Chap 4: Sugawara, tình yêu là đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng im ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần Karasuno, thẫn thờ ngắm tuyết rơi. Mùa đông năm nay lạnh hơn trước, dù vậy cảm giác chờ đợi khiến tim tôi ấm áp vô cùng. Chờ đợi yêu thương.

Tên tôi là Sugawara Koushi, cuộc sống hiện tại của tôi khá là ngọt ngào cùng người tôi yêu, Daichi Sawamura. Chúng tôi đều đã đậu đại học và đến Tokyo để tiếp tục sự nghiệp của mình, tuy nhiên hôm nay là một ngày quan trọng với tôi...... Đúng hơn là với tất cả chúng tôi.

- Cậu chờ lâu chưa? - Giọng nói quen thuộc vang.

Tôi quay đầu nhìn cậu, đôi môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng:

- Tớ cũng mới tới thôi, HLV Ukai nhờ tớ trông cửa hàng để tranh thủ thay bộ đồ rồi cùng tụi mình viếng Hinata đấy.

Daichi đưa tay kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi rồi nhìn xa xăm đâu đó ngoài kia, xuyên qua những bông tuyết nhỏ đang nhẹ nhàng rơi.

- Em ấy mất 1 năm rồi nhỉ?

Daichi không nhìn tôi nhưng tôi biết, sâu thẳm trong đôi mắt cậu là nỗi buồn và sự tiếc nuối.

Ngày này, 1 năm trước, cái ngày mà cơn bão đó ghé qua cướp đi mãi mãi mặt trời của Karasuno..... (Hi trong từ Hinata có nghĩa là mặt trời)

- Hôm nay lại là sinh nhật của Kageyama. - Tôi thở dài. Lòng thắt lại thành từng cơn đau được biết đến như nỗi buồn.

Chính tôi là người đã đẩy Kageyama và Hinata lại gần nhau cũng đau đớn thay bởi tôi lại là người chỉ biết im lặng chứng kiến 2 em ấy chia xa.

- Đừng tự trách bản thân, cậu đâu phải người có lỗi.

Daichi lên tiếng, cậu ấy vẫn không nhìn tôi. Có lẽ giọng nói chính là thứ tố giác cảm xúc của tôi lúc này.

- Tớ biết, nhưng không phải chỉ mình tớ đẩy bản thân vào mặc cảm tội lỗi.

Phải, người đau đớn nhất sau cái chết của Hinata không ai khác chính là Kageyama.

Ngày hôm đó, Hinata đến Tokyo vì lỡ hứa cùng Kenma phá đảo game mới phát hành. Tuy nhiên em ấy vẫn còn 1 lời hứa phải thực hiện trong ngày, đó là cùng đón sinh nhật bên Kageyama. Nhưng tàu điện phải dừng lại giữa đường do bão tuyết. Tuy rằng tàn nhẫn nhưng chính tình yêu quá lớn mà Hinata dành cho Kageyama đã đẩy em ấy vào chỗ chết.

Hinata là người coi trọng cảm xúc của người khác và đôi khi em ấy quên mất sự an nguy của bản thân. Khi tàu điện dừng, Hinata đã quyết định cố gắng đi đến chạm xe bus gần nhất để trở về kịp lúc, cùng Kageyama đón sinh nhật. Vậy nhưng tai nạn đã xảy đến, một trận tuyết lở khiến em ấy phải dừng chân mãi mãi ở tuổi 17.

Người ăn năn nhất bởi sự mất mát này dĩ nhiên không phải tôi, vậy nhưng có những đêm tôi thấy Hinata trong giấc mơ, em nói rằng tuyết rất lạnh, em nói rằng em không muốn chết bởi vì chết rất cô đơn và khi tôi thức dậy chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ?

Phải chăng 3 năm trước tôi không nên giúp em ấy nhận ra tình cảm của mình với Kageyama là tình yêu? Phải chăng tôi không nên đưa ra lời khuyên giúp Kageyama bớt vội vã cùng lời tỏ tình?
--------------------------------------------------------------
*3 năm trước*

Một ngày trời thu trong veo, tôi đang trên đường đến câu lạc bộ bóng chuyền thì....

- Suga-sempai xin hãy giúp em! - Thì Kageyama xuất hiện với giọng nghiêm túc và cái cúi đầu thành khẩn.

Tôi lắng nghe câu chuyện của cậu con trai mới lớn với một chút tò mò. Tình yêu đầu đời khiến con người ta trở nên mơ mộng, ánh lên trong đôi mắt em ấy là sự ngây thơ hoà vào lo lắng cùng vô vàn hi vọng:

- Dạo gần đây em lạ lắm....

Vài ngày sau, Hinata đến gặp tôi với vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt y chang Kageyama và câu chuyện được kể lại theo một cách nhìn khác:

- Dạo này cảm xúc của em với Kageyama lạ lắm......

Và rồi 1 tuần sau 2 đứa nắm tay đến trước mắt tôi ngại ngùng cảm ơn.

Giây phút đó tôi đã lầm tưởng mình là 1 sempai tốt.......
--------------------------------------------------------------

*Hiện tại*

- Chúng ta đi thôi, HLV Ukai ra rồi kìa. - Daichi lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

- Daichi này - Tôi kéo áo cậu, chậm rãi ngước lên, 2 ánh nhìn chạm nhau. Trong mắt cậu là nỗi buồn cùng sự kiên định, Daichi nhìn tôi như xuyên qua bao cảm xúc để đến được nơi sâu nhất trong tâm trí. Cậu nhẹ nhàng áp 2 tay vào má nâng mặt tôi lên để nhìn sâu vào mắt mình:

- Không phải chỉ có mình cậu hối tiếc về quá khứ đâu Suga, cậu thấy điều đó trong mắt tớ mà, đúng không?

Tôi cắn môi, kìm chế cảm xúc trào ra từ mọi giác quan. Không thể tránh ánh mắt kiên định và nỗi buồn toát ra từ đôi mắt ấy nhưng hơn tất cả là sự ăn năn, hối hận.

Tất cả chúng tôi, ai cũng đều cảm thấy hối hận...... Phải, tất cả chúng tôi?

- Daishi, cậu nghĩ yêu là đúng hay sai?

- Yêu mà cũng có đúng sai sao? - Cậu buông mặt tôi ra và nhún vai.

- Câu trả lời chẳng phải cậu đã có sẵn rồi?

Tôi thở dài, tại sao lúc nào cậu ta cũng nhìn thấu tôi như vậy nhỉ? Quả là boss cuối.

Và lời nói cuối của tôi, yêu là yêu, không đúng cũng chẳng sai. Đơn giản là yêu, tại sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn nhỉ?

[Sugawara]

End chap 4.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro