Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong phòng tập mọi người giải tán và ra về riêng chỉ Kageyama là còn đứng ngoài cửa phòng tập để chờ Hinata. Một lát sau thì Hinata bước ra, cứ tưởng chỉ còn mỗi mình ở lại nhưng không ngờ Kageyama vẫn ở đây làm cậu một phen hết hồn

"Áaaa...làm gì mà đứng thù lù ở đây vậy hả tên đáng ghét kia, định hù chết người ta hay gì"

"Tên đần đồn nhà cậu làm cái gì mà lâu vậy hả? Tôi đợi mỏi cả chân rồi đấy" - Kageyama vốn không thích đợi lâu cho nên phải chờ Hinata khiến cậu có chút bực dọc

"Ể...ai mượn cậu đợi tôi làm gì? Tôi phải tìm đồ nên hơi lâu một chút thôi"

"Bộ không muốn tập luyện hay gì? Tôi đợi để nói về thời gian tập thôi" - Kageyama bắt đầu hạ nhẹ giọng

"Hửm cậu chịu tập cho tôi rồi à. Nhưng mà có thể đợi mai vào học nói cũng được mà đợi chi cực khổ vậy tên đần"

"Cậu dám nói ai là tên đần hả đồ lùn tịt đầu cam lè kia" - Kageyama bỗng nổi đóa lên

"N-nè bình tĩnh tôi đùa thôi mà (Nói người ta thì được tên xấu xa)" - Từ buổi sáng nay khi tiếp xúc với Kageyama cho đến giờ cậu vẫn luôn dè chừng với con người đó có lẽ Kageyama đang là nỗi sợ lớn nhất của cậu cho đến giờ

"Sáng mai phải tập chạy bộ trước đã. 5h sáng mai ở chân núi" - Kageyama dặn dò Hinata

"Được"

"Vậy đi giờ tôi về"

Hinata nghe xong cũng về, họ đi cùng nhau ra khỏi cổng trường cho đến khi gần đến nhà thấy Hinata vẫn đi theo phía sau mình Kageyama bỗng quay lại mà quát tháo

"Ê tên lùn tịt đần độn kia, cậu làm gì mà cứ đi theo tôi vậy hả bộ định theo dõi tôi hay gì?" - Kageyama tỏ vẻ bực dọc

"Hửm? Nói gì vậy ai rảnh để theo dõi cậu nhà tôi ở đây mà. Phía trước đó là nhà tôi kia kìa, nãy giờ tôi cứ tưởng cậu đưa tôi về không đấy" - Vừa nói vừa chỉ về phía nhà của mình

"Tôi không rảnh để đưa tên đần độn như cậu đi về. Khoan đã, nhà cậu ở đó à" - Bỗng ánh mắt Kageyama thay đổi nhìn Hinata một cách đăm chiêu

"Đúng vậy. Vậy nhà cậu cũng ở khu này à? Ở đâu thế? Vậy tôi và cậu là hàng xóm lâu nay mà không biết à" - Hinata không quá hào hứng nhưng cũng bất ngờ về chuyện này

"I-im đi tên đần. Tôi vào nhà trước" - Kageyama mặc kệ Hinata cậu cứ vậy mà bỏ đi nhà của là phía đối diện của nhà Hinata

"...(Bị làm sao vậy nhỉ? Là hàng xóm không tốt à)"

Vốn hai người là hàng xóm của nhau lâu nay, Hinata chỉ ở một mình nên thường không ở nhà nhiều hầu như thời gian của cậu dành cho thể thao. Về Kageyama cũng vậy cậu cũng không ở cùng ai nhưng vì phía sau nhà có sân để tập nên trừ thời gian đến trường hay ở câu lạc bộ cậu sẽ tự tập ở nhà. Họ cũng chỉ vừa học cùng nhau khi lên cao trung, còn thời gian trước thì không nên chuyện không biết gì về nhau cũng là hiển nhiên.

5h sáng hôm sau, Kageyama đến chân núi đúng với thời gian đã hẹn nhưng cậu còn bất ngờ hơn khi vừa đến đã thấy Hinata ở đó cậu ta còn đến sớm hơn cả cậu. Cậu ta đang thật sự nghiêm túc với chuyện luyện tập này

"Đến lâu chưa đấy?" - Kageyama dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc

"Tôi vừa đến thôi, 10' trước khi cậu có mặt ở đây"

"...(Tên đần)"

"Xuất phát thôi, đua nhau xem ai đến giữa núi trước nhé" - Nói rồi Hinata bắt đầu chạy

Vẫn chưa kịp nói gì nhưng khi thấy Hinata chạy cậu cũng không chần chừ mà dốc sức chạy tốc độ của Hinata vậy mà vẫn để Kageyama đuổi theo kịp. Họ cố chạy mà không quan tâm xung quanh đến giữa núi thì họ dừng lại rồi thở dốc

"Tên lùn kia có biết mệt không hả? Chạy lắm vậy" - Kageyama thở hổn hển cố nói

"Cậu cũng kém gì tôi đâu hả tên đáng ghét" - Hinata nhỏ con nên thể lực cũng có hạn vì vậy mà khi cố gắng dùng hết sức để chạy khiến cậu cũng không thể không lấy hơi

Kageyama đăm chiêu nhìn Hinata cậu chợt trở nên hoảng loạn. Cậu nhìn xuống chân của Hinata phía chân trái của Hinata đang sưng lên mà còn rỉ máu

"N-nè tên lùn, chân cậu làm sao vậy hả?" - Giọng Kageyama trở nên lo lắng

"Hả? Không sao chuyện nhỏ thôi ấy mà" - Hinata nhìn xuống chân rồi nói với Kageyama như một lời trấn an

"Điên hả? Chân cậu còn đang rỉ máu kia kìa"

"Không sao. Tối qua tôi lỡ tay làm bể ly rồi bất cẩn giẫm phải nên lòng bàn chân đang bị thương nhưng tôi thấy ổn nên vẫn đến đây" - Hinata nói một cách nhẹ nhàng

"Đúng là đồ đần, bị như vậy thì không cần phải đến chạy cậu có bệnh quá không vậy hả?"

"T-tôi chỉ không muốn thất hứa thôi. Hôm qua cậu đã đợi tôi để dặn dò đi tập tôi không muốn hôm nay cũng thế với lại cũng là vết thương nhỏ thôi mà"

"Hôm nay thế thôi, giờ để tôi cõng cậu về"

"Ể...tôi tự đi được mà không sao đâu không cần phiền cậu như vậy" - Nghe Kageyama ngỏ ý giúp đỡ cậu cũng có chút e ngại

"Không sao gì chứ có thấy máu không? Đi từ đây về nhà bộ cậu muốn mất hết máu mới chịu à? Không nói nhiều leo lên mau" - Nói rồi Kageyama quay lưng lại phía Hinata để cậu trèo lên

"...(Tên này cũng có lúc tốt tính thế hả)"

"...(Cứ để vậy thì sao mà đập bóng tôi chuyền được tên đần)"

Không quá khó khăn để Kageyama cõng cậu dù sao thể lực cậu vẫn trội hơn Hinata. Cả đoạn đường không ai nói gì với nhau không khí bỗng trầm hẳn xuống thế này không ổn Hinata có vẻ đang rất ngại chẳng hiểu cảm giác này là thế nào nữa nhưng cậu lại không biết không chỉ cậu mà tên đang cõng cậu trên lưng tai cũng đỏ ửng hết cả lên đây không phải ngại thì là gì

"...(Cái tên đần này đã lùn tịt rồi mà tay chân cũng không có miếng thịt thà, có thật là người chơi thể thao không sao chân mịn quá vậy)"

"Kageyama! Sao cậu cứ khều chân tôi hoài vậy"

"C-cái gì? Khều khi nào tôi chỉ đang xem coi chân cậu có cử động bình thường không thôi" - Bị hỏi như vậy khiến Kageyama trở nên lúng túng

"Yên tâm yên tâm tôi đã bảo là nhẹ mà cậu không nghe tôi"

"Nhưng mà này bộ nhà không có ai hay sao mà không dặn dò cậu là bị như vậy đừng hoạt động mạnh vậy hả?" - Cũng thắc mắc nên Kageyama hỏi thẳng

"Tôi ở một mình, không có ở cùng người thân đâu. Nhắc mới nhớ tôi cũng chưa từng gặp người nhà cậu bao giờ đó Kageyama"

"Tôi cũng ở một mình"

Ba mẹ họ đều định cư ở nước ngoài vì đã quen sống ở đây từ bé nên cả hai đã chọn ở lại mà không đi cùng gia đình.

"Ở đây được rồi, để tôi tự đi" - Hinata định trèo xuống khỏi người của Kageyama để tự mình vào nhà

"(Thế nào đây nhỉ? Mình cảm thấy không yên tâm lắm) Yên đi để tôi cõng cậu vào trong rồi sơ cứu cho" - Giữ Hinata lại không để cậu trèo xuống

"Nhưng mà..." - Hinata lộ vẻ ngượng ngùng

"Để tôi xem cho, nếu không tôi sẽ báo với đội trưởng cậu sẽ không được tập bóng nữa đâu đấy"

"...(Có phải là tên lạnh lùng hôm qua hắt hủi mình không nhỉ?)"

Cõng Hinata vào nhà rồi đặt cậu xuống ghế ngồi Kageyama xem vết thương ở lòng bàn chân của Hinata rồi bắt đầu sơ cứu. Vết cắt hơi sâu vậy mà Hinata chỉ băng bó qua loa nhìn vào đúng là kiểu người không biết bảo vệ bản thân

"Tên lùn! Vết cắt sâu đấy sao không sơ cứu cẩn thận mà chỉ quấn mỗi miếng băng mỏng thế hả?" - Nhìn vết thương của Hinata khiến cậu khó chịu

"Tôi không để ý lắm cũng chỉ nghĩ là nó nhẹ nên sáng nay chỉ băng đại rồi đi thôi" - Hinata thản nhiên trả lời

"Tên đần nếu cậu mà để như vậy nhỡ nó nhiễm trùng thì sẽ không bao giờ được chơi bóng nữa đâu đó" - Thật sự không đến nỗi thế nhưng vì cái thái độ thản nhiên của Hinata khiến cậu không thể để yên được mà phải đành đe dọa

"K-không đến nỗi thế chứ. Cậu sơ cứu cẩn thận hộ tôi đi tôi không muốn nghỉ chơi bóng đâu" - Bị đe dọa một chút đã sợ huống gì cậu rất thích chơi bóng chuyền nghe Kageyama nói vậy khiến cậu hoảng hơn

"Được rồi tôi đang làm đây này ngồi yên đi (Biết thế nào cậu cũng sợ)" - Kageyama nhếch mép cười lộ vẻ đắc ý

"Mà sao hôm nay cậu lạ vậy? Không phải là không ưa tôi sao"

"Không có gì (Tôi nói thế khi nào đồ lùn nếu không thế này thì ai đập bóng tôi chuyền nữa)"

Còn tiếp~

15/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro