Chap 5: Kenma, tách biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi giữa dòng người, chậm rãi, nhẹ nhàng và tách biệt..... Có lẽ 2 từ cô độc luôn dành riêng cho tôi và bản thân tôi cũng cho phép mình tách khỏi thế giới như vậy. Ừm..... Là cho phép hoặc ép buộc đều được.

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, bông tuyết trắng hòa mình vào khí lạnh làm không gian trở nên ẩm ướt...... Tôi khẽ thở từng nhịp lan tỏa khói trắng tự hỏi liệu năm nay có bão tuyết không? 

Shouyou, cậu đã đến được nơi đó chưa?

Tôi bước nhẹ, hai bàn tay trong túi áo cứng lại vì lạnh. Bạn có biết? Con người ta luôn có những lựa chọn khiến họ phải một mình trên con đường đời và tôi cũng đã chọn đóng mọi cảm xúc của bản thân kể từ ngày đó. À không..... kể từ ngày này 1 năm trước.

Ngày mà người tôi yêu vụt khỏi tầm tay.....

Thế giới với tôi trở nên trống rỗng, cái cảm giác chẳng còn gì níu kéo tôi lại với cuộc sống, tại sao người cậu chọn không phải là tôi?

Những câu chuyện buồn sẽ chẳng bao giờ kết thúc, đó là xã hội. Những đau thương sẽ không vơi bớt, đó là con người.

Ngày này một năm trước tôi chỉ là một đứa nhóc lười sống. Một đứa nhóc chỉ thiết tha với duy nhất 1 điều, đó là nụ cười của cậu, Shouyou à. Chúng ta như 2 cực của trái đất, đối nghịch giống nước với lửa. Ngày cậu xuất hiện cuộc đời tôi cứ từ từ tan ra, như băng gặp mặt trời.

Tại sao lại là ánh sáng?

Ừm, lần đầu tiên tôi nhận ra cảm xúc lại có thể tác động đến con người nhiều như vậy. Tất cả những thứ này là gì? Nhoi nhói nơi tim, rộn rã trong bao tử, cái nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi chỉ muốn gục ngã, chỉ muốn gào thét khi khóe mắt bỗng cay xè một cách kì diệu. Đây là tình yêu sao? Nếu yêu đau như vậy tại sao con người ai cũng mong muốn yêu thương?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 năm trước:

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, tôi chán nản nhìn Shouyou:

- Cậu không thể chờ đến mai được sao? Dự báo hôm nay có bão tuyết đấy.

Shouyou thở dài, mắt vẫn không rời những chuyến tàu điện đang di chuyển:

- Tớ đã hứa cùng Kageyama đón sinh nhật. Tớ không chịu được cái cảnh tượng cậu ấy im lặng chờ..... tên ngốc bóng chuyền đó, dù tớ có nói rằng chẳng thể đến được thì cậu ta vẫn sẽ chờ.

Tôi đút hai bàn tay sắp đông cứng vì lạnh vào túi áo, vẫn quan sát sự lo lắng dần dần hiện rõ trong đôi mắt đen kia và hỏi:

- Tại sao cậu lại yêu cậu ta?

Thời tiết đang lạnh thêm nhưng đôi mắt kia như chợt bừng sáng:

- Yêu không cần lí do và còn bất chấp đúng sai nữa cơ. Nhưng nếu cậu hỏi thì có lẽ vì Kageyama là chuyền 2.....

"Tớ cũng là chuyền 2" Tôi kìm chế để không ngắt lời Shouyou, lúc này trông cậu ấy thật sự rất hạnh phúc:

- Và là người đầu tiên chuyền cho tớ. Giây phút trái bóng chạm vào tay tớ cảm giác như mọi thứ bừng sáng rồi bùm một cái tớ biết mình sinh ra để chờ đợi giây phút đó, giây phút được cùng cậu ấy chơi bóng chuyền.

Tôi vẫn nhìn cậu, nét mặt tôi không thay đổi nhưng trong lòng đang gào thét, đau đớn, hối tiếc, khổ sở. Rất rất nhiều cảm xúc chen lẫn. Thâm tâm tôi thật sự muốn cầu xin Shouyou dừng lại. Cảm giác này là yêu sao?

- Tớ yêu Kageyama và bóng chuyền.

Shouyou, cậu biết không? Trong mắt tớ, cậu đang bừng sáng, bừng sáng với sự hạnh phúc trong tình yêu của cậu. Tại sao sự bừng sáng ấy lại khiến tớ muốn rơi nước mắt? Người ta nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ, nhưng mà..... thật sự đau lắm. 

Đâu là sự thật, đâu là dối trá trong những định lí của con người, tôi không biết. Điều duy nhất tôi nhận ra là tôi không phải thiên thần.

- Vậy đó là tình yêu sao? - Tôi hỏi lại Shouyou

Cậu ta nhe rằng cười:

- Phải, đó chính là tình yêu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Và đó cũng là nụ cười cuối cùng tôi có thể thấy từ người con trai ấy. Nụ cười cuối cùng, câu nói cuối cùng. Ngay sau khi câu nói vừa dứt thì chuyến tàu của cậu cập bến. Câu chào tạm biệt còn chưa kịp thốt ra đã bị nuốt bởi tiếng ồn của những hành khách lên tàu. Vóc dáng nhỏ nhắn nhanh chóng tan biến vào dòng người...... rồi biến mất mãi mãi.

Cậu ấy đã bỏ tôi lại, cùng với tất cả những điều chưa kịp nói, những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời: "Nếu những điều cậu nói đều là tình yêu vậy cảm xúc của tớ là gì? Rác rưởi của tình yêu chăng?"

Vậy thế giới đối với tôi thậm chí còn không bằng rác rưởi, thật buồn cười làm sao. Nỗi đau này, cảm xúc này, tình yêu này vốn chỉ đến từ tôi, nó là một tập hợp của sự ích kỉ và ham muốn chiếm hữu. Tôi đã từng ước rằng cậu biến mất khỏi cuộc đời để nỗi đau tan biến cùng cậu..... thế nhưng tại sao lúc này cảm xúc khốn khổ ấy vẫn còn nguyên vẹn? Tôi biết phải nói ra cùng ai bây giờ? Chẳng phải tôi vẫn luôn tách biệt sao? Giữa dòng người chẳng ai mang cùng nhịp đập với trái tim tôi, cũng chẳng ai quan tâm hay thấu hiểu cảm xúc của những người lạ xung quanh họ, một lần nữa, đó là xã hội. Và tình yêu là rác rưởi.

[Kenma]

End chap 5.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro