Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi đó, giờ tôi về lát gặp ở trường"

"Cảm ơn nhiều nhé" - Hinata cảm ơn Kageyama cùng nụ cười thật tươi

"...(Cười như vậy là đang bộc lộ sự dễ thương à)" - Nhìn thấy Hinata cười ánh mắt của cậu lại khác hẳn đi

Hai người họ ai cũng chuẩn bị sẵn sàng để đến trường. Kageyama vẫn là đi sớm hơn về phần Hinata vẫn còn rất thông thả không vội. Thật ra vết thương ở chân không thể khiến cậu đau cậu luôn sống một cách vô tư và năng động cuộc sống của cậu vốn dĩ không hề có tiêu cực nên thái độ thản nhiên khi nói về vết thương với Kageyama cũng là chuyện thường, ngược lại với Hinata Kageyama là một cậu nhóc lúc nào cũng cẩn trọng luôn suy nghĩ và tính toán về mặt này cũng có thể thấy Kageyama trưởng thành hơn rất nhiều so với Hinata một cậu học sinh cao trung nhưng tính tình vẫn như đứa con nít

Cũng đã đi gần đến cổng trường bỗng Kageyama nghe thấy một giọng nói quen quen nhưng có phần vội vàng. Không ai khác nữa ngoài tên lùn cùng bàn với cậu

"Kaa...gee...yaa...maa" - Hinata vừa chạy vừa hét lớn gọi tên Kageyama

"...(Thằng lùn này làm cái gì vậy chứ!?)" - Kageyama đứng đờ ra vì tên lùn Hinata đang thật sự ở đằng sau cậu

"Bắt kịp rồi" - Hinata chạy đến nắm lấy hai vai Kageyama mà bay lên

"Tên đần! Có nhớ là tôi dặn không được vận động mạnh không hả? Sao còn chạy nhanh như vậy" - Nổi đóa lên cậu hét thật lớn như đang muốn ăn tươi nuốt sống Hinata đến nơi

"Ờ nhỉ xin lỗi nhé khi nãy gần đến trường thì thấy cậu nên tôi mới chạy theo để bắt kịp quên mất vết thương"

"Tên đần độn! Tôi không cho cậu sử dụng đôi chân của mình nữa bây giờ. Nếu còn muốn chơi bóng thì mau để cho chân bình phục! Nghe rõ chưa?" - Bắt đầu lấy bóng chuyền ra để đe dọa Hinata

"R-rõ" - Không biết là đang sợ không thể chơi bóng hay chỉ đang sợ Kageyama mà mỗi lần bị la đều răm rắp vâng lời

Nói rồi Kageyama dìu dắt Hinata vào đến tận lớp, cậu còn định sẽ cõng nhưng vì ở trường đông người khiến Hinata ngại nên cậu cũng không còn cách khác. Kageyama vốn tốt tính chỉ là bề ngoài lạnh lùng như vậy chứ không hề xấu bụng. Cái thái độ lạnh lùng khi Hinata làm quen với cậu không chỉ riêng Hinata đối với ai cũng vậy cậu chưa từng gặp thuận lợi trong chuyện giao tiếp với người khác. Nhưng từ trước đến nay cũng chỉ có Hinata là vô tư không để bụng mà nặng nhẹ với cậu lại cùng một sở thích chơi bóng chuyền, Kageyama cũng đang là lần đầu tình nguyện giúp đỡ một ai đó

"...(Không muốn giúp đỡ ai khác ngoài tên lùn này khó chịu thật!)"

"Nghĩ gì đấy? Cậu thích nhìn ra cửa sổ nhỉ?" - Thấy Kageyama lại nhìn xa xăm phía cửa sổ khiến Hinata nhớ về ngày nhận lớp hôm qua

"K-không có gì cậu vẫn thích phiền tôi thế nhỉ"

Quay mặt sang nhìn Hinata bắt gặp ánh mắt hồn nhiên của cậu ấy khiến Kageyama có chút đờ người. Đúng là vô tư nhỉ nhìn vào đôi mắt đó chẳng cảm nhận được chút gì là mệt mỏi là phiền muộn, đôi mắt hồn nhiên này nhìn đẹp quá

"...(Mắt cậu ta không chứa gì cả? Cậu ta chưa bao giờ phải lo lắng gì sao?)"

"Kageyama! Sao cậu banh mắt tôi ra làm gì vậy hả mắt tôi sắp bị cậu làm rớt ra rồi này" - Trong vô thức nãy giờ Kageyama cứ nhìn vào mắt Hinata rồi còn banh ra thật to để nhìn kĩ hơn nữa

"Ể...àa xin lỗi (Chết tiệt! Mình chỉ là vô thức)" - Cậu buông tay ra rồi xin lỗi Hinata thái độ cậu trở nên ngượng chắc vì chẳng ai lại muốn nhìn kĩ đến nỗi lại banh mắt người ta ra như thế

"Aaaa...đừng làm thế nữa được không? Mắt tôi muốn khô hết luôn rồi" - Vừa xoa xoa mắt vừa trách mắng Kageyama

"Đã bảo xin lỗi rồi, được chưa?" - Thái độ xin lỗi cũng không thể thành khẩn hơn

"Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi mà" - Chẳng biết sợ gì ở Kageyama mà trong khi mình là người bị hại vẫn phải nhượng bộ cho người ta

"Mà cậu đừng có nhìn người khác cái ánh mắt như vậy"

"Hửm? Bộ cậu nhìn mắt mình xong thấy nó có vấn đề hả"

"Ờ mắt cậu... Sắp rớt ra rồi đừng trố nó ra nữa (Tên đần này cứ làm điều ngộ nghĩnh)"

Sau giờ học cả Kageyama và Hinata đều đến câu lạc bộ. Vấn đề hôm nay nằm ở bàn chân của Hinata cậu không thể bay nhảy nữa. Kageyama vẫn tiếp tục tập luyện cùng đội nên chỉ có cậu buộc phải ngồi theo dõi mọi người. Bản tính năng động có lẽ là nhược điểm lớn nhất của Hinata cậu không thể ngồi im quá lâu, đợi đến khi Kageyama không chú ý cậu đã lén chạy đi dù gì hôm nay cậu cũng đã được miễn tập. Ra khỏi trường Hinata cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi về việc làm sao để vết thương mau lành khiến cậu không để ý mà một lát sau đã lạc đường. Đến một con đường nhỏ Hinata bắt gặp một người đang ngồi cặm cụi nhìn vào điện thoại nhìn dáng vẻ khá nhút nhát mái tóc được nhuộm vàng trừ đi phần chân tóc. Hinata vốn tính hòa đồng liền chạy đến chào hỏi

"Chào! Cậu ngồi đây làm gì vậy?" - Hinata cười tươi chào hỏi

"T-tôi lạc đường"

"Hinata Shouyou, còn cậu?"

"Ừm, Kozume Kenma"

Kenma rụt rè ngước mắt lên nhìn Hinata cậu nhóc với mái tóc màu cam được dạ thêm ánh mặt trời đang dần buông xuống khiến Hinata càng thêm rực rỡ

"Nói mới để ý tôi cũng lạc đường mất rồi. Ể... Đôi giày!? Cậu cũng chơi bóng chuyền à?" - Nhìn vào balo của Kenma rồi hỏi han

"Ư-ừm"

"Cậu chơi ở đội nào vậy?" - Nghiêng nhẹ đầu

"Nekoma"

"Nekoma!? Vậy là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau rồi. Tôi ở Karasuno nhưng... Cậu cũng là học sinh lớp 10 à?"

"Không tôi đã 11 rồi"

"Ể là đàn anh! Xin lỗi vì thất lễ ạ" - Hinata cúi người gập xuống

"Không sao. Tôi tìm được đường về rồi"

"Vâng. Hẹn gặp lại anh sau ạ" - Hinata được nhất vẫn là lễ phép và đáng yêu

"Ư-ừm Hinata! Chúng ta trao đổi email nhé?"

Kenma ngỏ lời trao đổi email cùng Hinata khiến Hinata tỏ ý thích thú. Kenma bản tính trái ngược lại hoàn toàn so với Hinata cũng do ấn tượng ban đầu rất thú vị khiến Kenma cảm thấy ưng bụng cậu nhóc với mái tóc màu ánh cam kia. Trao đổi email xong cả hai liền vẫy tay chào tạm biệt lẫn nhau đợi đến khi Kenma đi khá xa thì Hinata mới quay lưng tìm đường để về.

Còn tiếp~

21/8/22

Lời tác giả: xin lỗi mọi người vì chap này nhạt nhẽo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro