Chap 3: Natsu, có rất nhiều điều tôi không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hinata Natsu, em gái của Hinata Shouyou. Đã 1 năm kể từ ngày anh trai tôi mất và hôm nay là ngày giỗ của ảnh....

Tuyết rơi, mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn những mùa đông trước. Tôi rời khỏi nhà cùng chiếc khăn quàng cổ màu cam đan xen họa tiết vài quả bóng chuyền, đây là chiếc khăn tôi nhận được vào ngày sinh nhật 2 năm trước từ anh trai mình. Thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên được nỗi đau mất đi người thân.

Kể từ ngày tai nạn đó xảy ra, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn, tôi không biết nó theo chiều hướng xấu hay tốt nhưng có 1 điều tôi có thể chắc chắn, nỗi đau giúp con người trưởng thành lên rất nhiều.

Tôi từ một Natsu năng động, quậy phá đã trở nên trầm tính và nội tâm, trưởng thành hơn hết so với những đứa trẻ cùng tuổi. Điều này là tốt hay xấu khi tôi mang vẻ bề ngoài của một con nhóc nhưng lại khóc rất nhiều mỗi khi bóng tối bao trùm?

Tôi không biết. Và có rất nhiều điều tôi không biết như việc người đau khổ nhất khi mất đi Shouyou có phải là tôi?

Vào ngày sinh nhật 2 năm trước của tôi, một ngày mùa hè oi ả tôi đã hiểu thế nào là thất tình.

*Sinh nhật Natsu 2 năm trước*

Tôi nhăn nhó ôm Shouyou, quăng cái nhìn hậm hực cho vật thể to lớn trước mắt:

- Tại sao anh ta lại ở đây nii-san!?!?

Hắn, phải rồi, hắn đấy, tôi chỉ tay vào người con trai tóc đen, đôi mắt toát lên sự bất cần và nét mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Kageyama Tobio! Kẻ thù truyền kiếp của tôi.

- Hôm nay là sinh nhật em cơ mà....

Tôi mếu máo, dùng đôi mắt long lanh ậng đầy nước nhìn anh trai. Thế nhưng Shouyou chỉ gãi đầu, cố gắng giải thích:

- Thôi nào, Natsu ngoan, là tại anh mời cậu ta đến ăn cùng gia đình mình đấy.

- Hôm nay là sinh nhật em - Tôi nhắc lại, cố kìm nén nước mắt trào ra.

Tôi ghét Kageyama, từ khi con người này xuất hiện, anh hai không còn thương tôi. Thế mà 1 lần nữa cái con người này xuất hiện lại vào đúng ngày sinh nhật của tôi nữa, ai mà chịu được!!!

- Natsu - Shouyou ôm tôi vào lòng, nói bằng giọng êm ái - Em là một cô bé ngoan phải không nào? Vậy em có thương nii-san không?

- Natsu ngoan và thương nii-san.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ từ anh, Shouyou vuốt tóc dịu dàng nói:

- Natsu thương anh vậy cũng phải thế nào với bạn anh nhỉ?

- Nhưng anh ta không phải bạn, anh yêu anh ta mà!!!

Lập tức, Shouyou đẩy tôi ra, khuôn mặt phút chốc đỏ ửng:

- Ai nói với em như thế?

Lúc này cả Kageyama cũng nhìn tôi kinh ngạc nhưng trong mắt không giấu nổi sự thích thú lẫn tò mò.

- Bởi vì nii-san luôn ở bên ảnh, nii-san yêu ảnh nên không còn yêu em nữa.

Nói đến đây nước mắt tôi ào ra, tôi khóc òa lên dưới sự ngạc nhiên của cả 2 người.

Từ nhỏ tôi đã nghĩ anh trai sinh ra để dành riêng cho tôi, sau này tôi sẽ lấy anh và sinh cho anh 1 gia đình hạnh phúc. Nhưng mà từ khi cái tên khổng lồ đó xuất hiện, hắn đã đập giấc mơ của tôi ra thành ngàn mảnh.

Shouyou thở dài, lấy trong balo ra 1 gói quà, hẳn là quà sinh nhật của tôi:

- Nín đi nào, đây là quà sinh nhật nhưng Kageyama là người chọn nó cho em đấy.

Tôi cố gắng nhịn những cơn nấc, đưa 1 tay lên gạt nước mắt, tay kia nhận gói quà từ Shouyou, rồi cố gắng mở nó ra.

Là 1 chiếc khăn choàng màu cam với họa tiết bóng rổ.

Shouyou lấy món quà từ tay tôi và quàng thử quanh cổ tôi. Anh ngắm nghía 1 chút rồi bật ngón cái lên và cười thật tươi:

- Rất hợp, rất đẹp, rất tuyệt vời.

Nước mắt lại 1 lần nữa trào ra khỏi mắt tôi, tôi lao đến ôm thật chặt anh trai mình. Òa khóc và đó là lần đầu tiên tôi hiểu rằng dù người anh hai chọn là ai thì tôi vẫn luôn là em gái nhỏ của anh ấy.

1 lúc sau, tôi ngừng khóc và dùng giọng khàn khàn một lần nữa chỉ tay vào kẻ khổng lồ:

- Vì anh là người nii-san yêu nên tôi sẽ bảo vệ anh!

Shouyou và Kageyama cùng nhìn tôi rồi không hẹn mà cả 2 cùng bật cười.

Hừm.... Anh trai tôi luôn cười nhưng nụ cười của ảnh có 1 chút gì đó giống như là cô đơn? Vậy mà từ khi cái tên khổng lồ Kageyama ấy xuất hiện, anh ấy đã cười 1 nụ cười thật sự hạnh phúc, trong thâm tâm tôi hiểu ý nghĩa từ chuyện đó. Shouyou chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên Kageyama, điều gã khổng lồ đó làm được nhưng tôi thì không, có lẽ đó là tình yêu? Vậy tôi phải bảo vệ hạnh phúc của anh trai mình, không phải sao?

Như lần đó tôi đã nhìn lén thấy họ ôm nhau, có lẽ cảnh tượng hôm ấy sẽ không bao giờ đi vào lãng quên trong tâm trí tôi. Đó là một lời thề hay như 1 sự hẹn ước:

Nii-san: - Nếu 1 ngày tớ biến mất, cậu có buồn không?
Khổng lồ: - Tôi sẽ tìm cậu, dù cậu ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ tìm ra cậu.

*Trở lại hiện tại*

Tôi thở dài, bước trên con đường phủ tuyết trắng xóa tự hỏi lời hứa năm đó phải chăng Kageyama không thể thực hiện? Hay đến tận bây giờ con người ấy vẫn mải miết tìm anh tôi trong thế giới 7 tỉ người mặc dù anh ấy đã chết?

Có rất nhiều điều tôi không biết.

[Natsu]

End chap 3.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro