Chap 6: Hinata, cảm xúc không thể chạm đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật mà không phải ai cũng biết và tin. Linh hồn vẫn tồn tại sau khi chết.

Tôi đã từng được mọi người biết đến cái tên Hinata Shouyou, nói rằng được biết đến tức là hiện tại cái tên này đã không còn tồn tại như một cá thể sống.

Tôi đã chết.

Nhưng chết không phải là kết thúc mà là bắt đầu, bắt đầu cho một chuỗi đau khổ bi thương kéo dài cho đến khi bạn chết đủ lâu để không còn nhớ mình là ai.

Đối với một linh hồn như tôi thời gian và cả cái tên nữa, tất cả đều không có nghĩa lí gì....... nói có từ để diễn tả cái chết của bản thân tôi sẽ chọn hai từ "trống rỗng".

Sau khi chết tôi đã đi rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người, tôi thấy mẹ, thấy Natsu, thấy các thành viên của Karasuno, Nekoma, Aoba, Fukurodani,...... nhưng chỉ có một người mà tôi chưa gặp lại hoặc chính tôi và cậu ta đều không muốn nhớ đến đối phương..... đó là đôi cánh của tôi Kageyama.

Câu chia tay không thành lời, cảm xúc của cả hai lúc này đã không còn chạm được đến nhau. Nỗi đau quá lớn khiến tôi và cậu chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với sự chia xa. Kageyama không đến dự đám tang của tôi. Tự chứng kiến cái chết của bản thân nghe thật buồn cười nhỉ? Nhưng đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nhận ra mình được nhiều người yêu quý đến vậy.

Thế giới sau khi chết tồn tại đồng thời với thế giới của người sống, chỉ là chúng tôi mất đi khả năng cảm nhận màu sắc và không thể chạm vào những vật thể tồn tại của người sống. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt như hận thù quá sâu khiến linh hồn được cụ thể hóa thành vật chất và có thể tác động đến người sống, đa số những tác động đó đều khá tiêu cực.

Đó là lí thuyết cơ bản trong thế giới của cái chết với chúng tôi. Hơn nữa cảm xúc của đa số linh hồn đều trở tiêu cực, niềm vui và đam mê gần như biến mất khi bạn chết đi, giống như việc bạn nhận ra việc bản thân không thể chạm vào trái bóng chuyền sau khi bạn chết vậy. Có lẽ chúng tôi tồn tại dựa vào tình cảm của người sống dành cho mình, càng về sau tình cảm của họ sẽ càng phai nhạt rồi biến mất theo thời gian, linh hồn cũng dần quên mất bản thân là ai và khi khoảnh khắc đó đến chúng tôi được táo tạo rồi đầu thai để bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi đám tang của tôi kết thúc và tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ có hai điều mà tôi quan tâm sau khi chết cũng là điều khiến tôi không nỡ bỏ lại, đó là Kageyama, bóng chuyền và gia đình. Ba thứ tôi yêu nhất khi còn sống. Với bóng chuyền tôi đã không còn đam mê nhưng thật sự vẫn rất day dứt. Cái cảm giác lạnh tê tái khi cơ thể vùi sâu trong lớp tuyết lở vẫn còn trong tôi, chẳng thể nào quên được cái chết của bản thân khiến tôi khốn khổ từng khoảnh khắc một.

Đã có lần tôi đến gặp Sugar-san trong giấc mơ của anh ấy, cảm xúc như một quả bom hẹn giờ, một khi đã nổ ra thì chẳng tài nào dừng lại được.

"Em không muốn chết vì chết rất cô đơn"

"Ở đây lạnh lắm".....

Tôi đã nói ra những điều tồi tệ. Trong giấc mơ Sugar-san khóc, anh ấy nói rằng anh là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của tôi, rằng tôi không có lỗi, rằng người chết phải là anh. Trong tâm trí anh tồn tại vô vàn sự dằn vặt, tiếc nuối. Sugar-san vốn là một người có trách nhiệm và lần này anh lại tự nhận hết mọi tội lỗi về mình. Giá mà tôi có thể nói với anh rằng cái chết của tôi không phải là tội lỗi của bất cứ ai trước khi anh thức giấc.

Tôi đã sai lầm khi cố gắng chia sẻ cảm xúc của mình với người sống. Mỗi con người đều mang nỗi đau và có lẽ nỗi đau này tôi phải gánh chịu nó một mình.

Cái chết thật sự rất cô đơn.

Tôi lang thang trên từng con đường khi còn sống đã đi qua. Cái cây, bông hoa, viên đá, người sống tất cả đều đơn sắc. Không ai có thể cảm nhận hay nhìn thấy tôi, không ai có thể nghe được giọng của tôi và cũng không ai có thể thấy được những giọt nước mắt yếu đuối này rơi. Thật tốt quá, chẳng ai phải thấy bộ dạng của tôi lúc này và cũng không ai phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực từ tôi nữa.

Không một ai.

Tâm trí vô tình dẫn tôi về lại ngôi nhà thân thương, lúc bấy giờ đang là xế chiều, bóng tối bắt đầu bủa vây khắp căn nhà nhỏ. Không biết tự bao giờ nó đã trở nên lặng im và lạnh lẽo như vậy?

Tôi thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, mọi thứ trở nên không rõ ràng khi màn đêm dần chiếm lấy căn bếp mẹ đứng. Mẹ vẫn đứng đó, lặng im thái rau. Ánh lửa đỏ hắt lên từ bộ bếp ga không hiểu sao lại làm nơi này càng trở nên âm u. Người phụ nữ trung niêm kia thật sự là người mẹ từng hạnh phúc của tôi sao? Bóng lưng mẹ lại nhỏ bé và cô độc đến vậy ư? Tại sao nỗi đau khiến con người ta thay đổi đến thế? Còn đâu nụ cười dịu dàng, còn đâu vẻ nhí nhảnh, trẻ con rực sáng trong đôi mắt kia?

Giá như tôi có thể gào lên hai từ "mẹ ơi" rồi lao đến ôm lấy bà, giá mà tôi có thể khiến cả căn phòng rực sáng và trở nên ấm áp như ngày tôi còn sống. Phải rồi, tôi đã chết, làm sao có thể làm được việc của người sống cơ chứ?

Tôi đã chết.

- Mẹ lại quên bật điện này. - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, cả căn bếp bừng sáng bởi ánh đèn.

Natsu bước vào, nụ cười của con bé nở trên môi.

- Con về rồi đây.

[Hinata]

End chap 6.
Còn tiếp.

P/s: T cố gắng dịch dòng chữ trong ảnh "Tại sao lại mang đi bao nhiêu nước mắt?" T không chắc lắm cơ mà do đang học tiếng nhật nên có bạn nào biết thì giúp với (tính tò mò khó bỏ). Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro