Chap 2: Hinata, đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*2 năm trước*

Tôi ngước đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ đắm mình trong lòng bầu trời rộng xanh biếc. Khẽ thở từng nhịp thật đều, cuộc sống của tôi ngập tràn nắng sớm ngày xuân.

Tôi, Hinata Shouyou, với mơ ước trở thành người khổng lồ tí hon của Karasuno và ước mơ đó không còn xa xôi vì hiện tại đội bóng chuyền trường tôi đã lọt vào vòng quốc gia. Hehe, tất nhiên là tôi rất cừ và Karasuno rất mạnh nhưng tôi của ngày hôm nay chẳng thể thiếu đôi cánh của mình.

- Xin lỗi, lớp tôi ra hơi trễ.

Đấy đấy, mới nghĩ đến cậu ta 1 giây là đã hiển linh rồi. Cậu ta, dụng cụ bay của tôi, đôi cánh vi diệu mang tên Kageyama, à tiện thể thì cậu ta kiêm luôn chức người yêu hay cáu gắt nhé.

- Nhanh lên, tớ đói lắm rồi, cậu lúc nào cũng chậm chạp.

Cánh-kun ngồi xuống cạnh tôi, tựa lưng vào tường, thở dốc. Chắc hẳn cậu ta phải cố gắng chạy thật nhanh vì sợ tôi đợi lâu đây mà.

Nghĩ vậy khiến tôi tủm tỉm cười và quả nhiên Kageyama không bỏ qua nó:

- Cậu cười gì hả đồ đần này.

Nói rồi cậu đưa tay nhấn đầu tôi 1 cách không thương tiếc.

Thật là, chẳng hiểu cậu ta có yêu tôi thật không mà nỡ ra tay tàn độc ghê! Nhưng có lẽ chúng tôi luôn như vậy, dù tính cách có quái gở bao nhiêu thì cũng không đủ để dập tắt nụ cười trên môi.

Sân thượng là nơi tôi và Kageyama thường ăn trưa cùng nhau, thời gian chúng tôi chơi bóng chuyền có lẽ nhiều thế nhưng những giây phút nhẹ nhàng bên nhau như thế này lại chẳng có bao nhiêu.

- Đôi cánh - Tôi một lần nữa ngước nhìn bầu trời rồi đưa bàn tay trải đều năm ngón ra khoảng không trước mắt - Tớ từng ước mình có 1 đôi cánh để có thể lơ lửng với những bước nhảy.

Dừng lại 1 chút, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Kageyama rồi nở một nụ cười thật tươi:

- Cho đến khi cậu tới. Tớ nhận ra, chỉ cần có cậu ở đó thì tớ có thể bay bất cứ lúc nào.

Kageyama ngẩn người vài giây, tia hạnh phúc rất nhanh lướt qua đôi mắt rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.

Cậu ta cố nén nụ cười khiến khóe môi cong lên thành 1 đường nét kì quặc, thật sự rất kì quặc nhưng nụ cười nửa vời đó khiến trái tim tôi ấm áp đến lạ.

Kageyama đưa tay lên xoa mái tóc xù của tôi khiến nó thêm rồi bù che mất tầm nhìn, hẳn là không muốn cho tôi thấy nụ cười đang chực chờ nở toe toét trên môi đây mà!

Giọng trầm quen thuộc một lần nữa vang lên bên tôi một chậm rãi, chắc chắn nhưng không thiếu kiên định, y như tính cách của cậu ta vậy:

- Chừng nào tôi còn ở đây thì cậu là bất khả chiến bại, hiểu chưa? Đồ ngốc.

Phải, bầu trời luôn cao và xa như vậy nhưng từ khi cậu đến chẳng hiểu tại sao tớ lại lo lắng rằng khoảng trời của tớ phải chăng không đủ rộng để bay cùng cậu?

Tớ muốn bay thật cao cùng cậu Kageyama à.

[Hinata]

End chap 2.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro