Chap 1: Kageyama, tôi lại cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống phố, mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, 1 số tan vào không khí, số còn lại gieo mình xuống lòng đường.

Lạnh.

Dòng người lướt qua, ai ai cũng khoác lên mình những bộ quần áo dày ấm áp và tôi cũng không phải ngoại lệ.... Nhưng sao....

Vẫn lạnh.

Tôi bước đi, từng bước từng bước một, không vội vã, không lo lắng, không mong chờ, chỉ đơn giản là không và.... Không gì cả.

Đã 1 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, tôi và cậu ấy Hinata Shouyou. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn chẳng thể quen được với sự cô độc này. Cuộc sống của tôi đã từng như thế sao?

Dạo phố 1 mình.
Ăn trưa 1 mình.
Về nhà 1 mình.
Tập bóng chuyền 1 mình.
Không cuộc gọi nhỡ.
Không tin nhắn.
Không..... không..... không còn gì cả?

Tôi vẫn tiếp tục bước, hơi thở lan tỏa làn khói trắng. Nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao cơ thể lại cảm thấy lạnh ngắt. Tôi đã từng cô đơn? Cứ ngỡ đã quên cái cảm giác đó lâu rồi, vậy mà.....

Nó 1 lần nữa trở lại.

Thế giới lớn thế này, lỡ 1 nhịp đã khiến tôi và cậu ấy lạc nhau mãi mãi.

Tôi đã từng cô đơn cho đến khi cậu ấy đến.

"Hãy chuyền cho tớ"

Hinata, cậu đã đánh thức tôi sau 1 giấc ngủ dài bằng câu nói ấy. Nó như 1 thứ ánh sáng, nhưng tại sao cậu cho tôi thấy ánh sáng khi bản thân tôi đã quen với bóng tối?

"Tớ sẽ đập bất cứ đường chuyền nào cậu chuyền cho tớ"

Vậy bây giờ cậu đang ở đâu, tôi rất muồn chuyền cho cậu nhưng.... trái bóng chẳng thể nào đến được nơi cần tới.

Hình ảnh cậu từ từ hiện lên như 1 đoạn phim tua chậm, từng kỉ niệm một chạy qua tâm chí tôi, tôi đã từng trốn tránh chúng vì những cơn đau và nỗi nhớ da diết nhưng hôm nay tôi muốn thử đối mặt với tất cả một lần, chỉ lần thôi trước khi tôi chấp nhận đưa mọi thứ vào quá khứ:

"Kageyama, hôm nay tớ đập được rất nhiều quả đấy"

Cậu ta sẽ nói câu đó và chìa đầu ra trước mặt tôi. Rõ ngốc. Muốn được khen và xoa đầu đây mà.

"Kageyama, hôm nay trời lạnh đấy"

Lại muốn được ôm chứ gì?

"Kageyamaaaaaaa!"

Vâng vâng, tôi lúc nào cũng chú ý tới cậu, chẳng cần phải kéo dài giọng kiểu đó đâu.

Thế đấy, chẳng hiểu sao tôi có thể yêu một tên ngốc như vậy, hẳn rằng tôi cũng chỉ là một kẻ khờ. Nếu không khờ thì tại sao nước mắt lại rơi khi nhớ về cậu ta? Rất nhiều kỉ niệm khiến tôi muốn bật cười cùng với dòng nước mắt. Vừa đau lại vừa buồn cười, cười càng nhiều nước mắt rơi càng nhanh.

Khi mùa đông qua đi sẽ đến mùa xuân, sau cái giá lạnh là sự ấm áp. Vậy sau giọt nước mắt này, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cậu 1 lần nữa có được không? Hinata?

Và 1 lần nữa tôi lại cô đơn.

[Kageyama]

End chap 1.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro