm vào danh sách một cách vội vàng vào 5 năm trước ngay cái ngày mà tôi rời đi.

Tôi đến thăm mộ của cậu ấy, mộ của Kita Shinsuke.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, trong lúc hôn lễ của Bokuto diễn ra, trong lúc mà mọi người chìm trong niềm vui, sự phấn khích của đôi phu phu trên lễ đường thì Atsumu đang gào khóc trong bất lực trước phòng cấp cứu.

Kita đã mang thai được 8 tháng, cả hai người bọn họ đã về nước để sinh con. Đáng ra mọi thứ phải thật hạnh phúc, thật ấm êm nhưng không. Kita bị người ta mất lái mà tông thẳng vào người.

Hiện trường bê bết máu là máu, thân xác một omega nhỏ, mặt đã  nát đến biến dạng nằm đấy. Tay của cậu vẫn còn ôm bụng, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trong khi miệng vẫn liên tục gọi cái tên Atsumu..Atsumu.

Kita đã chết trên đường tới bệnh viện, trước khi cậu gặp được Atsumu lần cuối, thế nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả, sinh linh trong bụng của cậu vẫn còn có sự sống.

Ngày hôm đó, có một Atsumu  tuyệt vọng mà ôm lấy đứa bé con trong lòng  miệng không ngừng gọi tên người mà anh yêu, người mà anh mãi không thể nào gặp lại.

...

Tôi rảo bước trên con đường lát đá cũ kỹ dẫn vào trong nghĩa trang, tâm trạng tôi rối như tơ vò không hiểu sao ngay lúc này tôi lại muốn rời đi.

"A..Kenma, chào"
Tôi ngẩng đầu vừa lúc Atsumu đi tới, hình như cậu ta cũng đến thăm mộ Kita.

"Chào" tôi đáp trả lại cậu ấy trong khi tầm mắt lại rơi vào bé con xinh xắn đang đứng cạnh Atsumu.

"Con bé thật giống Kita-san" một lời nói buột miệng tuôn ra, thật sự rất giống cô bé xinh như một thiên thần nhỏ vậy, tôi không kiềm được lòng mà đưa tay xoa đầu em.

"Cảm ơn cậu, nhìn vậy chứ con bé là alpha đó"

Atsumu cười rồi nói với tôi, dễ dàng nhận ra được cậu ta tự hào về con bé đến nhường nào.

"Ba..hôm nay Shou-chan sẽ tới ạ?"

Cô bé níu gấu áo của Atsumu giật vài cái, giọng nói trong trẻo lại có phần chính chắn.

"Um, cả Kageyama nữa. Shin-chan lên thăm ba nhỏ trước nhé? Có lẽ Shou-chan đã lên đó trước rồi"

Atsumu nựng cái má phúng phính trắng hồng của bé con giọng điệu dành cho đứa trẻ ấy vô cùng dịu dàng. Cô bé gật đầu quay sang chào tôi rồi chạy như bay lên ngọn đồi xa xa. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, màu tóc cũng y hệt Kita không sai 1 li.

"Shou-chan?" tôi hỏi Atsumu trong khi vẫn còn nhìn theo bóng lưng nhỏ đang khuất xa dần.

"À..đó là cậu con trai út của Shouyo-kun. Nay thằng nhóc cũng 4 tuổi rồi, là bản sao của Hinata Shouyo đó."

Atsumu cười, có vẻ như tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi thì phải.

"Còn Kageyama? "

"Là thằng bé con lớn trong ba đứa sinh ba nay cũng gần 5 tuổi rồi, năm đó nghe Shouyo-kun mang thai ba tôi cũng sốc lắm. Sinh ra ba đứa nhỏ không khác gì Kageyama."

Tôi nghệch ra, vậy mà lại sinh ba cái này nên gọi là Shouyo khỏe hay là Kageyama khỏe đây? 

"Vậy...cả ba đứa lớn đều là omega?"

"Không, đứa bé con lớn của họ là một bé gái alpha, kế đó Kageyama  cũng alpha chỉ có 2 đứa con trai út là omega thôi...ủa mà sao tự dưng giống hỏi cung vậy nè. Lát cậu gặp tự khắc nhận ra thôi."

Atsumu nói rồi tiến lên phía trước, tôi cũng đi theo. Đi bộ tầm 5 phút, một đồng hoa rộng lớn hiện ra ngay trước mắt tôi. Ai mà biết sau nghĩa trang lại là một ruộng hoa đẹp tới như vậy chứ.

"Kita-san anh ấy ngủ ở đằng kia, đẹp lắm đúng không?"

Atsumu vừa chỉ tay ra một ngọn đồi cao hứng trọn ánh nắng dịu của hoàng hôn chiếu vào. Đúng thật rất đẹp, rất yên bình. Tôi cất bước tiếng lại gần, Atsumu cũng theo sát ngay sau tôi.

"A..Kenma ở đâyyy nè"

Shouyo vẫy tay tỏ ra vô cùng vui mừng khi thấy tôi, Kageyama đứng bên cạnh tay ôm ngang eo của cậu ấy dịu dàng xoa mái tóc rối của Shouyo, tôi thấy rồi, cuối cùng cũng thấy được hạnh phúc là gì.

Atsumu vỗ lưng tôi rồi tiến về phía bọn họ. Tôi cũng nhanh chóng chạy về phía đấy. Thật tự do

Trên ngọn đồi ấy tôi thấy được đám nhóc đang đùa giỡn với nhau chỉ riêng cô bé con của Atsumu là ngồi bên cạnh một cái cây to cành lá vươn rộng như người đang duỗi tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ, dịu dàng che chắn cho em. Ánh mắt bé con sáng trong nhưng đượm một nỗi buồn không tên.

"Kita-san ngủ bên dưới cái cây đó sao, Atsumu ?"

"Ừm..ngủ 5 năm rồi, năm nào anh ấy cũng ôm bé con như vậy, ôm suốt cả một buổi chiều."
       

           _end ngoại truyện _
T/g: hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa ở một thế giới khác nha. Cảm ơn và tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro