𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Kageyama! Mày ở đâu, xuống đây ngay!''

Tiếng hét ồn ào rõ cả căn biệt thự rộng lớn, cậu chủ Kageyama thấy thế liền ra khỏi căn phòng của mình và sững sờ, trước mặt anh là ả đàn bà mà anh căm ghét cả đời này

- Ông già gọi tôi cái gì? Ồn ào lắm đấy, không muốn chấm dứt gia sản này thì để tôi yên đi... 

Người đàn ông vừa nãy lớn tiếng với cậu bỗng chốc nhẹ nhàng - Mẹ mày đấy, chào hỏi đi -

- Bà già đấy cũng xứng để tôi gọi tiếng mẹ sao? Đến cả ông tôi không thèm gọi câu bố ơi thì đừng hòng tôi cúi đầu trước hai người - Kageyama khinh thường đứng trên tầng trên nhìn xuống

- Mày ăn nói cho cẩn thận! 

- Anh à, nhẹ nhàng với con thôi mà... - người đàn bà dịu dàng hạ hoả người chồng

- Nếu các ngươi không bằng lòng thì cút khỏi nhà tôi, không tiễn. Đừng quên các ngươi đã làm gì... - khuôn mặt tối sầm hiện rõ sự tức giận đang sôi sục trong lòng Kageyama

Không khí ảm đảm lặng im đã khiến cho hai người đã lớn tuổi cũng không thể cãi trước đứa con trai họ hạ sinh, Kageyama tiếp tục quay lại phòng mình về với sở thích viết nhạc. Cứ như thời gian ngưng lại khi Kageyama ngồi một mình thư giãn, chỉ mình anh cùng với cốc cà phê nóng, ánh đèn dịu nhẹ xoa nhẹ trái tim anh

***

Buổi sáng tinh mơ rồi cũng đến, khác với những người khác, Kageyama lại thích có một ngày bình yên khi bản thân vừa là một diễn viên, vừa là một ca sĩ nhỏ. Thay vì có quản gia đốc thúc thì anh lại chọn tự bản thân mình không dựa dẫm bất kì ai. Nhưng sáng hôm nay khác với những ngày trước, hôm nay có một người mới.

- Thưa cậu chủ Kageyama, đã đến giờ cậu nên dậy rồi

- Ai đấy! Tốt nhất không phải ông già, làm tôi bực thì đừng hòng sống nổi với tôi

- Cậu chủ à, đã muộn giờ rồi...

Người mới không thể chịu nổi nữa, cậu ta liền kéo chăn và tát một cái lên mặt Kageyama khiến anh nổi khùng lên định đấm người ta

- Mày bị điên à?

Một ánh dương, dáng người nhỏ nhắn nhưng săn chắc đã kéo anh dậy, Kageyama nhìn chằm chằm vào cậu và lại hỏi một câu

- Cậu là ai?

- Tôi là Hinata Shoyo, tôi được điều đến làm quản gia của cậu trong vòng một năm, hoặc nếu cậu thích thì tôi sẽ làm trong thời hạn vô điều kiện.

- Ờ, giờ tránh ra được không? - Kageyama ngẫm nghĩ ''Trông cậu ta thật quen mắt?''

- Vâng thưa cậu chủ.

Hinata khép nép đứng bên giường dọn dẹp cho Kageyama, căn phòng không mấy gọn gàng nhưng quản gia nhỏ bé này vẫn cần mẫn tỉ mỉ từng đồ đạc của cậu chủ của mình

- Ê Hinata, đi thôi, chúng ta có buổi họp báo không là tôi toi đời.

- Chẳng phải do cậu chủ dậy muộn hay sao?

- Biết rồi! Trật tự đi

Kageyama nổi khùng như nhím xù lông, Hinata vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng vẫn cười thầm. Đột nhiên Kageyama như nhớ ra gì đấy, liền đặt hai tay lên vai cậu rồi nói lớn

- À, cậu bao nhiêu tuổi?

- Nay tôi 24, nếu không phiền thưa cậu chủ.

- Anh còn nhiều tuổi hơn tôi, chúng ta xưng hô anh - em đi cho nó dễ nghe

- Có phiền cậu không cậu chủ? - Hinata có hơi bất ngờ nghiêng đầu nhìn ông chủ cao to của mình

- Tôi bảo không sao hết! - Kageyama tiếp tục xù lông như nhím con làm Hinata phì cười

Vẻ mặt có chút tươi vui khiến Kageyama như gặp ánh dương, miệng cũng bất giác cười theo màu của nắng, nhưng sao một người nhìn tươi sáng vậy lại thật khó nói. Kageyama chẳng bận tâm nữa, anh lên xe cùng với người cầm lái là Hinata.

- Tầm khi nào thì đến nơi vậy anh?

- Chắc hơn 20 phút thôi, cậu ch- à em đợi nhé...

Kageyama nhìn vẻ rất thích thú vẻ mặt lúng túng của Hinata, cứ như hổ đói tìm mẹ. Trên đường anh cứ ngắm những sự vật xung quanh anh, vẻ mặt tỏ ra hơi buồn rầu

- Em sao đấy? - Hinata chủ động bắt chuyện để đỡ buồn ngủ 

- Hả? À em hơi chán, anh không thấy vậy sao? - Kageyama đáp lại với giọng nói chán nản

- Không phải em đang có một sự nghiệp mà ai cũng mong ước đó sao?

- Cái này không phải ước mơ của em. Nó nhàm chán, em tưởng làm nghề này sẽ khiến họ vui nhưng mà tất cả chỉ vì tiền của em - Kageyama mệt nhoài ngồi xuống 

- Dù thế em vẫn làm tốt việc của mình nhỉ? Anh vẫn khá thích điều đấy, có điều em lười đến mức chăn màn không dọn dẹp.

- Này!! Anh vừa phải thôi đấy! - Kageyama nổi giận linh đình chỉ muốn đấm quản gia của mình vài cái mới chịu được

- Được rồi được rồi! Đến nơi rồi cậu chủ. Chắc là anh nên gọi em là cậu chủ thì hợp hơn

Sau khi xuống xe cùng anh vào hội trường họp báo lớn nhất nước Ý, Kageyma sáng sủa đi tựa như vị thần trên trời rớt xuống và bên cạnh anh như vệ sĩ của riêng anh, một con người bí ẩn cũng kì lạ. Hai người họ sau khi được đỗ xe thì đi vào toà hội trường, một không gian rộng lớn và thoáng mát, làm lạnh gáy cả những người đi vào. 

- Hinata đợi em ở đây nhé, em đi vào một chút rồi sẽ đi ra

Quản gia Hinata chỉ biết gật đầu rồi dựa vào tường hút thuốc, vẻ mặt có chút buồn sầu nhưng rồi có một bóng người khiến cậu lo lắng sửng sốt

- Hinata, là em sao? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro